Ngưỡng nào cho cảnh nóng trong phim Việt?

Thứ Bảy, 03/10/2015, 11:10
Thời lượng cảnh nóng và câu chuyện 5 giây cảnh nóng trong phim Việt đang gây bão cho những nhà làm phim Việt. Nhiều nhà làm phim băn khoăn liệu giới hạn thời lượng của cảnh nóng có “bó tay, trói chân”, chôn vùi sự sáng tạo của các nhà làm phim hay không? 

Sau những ồn ã với những phản ứng trái chiều, ông Đỗ Duy Anh, Phó cục trưởng Cục Điện ảnh khẳng định chưa hề có bất cứ quy định nào về dung lượng cảnh nóng, cảnh sex được cơ quan quản lý đưa ra.
Câu chuyện bắt đầu từ cuộc hội thảo được coi là cuối cùng của Cục Điện ảnh khi bàn đến vấn đề bổ sung quy chế thẩm định, cấp phép phổ biến phim của Cục Điện ảnh vào ngày 18/9 vừa qua. Khi bàn về cảnh nóng, cảnh sex trong phim cuộc hội thảo có phần gay cấn và gây tranh cãi nhiều nhất. Cuộc hội thảo cũng chưa tìm được sự đồng thuận tuyệt đối giữa các nhà làm phim và các nhà quản lý, và đương nhiên đây là cuộc hội thảo nên các nhà làm phim đều có thể phản biện hoặc đồng tình với nhiều ý kiến khác nhau.

Cảnh Trong Phim “Đập cánh giữa không trung”.

Khi bàn về vấn đề dung lượng cảnh nóng trong phim, đạo diễn NSND Thanh Vân, Phó giám đốc Nghệ thuật Hãng phim truyện Việt Nam (nay là Công ty TNHH một thành viên Phim truyện Việt Nam) nói: "Không nên quy định về dung lượng cảnh nóng, cảnh nóng 1 giây đôi khi còn nguy hiểm hơn 30 giây.

Sau những ồn ào tại cuộc họp về dung lượng cảnh nóng, bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết: "Tất cả mọi thông tin  đưa ra trong cuộc hội thảo  chỉ mới dưới dạng dự thảo, lấy ý kiến, tranh luận để tìm ra phương án hợp lý nhất". Và những gì dự thảo thì nghĩa là chưa hề làm thành văn bản, thành luật quy định. 

Cảnh trong phim "Sống trong sợ hãi".

Câu chuyện cảnh nóng, cảnh sex trong phim không chỉ những nhà làm phim mà ngay cả các nhà phê bình phim, nhà mỹ học cũng đặc biệt quan tâm. Sau những ngày "nóng" vì cảnh nóng hay khỏa thân chỉ nên chiếu 5 giây gây bức xúc cho những nhà làm phim thì đạo diễn gạo cội NSND Đặng Nhật Minh lại rất bình thản: "Tôi thật sự chẳng quan tâm đến cảnh nóng hay cảnh sex sẽ bị cắt hay phát sóng với dung lượng như thế nào và ngắn đến đâu, bởi vì khi ra điều luật giới hạn về thời lượng phát sóng của cảnh nóng, cảnh sex thì chỉ có hai loại người quan tâm. Một là nhà làm phim mà phim của họ có cảnh nóng, hoặc cảnh sex sẽ quan tâm. Hai là khán giả xem cần thấy phải có cảnh nóng và sex, chứ phim của tôi "Bao giờ cho đến tháng Mười", "Thương nhớ đồng quê"…thì làm gì có cảnh nóng hay cảnh sex nào? Tôi không quan tâm về vấn đề này."

Poster của một Hãng phim tư nhân Việt Nam.

Hàng loạt phim Việt như "Sống trong sợ hãi" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, có những cảnh nóng chân thực, sống động vẫn liên tiếp được giải tại các kỳ liên hoan phim danh giá quốc tế, và làm ngay cả những nhà phê bình điện ảnh khó tính trong nước cũng hết lời ngợi ca. Phim "Bi đừng sợ" của đạo diễn Phan Đăng Di  cũng có không ít những cảnh nóng chân thực và ẵm nhiều giải tại các kỳ liên hoan.

