Hành xác trong bar

Thứ Tư, 04/12/2013, 15:35

Trong những cuộc "bay" thâu đêm bất cần thân thể, hàng trăm dân chơi non choẹt quần tụ vào không gian chật hẹp đặc quánh khói thuốc và rượu ngoại. Cả thảy chúng quay cuồng nhảy múa theo những tạp âm hỗn độn chát chúa, đinh tai nhức óc. Vì sao chúng muốn dấn thân vào bar để "hành xác"?

Đêm thoát xác…

20 giờ, dù trời mưa nặng hạt nhưng đám dân chơi choai choai cả nam lẫn nữ liên tục theo nhau vào bar P.N nằm gần trung tâm TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Lúc này bãi để xe đã chật cứng xe máy cùng ôtô. Loay hoay mãi chúng tôi mới "ký gửi" xong chiếc xế nổ cà tàng. P.N là quán bar khá nổi tiếng, được "dân chơi" đánh giá thuộc diện nhất nhì ở đất Bình Dương. Khuôn viên bar rộng rãi, kết hợp nhiều loại hình giải trí gồm karaoke, phòng trà và phía trong cùng là bar, điểm dừng tiêu sầu của dân chơi tuổi teen.

Thấy hai thanh niên mặc quần đùi đi dép lê đang đứng gần bãi gửi xe, tưởng là nhân viên của bãi, tôi lại gần hỏi "có vé xe không em", thì được một trong hai  trả lời: "Ông anh nhầm rồi, tụi này đi bar" và rủ cùng vào… "đập phá".

Màn "chào hỏi" đầu tiên đập ngay vào mắt chúng tôi là hai nữ tiếp viên đỏm dáng mặc váy cực ngắn đứng trước cửa ra vào. Thấy khách từ xa, hai cô gái nở nụ cười đon đả mời chào. Lúc này gặp 2 nữ khách là bạn quen trong những lần đi bar là Vân - Trang, nghe đâu là ái nữ của mấy ông bà chủ phòng trọ ở thị xã Dĩ An, vừa bước vào vừa buông câu nói khích lệ: "Tối nay xuống xác nha anh", được lời như cởi tấm lòng, hai tay chơi quần đùi, dép lê cười hơ hớ.

Tối thứ Bảy nên khách đi bar rất đông. Ngay giữa bar, chủ quán thiết kế một sàn nhảy lớn hình tròn cho khách dễ dàng "rửa mắt" với những màn nhảy múa khêu gợi của các nữ vũ công. Cách thiết kế khép vòng này cũng để thuận lợi cho những vị khách choai choai muốn tham gia vào các màn nhảy nhót.

Vào sàn, trò chuyện với hai thanh niên quần đùi dép lê, chúng tôi được biết đó là Trung và Hùng, cả hai cùng làm công nhân cho một công ty của Nhật tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. Trung thu nhập gần 5 triệu/ tháng, ngần ấy tiền theo bỏ nhỏ của tay chơi này không những chẳng dư dả gì mà thậm chí còn "bị âm" vì có bao nhiêu tiền đều "nướng" vào chốn đèn màu ma quái này.

Trong tiếng nhạc inh ỏi, nói chuyện như hét, Trung cầm lon bia tu một hơi rồi kể: "Trước đây tui là sinh viên một trường đại học, do mê game online và cá độ đá banh nên học đến năm 2 thì  bỏ học. Sau đó tui đi học nghề tại Trường cao đẳng Việt Nam - Singapore 3 năm và đi làm. Nói thật, nhiều khi nghĩ lại cũng hơi tiếc".

Đã thành thói quen vào mỗi tối thứ bảy, Trung và đám bạn cùng chí hướng ăn chơi tụ tập, í ới rủ nhau đi bar. Dày dạn kinh nghiệm, tay chơi này thao thao bất tuyệt về "thành tích" vào ra nhiều quán bar ở Bình Dương cũng như thử không biết bao nhiêu loại đồ uống. "Đồ ăn thức uống trong bar đắt đỏ lắm, Heineken dao động từ 70.000 đến 120.000 đồng/ chai tùy theo từng quán bar. Trái cây từ 200.000 đến 500.000 đồng/ dĩa tùy lớn nhỏ" - Trung tiết lộ chuyện giá cả.

Trong bar P.N, rượu là thức uống mắc nhất, một chai rượu rẻ nhất cũng khoảng 1,7 đến 1,8 triệu đồng. Rượu pha với nước ngọt là thức uống chị em phụ nữ rất thích. Mỗi lon giá tầm 40.000 đến 60.000 đồng, một chai rượu pha với 4 - 5 lon nước ngọt. Như vậy, mỗi lần uống rượu dân chơi sẽ "đốt" khoảng 2 triệu đồng.

"Trung bình một lần đi bar, nếu gọi là chỉ "dạo" cho biết thì tốn ít nhất 500.000 đồng cho các thú vui bao gồm uống bia và ăn trái cây. Nhưng nếu đi với nhóm bạn khoảng 4 - 5 người, uống rượu mạnh thì một lần có thể tốn 3 - 4 triệu" - một tay chơi đi dép Lào lại nói như hét trong tiếng nhạc chát chúa.

Càng về khuya càng lầy

Lúc này khoảng 21 giờ, trong bầu không khí đặc quánh khói thuốc, từng nhóm nam nữ thanh niên chụm nhau vào từng bàn, vừa uống rượu bia vừa phì phèo thuốc lá. Nhìn quanh một vòng, phải nói là "choáng" với những kiểu đầu tóc lạ mắt nhuộm xanh, đỏ, tím vàng, của đám dân chơi. Nhiều đứa quần áo thì đậm chất "đường phố", nam thì quần rách tả tơi, nữ thì váy quần siêu ngắn...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, để thu hút giới trẻ, chủ quán bar thường xuyên mời các ca sĩ nổi tiếng ở TP HCM về biểu diễn. Cũng chính vì thế mà khách đến quán bar đa phần là sinh viên và học sinh trung học phổ thông. Họ đến để gặp thần tượng, cùng giao lưu nhảy múa mà bình thường trong các rạp hát không thể nào thỏa cái niềm hâm mộ như thế được.

