Hái lộc đầu xuân cầu may mắn

Chủ Nhật, 26/01/2020, 08:05
Tục rằng, thời vua Hùng dựng nước và giữ nước, khi thấy các con của mình đã đủ khôn lớn, ông muốn các con đi trấn giữ các ải nhưng các con không ai muốn đi vì không nỡ xa cha mẹ. Vua và hoàng hậu bèn chọn ngày lành tháng tốt để tế với Trời - Đất ở núi Nghĩa Lĩnh cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi, phát triển.

Đợi sang canh, vua cùng hoàng hậu vào rừng hái lộc rồi chia cành lộc cho các con và căn dặn: “Nếu cành lộc nảy mầm về hướng nào thì các con sẽ đi theo hướng ấy. Và, nếu chẳng may có điều gì không hay xảy đến, các con vẩy cành lộc này lên trời thì những điều xui xẻo sẽ qua đi và những điều tốt đẹp sẽ đến...”. Trải qua biết bao mùa xuân, hàng ngàn năm từ thời vua Hùng đến nay, tục lên chùa hái lộc đầu năm vẫn được gìn giữ như thế.

Đại đức, TS. Phật học Thích Quảng Tiếp (Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) cho rằng hái lộc đầu năm là nét văn hóa từ ngàn xưa, Việt Nam lại là một nước có nền văn minh lúa nước, trồng cây nông nghiệp nên cây cối, hoa lá có ý nghĩa đặc biệt. Cây cối có tốt tươi, vạn vật phát triển, mùa màng càng trở nên trù phú, lòng người mới bình an, yên ổn. Người hái lộc, tay chạm vào lộc non, chồi biếc với ý nghĩa con người và thiên nhiên giao hòa với nhau, để vươn đến một cuộc sống no đủ, an lành.

Nhưng, ngày nay, người ta đi lễ chùa lại có quan niệm lộc càng to thì càng gặp nhiều điều may mắn, thăng quan tiến chức, buôn bán đắt tài sai lộc, phú quý khang ninh, an vui trường thọ... Chính từ cái nhìn lệch chuẩn nên con người đã mạnh tay không chỉ hái mà còn bẻ cành, chặt cây non làm mất cảnh quan, hư hại cây cối. Không những thế, một số người thiếu ý thức còn bê nguyên cả chậu cây của nhà chùa mang về.

Nhiều cảnh tượng chen lấn xô đẩy cốt để hái được cành lộc to nhất, dài nhất, tươi nhất khiến thật xót xa. Những hành vi này đã làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của việc hái lộc, vừa hủy hoại cây xanh, vừa xả rác ra đường.

Người muốn có lộc nên gieo trồng cội phúc, gieo nhân để được quả lành thì lộc đó mới còn mãi với thời gian.

Mỹ Trân
.
.