Gặp người “bỗng có khả năng đặc biệt”

Thứ Bảy, 15/06/2013, 11:30

Câu chuyện về người phụ nữ tên Phạm Thị Hường tại Hà Nội có được khả năng ngoại cảm kỳ lạ sau một loạt các biến cố xảy đến với bản thân đang khiến cho không chỉ giới nghiên cứu băn khoăn, mà thực sự là một thông tin đáng chú ý cho những gia đình còn đang đau đáu tìm hài cốt người thân liệt sĩ theo niềm tin tâm linh.

Nếu thực sự có những khả năng ấy, thì thật là may mắn. Chỉ có điều, những câu chuyện của chính người trong cuộc kể lại luôn luôn hấp dẫn nhưng rất thiếu căn cứ. Còn khảo nghiệm ban đầu cũng đã được thực hiện, nhưng chưa đủ để khẳng định điều gì.

Quả thực phải mất không ít lần liên hệ, tôi mới gặp được "người đàn bà có khả năng đặc biệt" Phạm Thị Hường. Lần đầu tiên, khi mới gặp tôi qua điện thoại, biết tôi là nhà báo, chị Hường đã kêu ngay lên rằng, "Báo với chả chí, người ta đang mời tôi đến khảo nghiệm rồi bảo tôi không có khả năng kia kìa…". Tôi kiên nhẫn nói với chị rằng cái đó không lo, nếu chị tin mình có khả năng thật, thì ngại gì chuyện tiếp xúc… nhưng chị vẫn chối đây đẩy.

Lần thứ hai, sang một ngày khác, sau một hồi thuyết phục, chị Hường đồng ý. Nhưng chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, có một giọng nữ trẻ điện thoại lại cho tôi bằng một số máy bàn, bảo "cô Hường chiều nay có việc về quê đột xuất. Hẹn chú nhà báo khi khác!". Phải đến lần thứ ba, viện qua sự giới thiệu của một người nữa, tôi mới gặp được "người phụ nữ có khả năng đặc biệt" này.

Tôi gặp chị Phạm Thị Hường tại cửa hàng bán giày dép của gia đình chị nằm ngay bên mặt phố Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội). Tầng trệt cửa hàng trưng bày hàng và là nơi cho khách thử giày, bán hàng là chính. Tầng lửng bên trên, trần cao chừng chỉ 2m, trên sàn giày dép để la liệt, có vẻ như vừa là kho chứa hàng tạm thời, vừa là nơi trưng bày bán hàng luôn. Góc bên trái ngoài cùng theo hướng cầu thang lên là một ban thờ thần Tài. Phòng này có một bộ bàn ghế và có lắp máy điều hòa không khí.

Khi tôi lên tới nơi, ngồi trong phòng lửng ấy, ngoài vợ chồng chị Hường - anh Dũng, còn có 2 người đàn ông đều cỡ tuổi trung niên. Chị Hường tuổi Bính Ngọ, năm nay đã 48. Nhìn bề ngoài thì cũng không có gì nổi bật, da trắng, nói chuyện có duyên. Chỉ vào 2 người đàn ông ngồi cạnh, chị Hường cho biết những người này đang có ý đến tìm chị nhờ tìm giúp mộ liệt sĩ.

Người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc giới thiệu mình là Trương Đình Chính, từ bên Kiêu Kỵ, Gia Lâm sang đây muốn nhờ chị Hường dùng 'khả năng ngoại cảm" của mình tìm giúp mộ anh trai là liệt sĩ chống Mỹ. Theo anh Chính kể, anh trai của anh tên là Trương Đình Thục, lính trinh sát Đoàn 559, đạp phải mìn khi đi mở đường tại địa phận ngầm Cam Lộ, Quảng Trị năm 1972.