Khi bộ phim mang ra nước ngoài, đạo diễn trẻ cho biết bộ phim được chiếu cho nhiều trường đại học tại Mỹ, và một số trường phổ thông trung học tại nước này. Bộ phim mới đây nhất là "Đập cánh giữa không trung" của nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp có nhiều cảnh sex táo bạo và hình ảnh khỏa thân của những nhân vật trong phim khá tràn ngập. Bộ phim này giành nhiều giải tại các kỳ liên hoan phim quốc tế, và ngay tại Việt Nam, phim này được các nhà làm phim và khán giả xếp vào dòng phim nghệ thuật, và được nhiều nhà phê bình ngợi khen.

Ngược lại với dòng phim nghệ thuật, cảnh nóng để phục vụ cho ý tưởng đạo diễn và câu chuyện trong phim, những tình tiết để dẫn đến cảnh nóng một cách đầy sức thuyết phục mà nếu không có những cảnh đó thì thấy thiếu hẳn đi tính chân thực của bộ phim. Trái lại, có một số nhà làm phim thị trường Việt cũng thường phải câu kéo dàn người mẫu chân dài nóng bỏng để đôi khi trình diễn những màn hớ hênh hở hang vô duyên, hoặc những cảnh sex giường chiếu ngớ ngẩn có chỉ để cho có.

Còn nhớ bộ phim "Chuông reo là bắn" sau khi công chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc, bộ phim đã được các khán giả đặt tên "Chuông reo là cởi". Vậy thì câu chuyện có nên giới hạn dung lượng cảnh nóng và cảnh sex trong phim Việt?! May thay, những gì ồn ào việc giới hạn cảnh nóng trong phim Việt những ngày qua đã được phía Cục Điện ảnh Việt Nam khẳng định: "Sẽ tiếp thu ý kiến của đạo diễn Thanh Vân về việc không quy định dung lượng cảnh nóng trong phim". Tuy nhiên, các đạo diễn vẫn đang phấp phỏng vì đây mới chỉ là dự thảo sửa đổi có nghĩa là chưa có văn bản chính thức luật được ban hành. Vì vậy các nhà làm phim vẫn đang còn ngồi trên đống lửa để ngóng điều luật chính thức được ban hành.

Đạo diễn Đào Thanh Hưng: Giới hạn thời lượng của cảnh nóng điều đó không thiết thực với các nhà làm phim

Đạo diễn Đào Thanh Hưng.

Nếu giới hạn về thời lượng cảnh nóng trong phim thì có vẻ như những nhà làm luật không hiểu lắm về điện ảnh. Nếu hiểu thì cảnh nóng thô tục cho dù 1 hoặc 2 giây thôi thì nó rất là thô tục, còn giới hạn về thời gian cảnh nóng là điều không cần thiết. Hiểu khái niệm về cảnh nóng, bản chất của phim là một chuỗi các cảnh được liên kết lôgích chặt chẽ với nhau. Khi ta quy định thời lượng  của một cảnh nóng chỉ được chiếu với dung lượng nhất định nếu nói về tính kỹ thuật thì nó sẽ trở thành rào cản, không còn là sáng tạo.

Ví dụ khi ghép vào với những cảnh khác thì sẽ bị một giới hạn, mà giới hạn trong sáng tác bản thân về ghép cảnh về dựng cảnh thì đã là không ổn, vì không có ai giới hạn rằng cảnh này chỉ có từng này thời gian. Có đạo diễn chỉ thích dựng nửa giây một cảnh, nhưng có đạo diễn khác họ sẽ làm 2 phút hoặc 5 phút. Hoặc có đạo diễn sẽ làm 10 phút một cảnh sau đó mới cắt, nên về tính kỹ thuật  đã là vô lý.

Giới hạn về thời gian cảnh nóng tôi không hiểu các nhà làm luật căn cứ vào đâu để thấy rằng khi lên phim sẽ không có tác hại gì?! Vì họ cho cảnh nóng sẽ có tác hại với những khán giả trẻ hay đối với  người xem thì điều đó quả là ấu trĩ.  Vậy thì cách giải quyết nên thế nào?!

Nếu cảnh nóng chỉ là câu khách nhảm nhí không mang giá trị nghệ thuật cho bộ phim, nghĩa là không tác động vào đường dây câu chuyện, mạch nối cho những cảnh khác và khi cắt những cảnh được gọi là nóng đó thì nhiều khi bộ phim giá trị hơn, đấy là những cảnh nóng thừa thãi. Còn những cảnh nóng đưa vào hợp lý thì tại sao ta phải giới hạn thời gian, vì ngay những bộ phim đoạt giải cao trong các kỳ liên hoan phim quốc tế cũng đã chứng minh, trong tình yêu phải có những cảnh nóng như vậy mới hấp dẫn và chân thật, nhiều khi cần một chuỗi cảnh, một trường đoạn hay là một đoạn bao gồm một khoảng thời lượng nhất định chứ không chỉ nói nên có một cảnh, điều đó không thiết thực với các nhà làm phim.