Càng về khuya, bar càng đông người, không khí càng náo nhiệt. Không gian trở nên chật hẹp, tù túng. Chẳng thèm bận tâm, cánh dân chơi vẫn cố sức chen chúc trong một diện tích chưa đầy 100m2. Chúng la hét, nhảy múa cuồng nhiệt như "lên đồng", thi thoảng có mấy tay choai choai phấn kích hú lên... như chó dại.

Trong  không khí đặc quánh khói thuốc đến ngột ngạt, những khuôn mặt non choẹt của các dân chơi bắt đầu đỏ như gấc, những cánh tay lảo đảo giơ cao trong ánh sáng laser đủ màu sắc.

Thấy tôi muốn ra về, tay chơi dép Lào giới thiệu úp mở: "Ông anh nán lại tý đi rồi tha hồ được "rửa mắt" với những màn nhảy múa của các em xinh tươi".

"Ngộp tim" quá, bỏ lại lời mời quyến rũ, chúng tôi ra ngoài đặng "đớp" lấy chút không khí trong lành. Còn nhớ sau này khi khép lại cuộc vui, Trung vừa trách vừa kể rằng, lúc chúng tôi ra ngoài vài phút thì các em dân chơi thấm hơi men hăng máu nhảy nhót: "Có hai con nhỏ trang điểm khá đậm, áo mỏng thấy rõ nội y, váy ngắn cũn cỡn, chân xiêu vẹo bước lên sàn. Khi lên sàn hai con này như "thoát xác", nhìn mấy ẻm thể hiện các động tác khoe thân lắc hông, lắc ngực điêu luyện… đã lắm!".

Mô tả của một tay chơi như vẽ ra trước mắt chúng tôi khung cảnh những gã trai trẻ ở phía dưới dán hàng trăm con mắt vào hai kiều nữ bạo liệt kia: Phấn khích với màn biểu diễn của hai em, cánh dân chơi choai choai phụ họa bằng các điệu nhảy múa, hò hét cao độ. Khi độ "nóng" đạt đến cao trào, các tay chơi "máu lửa" cùng ùa lên sàn, chụm vào nhau uốn éo. Có những đôi mặt non choẹt quấn lấy nhau sát sạt, lả lướt với động tác đầy khiêu khích.

Hơn 22h, tôi lại vào bar. Lúc này, trên bàn, dưới sàn vỏ lon bia, rượu ngoại vứt tràn lan. Một số dân chơi là kiều nữ say rượu  gục ngay tại bàn…

Sau khi ngất ngây cùng nhạc và bia rượu, tàn cuộc vui, vẻ mệt mỏi thể hiện rõ ở các dân chơi. Nhiều đứa sau khi "bay" hết mình lảo đảo ra về, có đứa bắt cặp cùng dìu nhau lê bước. Đây là lúc chúng kéo theo những hệ lụy chết người!

Đi về đâu hỡi em?

Quán bar không phải tệ nạn, nhưng những cuộc bù khú trong bar với hơi men và khói thuốc có thể là nơi khởi đầu cho những tệ nạn sau khi ánh đèn laser tắt lịm. Tiếp tục theo chân cánh dân chơi, tôi thấy sau khi rời bar, nhiều đứa tìm cho riêng mình "bến đỗ" mới. Các dân chơi đa phần là sinh viên, công nhân đến Bình Dương học tập và làm việc xa nhà, họ về đâu khi mà phòng trọ, ký túc xá đều đóng cổng. "Có gì mà phải suy nghĩ, có đứa tiếp tục cuộc vui ở một chốn ăn chơi nào đó, hoặc là vào khách sạn, hoặc nhà nghỉ, nhà trọ bình dân".

Anh Nguyễn M., 37 tuổi, chạy xe ôm ở cạnh bar P.N., khẳng định như thế. Anh M. cho biết ánh sáng đủ loại sắc màu, vẻ ngoài sáng láng, không gian sang trọng ở bar làm cho một số dân chơi mới lớn ảo tưởng vào bar là thể hiện đẳng cấp là sành điệu. Nhưng đằng sau đó luôn tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường: "Ớn nhất là những dân chơi tóc dài. Sau một đêm nhảy nhót tới bờ tới bến, con đường tiếp tục của cánh kiều nữ là vào những phòng khám phá thai chui để giải quyết hậu quả. Có đứa sa ngã vào con đường tệ nạn xã hội".

Cũng theo anh M., không riêng gì bar P.N., tại hầu hết các quán bar cũng thường xảy ra các trận ẩu đả của những dân chơi mới lớn mà nguyên nhân thì có cả 1.001 lý do, có thể vì tranh giành "đào" hoặc đơn giản chỉ là một cái nhìn… đểu.

Tôi khép lại một đêm đi bar khi lòng ngổn ngang với thông tin vừa tiếp nhận được. Cũng tại quán bar P.N này từng xảy ra  cuộc "thư hùng" đầy bạo lực. Có thể chúng hành xử nhau tại quán và không ít lần "hò hẹn" ra những bãi trống vắng người… để rồi chuyện máu đổ, lệ rơi không còn là điều xa lạ.

Sợ hãi, kinh hoàng là vậy nhưng không hiểu vì sao hàng đêm vẫn có hàng trăm dân chơi mà đa số là cánh choai choai đổ xô đi bar để… hành xác?

Hoàng Tuấn
.
.