Nghe qua trường hợp của liệt sĩ Thục khá đặc biệt. Được biết sau khi hy sinh, đồng đội đã chôn cất liệt sĩ Thục chu đáo và không bị mất mộ. Tuy nhiên, ông Chính cho biết, khi gia đình ông được các đồng đội cũ của anh chỉ nơi chôn cất, đến nơi thì phần mộ của liệt sĩ Thục đã được quy tập về nghĩa trang địa phương. Chỉ có điều, khi quy tập, phần mộ của liệt sĩ Thục bị cho là chưa biết tên, và cũng không biết là về nghĩa trang liệt sĩ nào.

Theo lời ông Chính, trước đây ông đã 7 lần vào Quảng Trị nhưng chưa tìm được mộ anh. Ông Chính cho biết trước đó cũng đã nhờ một vài "thầy" nhưng không có kết quả. Trong số những người đã đến, ông Chính có nhắc đến một người tên là "cậu Bảy".

Được biết ông Chính đã theo sự chỉ dẫn của “cậu Bảy” tìm đến một nghĩa trang của tỉnh Quảng Trị, đã mang cả đũa và trứng đến thử, trên mấy ngôi mộ ở đấy đều "đứng" cả, nhưng rồi khi vào xem hồ sơ quy tập của nghĩa trang thì thấy không đúng, vì đều là mộ của liệt sĩ chống Pháp?! Bởi thế nên bây giờ ông Chính mới tìm đến "thầy Hường" để cậy nhờ giúp đỡ, và qua câu chuyện tôi hiểu rằng ông Chính tin lần này sẽ tìm được mộ anh trai.

Tin tưởng tùy tâm. Tuy nhiên, có một chi tiết khiến tôi hơi thắc mắc, rằng mặc dù đã đến gặp "cậu Bảy", song khi tôi hỏi cụ thể nơi gặp ở đâu, trông "cậu" hình dáng thế nào và cách thức cậu "tác nghiệp" thế nào, thì ông Chính rất lúng túng, trả lời ấp a ấp úng, không rõ ràng…

Về phần chị Hường, qua câu chuyện của chị được biết, thực ra chị có được "khả năng ngoại cảm" như chị đang nói bây giờ từ trước khi bị ốm. Khi còn bán hàng ở chợ Đồng Xuân với cô em gái thì bỗng một ngày, có con bươm bướm bay vào gian hàng của hai chị em. Ngay sau đấy thì chị Hường bỗng dưng thay đổi hẳn, sồng sộc đòi cô em đóng cửa hàng để về đi tìm bố - là liệt sĩ Phạm Văn Hướng - đến thời điểm ấy vẫn bị thất lạc phần mộ tại chiến trường Quảng Nam…

Ông Trương Đình Chính tìm đến chị Hường nhờ giúp đỡ.

Về kết quả của chuyến đi này, như chị Hường đã chia sẻ trên báo chí, đã thành công mỹ mãn. Sau khi đưa được bố về, chị Hường mới bị ốm, ốm thập tử nhất sinh suốt 4 tháng trời và từ đấy trở đi, khả năng đặc biệt của chị "bắt đầu trở nên rõ ràng!" (?)

Trong câu chuyện của mình, có nhiều chi tiết chính bản thân chị Hường cũng nhớ nhớ quên quên. Khi tôi hỏi kỹ rằng thời gian chị đưa bố đẻ về là khi nào, thì chị Hường bèn hỏi chồng rằng đưa bố về đã được 3 năm chưa nhỉ? Anh Dũng, chồng chị Hường ban đầu nói với tôi là hình như năm 2009, nhưng rồi lại băn khoăn và khẳng định năm đó là năm xảy ra vụ tai nạn xe chết người ở Hà Tĩnh (năm 2010?).

Còn trong một số thông tin mà chị Hường đã chia sẻ trước đó, bao gồm cả ngày cụ thể đưa liệt sĩ về chôn cất tại quê nhà (với câu chuyện xe đi qua Thường Tín bị rơi vòng hoa), thì là năm 2011.