PGS-TS nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái: Mỹ học của cảnh nóng trong phim truyện

PGS-TS nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái.

Phim truyện thế giới và ở Việt Nam đều phải đặt ra và giải quyết một cách thẩm mỹ cảnh nóng trong phim thì bộ phim mới có thể có một đời sống tử tế  và lâu dài trong tâm trí người xem. Điện ảnh vốn là loại hình nghệ thuật lấy việc miêu tả thực tế "y như thật" làm ngôn ngữ căn cơ nên cảnh nóng dĩ nhiên phải được miêu tả tận tường như hình thái của chính nó trong đời sống. Toàn bộ vấn đề cảnh nóng là ở chỗ nó phải được đạo diễn phim xử lý, điều độ diễn xuất diễn viên và người quay phim quay thế nào cho đạt đến ngưỡng mỹ học đặc thù của nghệ thuật điện ảnh.

Phim ảnh thế giới và Việt Nam đã từng giải quyết cảnh nóng thành công và có phim thất bại. Với phim Việt như phim truyện "Sống trong sợ hãi", đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã tạo nên những cảnh nóng rất đẹp và rất nóng, nóng đến mức phải/nên quy định độ tuổi của người xem, như phim truyện thế giới đã quy định rõ từng độ tuổi cho phim chứa cảnh nóng… Sân khấu cũng vậy, làm sao tránh được cảnh nóng khi vở diễn và nhân vật phải được xuất hiện trong cảnh nóng thì mới đi đến đường biên của vấn đề đặt ra trong vở diễn.

Tôi từng xem cảnh yêu đương trong vở "Những ngôi sao trên bầu trời buổi sáng" ở Nhà hát Nhỏ St-Peterborough từ cách đây hơn 20 năm. Hai nhân vật nam nữ yêu nhau, hoàn toàn khỏa thân, nhưng đạo diễn đã xử lý ánh sáng sân khấu tuyệt đẹp và chỉ đạo diễn xuất tinh tế đến mức, người xem nhìn lên sân khấu chỉ có thể tràn ngập trong tâm hồn một nỗi xót thương thanh sạch cho hai nhân vật đã yêu nhau bất ngờ và tặng nhau thân thể của mình như một cử chỉ đáng giá nhất trong tình huống muôn một ấy. Ngay cả nghệ thuật rất nghiêm ngắn như tuồng, cảnh nóng tương tự vẫn diễn ra trong trích đoạn "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo", khi Tiết Giao chỉ có thể chọn cách làm tình với Nguyệt Cô, mới lấy được viên bảo ngọc giấu tận trong ruột Nguyệt Cô, và phải do Nguyệt Cô tự dâng hiến. Bởi nếu không vì say tình, Nguyệt Cô đã không nhả viên ngọc mà mình đã tu luyện hàng nghìn năm, mới từ kiếp cáo mà trở thành người?

…Sở dĩ có cuộc tranh cãi rằng nên áp đặt/quy định số thời gian cho cảnh nóng trong phim truyện hôm nay ở Việt Nam, theo tôi nghĩ là do lầm lẫn về chuyện dài ngắn, ít nhiều (đến đâu thì là hợp lý cho cảnh nóng, đến đâu thì quá đà?).

Tôi cho rằng cảnh nóng trong phim, ngoài sự phụ thuộc vào quan niệm không hẳn giống nhau về tần suất, mức độ, liều lượng thẩm mỹ của hai vùng văn hóa - điện ảnh phương Đông và phương Tây, cảnh nóng trong phim chỉ căn bản phụ thuộc vào đạo diễn và quay phim, biết dừng lại đúng ngưỡng thẩm mỹ của cảnh nóng mà thôi. Ở Việt Nam, nếu cảnh nóng quá đà, đã có Hội đồng nghệ thuật duyệt trước khi phim ra mắt và khi phim ra mắt, sẽ có quy định lứa tuổi xem phim phù hợp, chứ hoàn toàn không phụ thuộc váo cảnh nóng đó nên ngắn hay dài…

Mỹ Trân
.
.