Về "khả năng ngoại cảm" của mình, chị Hường cho biết, vẫn đang trong giai đoạn khám phá khả năng của chính mình, xem được đến đâu. Khi tôi hỏi kể từ khi biết mình có khả năng đến giờ, chị thấy "nó" mạnh lên hay giảm đi, chị Hường cho biết khả năng ấy ngày một mạnh lên.

Theo lời chị Hường nói, thì từ khi đưa được bố về, hàng ngày chị vẫn giao lưu thường xuyên với ông cụ. Có nghĩa là, theo chị Hường kể, ở bất cứ đâu, hễ cứ muốn là chị "nói chuyện" được với cụ. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng chị… cảm thấy! Có một dạo, ông cụ còn mượn tay chị viết ra giấy. Tuy nhiên, khi tôi hỏi xem những mẩu giấy ấy, thì chị Hường cho biết đã vứt hết đi, hoặc lúc ấy người nhà (cô em gái) nghĩ chị hoang tưởng, nên đã giật những tờ giấy ấy vứt đi rồi?!

Như để chứng minh cho khả năng tìm mộ - gọi hồn của mình, chị Hường đã cho tôi một vài địa chỉ liên lạc cùng tên tuổi, số điện thoại của những người chị đã giúp tìm mộ hoặc gặp gỡ với người thân ở "thế giới bên kia". Chị Hường khẳng định, khả năng của chị mạnh đến nỗi kể cả trước ban thờ thần Tài ngay tại cửa hàng mình, chị cũng có thể "gọi" vong về (?).

Người ngồi ngoài cùng bên phải là cháu của liệt sĩ Trương Đình Thục.

Đối với một số trường hợp chị đã giúp, thì hoặc là tại nhà chị, hoặc là tại nhà người nhờ giúp. Lễ vật rất đơn giản, chỉ cần một ít hoa quả, thắp hương là vong về. Kể cả đối với một nhà có nhiều vong, khi gọi về cùng một lúc thì chị "cho" vong nào lên thì vong ấy mới được lên!?

Khi tôi hỏi thế chị gọi vong có bao giờ thất bại không? Chị Hường chỉ vừa kịp lắc đầu thì anh Dũng ngồi bên cạnh đã xen vào: Có chứ, làm gì có ai gọi được hết! Lúc ấy chị Hường mới trả lời rằng chị gọi ít khi mà không được lắm, vừa nói chị vừa rút điện thoại ra bấm...

Về khả năng "thần giao cách cảm" với loài vật, chị Hường cho biết chị vẫn thường xuyên… "nói chuyện" với đám chim chóc, vật nuôi ở nhà. Anh Dũng - chồng chị là người thích nuôi chim, nên nhà có nhiều vật nuôi. Chị Hường bảo, con sáo anh Dũng nuôi ở nhà, hễ thấy chị là gọi "Hường ơi" rồi xòe cánh ra múa. Tôi hỏi: Thế chị giao tiếp với chim chóc, chó mèo thì những con vật ấy nó nói tiếng loài vật hay nói tiếng người, tiếng Việt mình? Chị Hường không trả lời câu hỏi ấy mà chỉ đáp rằng giao tiếp bằng cảm nhận, do chị cảm nhận thấy thế.

Tôi gặng hỏi vài lần về nội dung những giao tiếp ấy (trong đó có đề cập cả đến chuyện chị Hường có nói giao tiếp với rùa hồ Gươm?) thì chị miễn cưỡng mà rằng chim nó nói "Cháu không ngờ lại được nhà cô nuôi. Cô là nhà ngoại cảm hiểu được tiếng động vật!".

Tôi lại hỏi rằng chị hiểu được tiếng loài vật như thế, có bao giờ những con chim ấy thông qua chị mà nói với chủ của nó - là anh Dũng - rằng chúng đang đói, đang cần tắm, hay cụ thể hơn là đã bao giờ chim hay vật nuôi nhà chị bị chết chưa? Chị Hường lắc đầu, còn anh Dũng thì cười: Có bao giờ chị ấy nói với anh đâu?! Kể cũng lạ, chim chóc vật nuôi trong gia đình bây giờ, cũng đều là tiền cả, giao lưu với chúng thế nào không nói với người trong gia đình để mà hạn chế thiệt hại, lại đi kể chuyện với người ngoài?

Một chi tiết rất đáng chú ý liên quan đến "hiểu được tiếng loài vật" của "người phụ nữ có khả năng đặc biệt" Phạm Thị Hường, rằng lần đầu tiên phát hiện ra khả năng ấy là khi chị Hường đang… xem tivi. Theo chị kể, cuối đợt ốm 4 tháng trời ấy, một lần xem tivi, thấy kênh truyền hình Discovery phát hình 2 con cá heo đang bơi, bỗng nhiên chị nói với các con đang ngồi xem cùng rằng "ơ hai con cá đang gọi mẹ ơi, mẹ ơi kìa!". Khỏi phải nói những người cùng xem tivi hôm ấy chắc hẳn ngạc nhiên - mà có thể cả hồ nghi - đến như thế nào, nhưng thiết nghĩ, cho dù chương trình phát hôm ấy là truyền hình trực tiếp hay là một băng quay từ trước đó chục năm rồi mới phát lại, thì khả năng của chị Hường trong trường hợp này thật là rất đáng để tâm đến!!!

Một trong số những khả năng đặc biệt khác nữa của chị Phạm Thị Hường đã được biết tới, đó là… "biết trước được kết quả sổ xố kiến thiết" (?!). Khảo sát sơ bộ của các đồng nghiệp đã phần nào tiết lộ về khả năng này của chị Hường. Tuy nhiên, điều chúng tôi quan tâm là dựa vào đâu mà chị Hường có thể đưa ra những con số?

Chị Hường cho biết, chị biết được những con số là do giao tiếp với bố chị - liệt sĩ Phạm Văn Hướng (?!). Điều này có vẻ phù hợp với kết quả khảo nghiệm lần trước của các đồng nghiệp của tôi, khi chị Hường trả lời có được kết quả sổ xố là do “giao tiếp với người âm”, nhưng không cụ thể là với ai. Tuy nhiên, khi tôi hỏi những con số ấy chị có bằng cách nào, do nhìn ảo ảnh hay do được nói vào tai, thì chị Hường cũng chỉ trả lời chung chung là do… cảm nhận được (?!).

Chưa hết, chị Hường cho biết, vì "giao lưu thường xuyên" với ông cụ (Liệt sĩ Phạm Văn Hướng) nên có những câu hỏi liên quan đến công việc kinh doanh hiện tại chị cũng được ông giải đáp. Ví dụ như chị hỏi: "Loại hàng (giày dép - pv) này "đánh" được không? Đánh bao nhiêu đôi?", hoặc "hàng gì thì đánh được vào lúc này?" đều được ông cụ giải đáp, và đều "thắng" cả ?!

Cũng có thể coi là liên quan đến khả năng dự báo kết quả, chị Hường còn khẳng định mình có thể dự báo được một số chuyện có thể xảy đến với người cụ thể, hoặc chuyện nghiêm trọng xảy ra trong nước, trên thế giới (?!) Chẳng hạn như trường hợp động đất ở Sơn La tháng 9/2011, động đất ở Indonesia hay cả việc… Tổng thống Mỹ Obama bị ám sát hụt bằng bom thư có chứa độc tố ricin chết người mới đây (17/4/2013) (?).

Tuy nhiên, những trường hợp này, chị Hường cho biết chủ yếu chị chỉ nói với người thân là chính, chứ "không dám nói ra ngoài vì sợ người ta bảo mình thần kinh" (?!)

Việt Ba (vanba09@gmail.com)
.
.