Khai quật khảo cổ học mới nhất tại Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long:

Khai mở thêm nhiều bí mật từ lòng đất

Thứ Bảy, 18/04/2020, 08:06
Những ngày đầu tháng 4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Viện Khảo cổ học công bố kết quả đợt khai quật thăm dò mới nhất tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long.

Thêm một lần nữa, “kho” di sản đồ sộ của tiền nhân trong lòng đất tiếp tục được khai mở cùng những dấu tích rõ ràng hơn về những thăng trầm của đất nước, đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội, nơi luôn được tự hào là vùng đất ngàn năm văn hiến xưa nay.

Khẳng định Hoàng thành Thăng Long có lịch sử hơn 1.300 năm

Theo Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, đợt khai quật thăm dò lần này được tiến hành gần 1 năm tại khu vực phía Đông Bắc điện Kính Thiên. Tổng diện tích khai quật gần 990m2, bao gồm 1 hố khai quật và 3 hố thám sát để nghiên cứu địa tầng ở những vị trí sâu nhất.

PGS.TS Tống Trung Tín, nguyên Viện trưởng Viện Khảo cổ học bên kho khảo cổ.

Địa tầng hố đào khá dày, từ 4,25m đến 6,1m. Các hố cho thấy nhiều lớp văn hóa với đặc trưng của 1.300 năm lịch sử hiện diện khá đầy đủ từ thời Nguyễn, thời Lê trung hưng, thời Lê sơ, thời Trần, thời Lý đến thời kỳ tiền Thăng Long.

Lớp văn hóa thời Nguyễn xuất lộ các dấu tích kiến trúc có móng cột và một số dấu tích khác. Thời Lê trung hưng xuất lộ các dấu tích kiến trúc thời Lê trung hưng và Lê sơ, diện tích trải khắp nửa phần hố phía Bắc và nửa phần phía Bắc của phần hố phía Nam. Thời Lê sơ, lớp văn hóa dày 0,7m-1,8m, lớp dưới thường là những lớp san nền.

Lớp văn hóa thời Trần cho thấy đã từng có một dòng chảy theo hướng Đông Tây, dạng hình phễu, miệng loe rộng, hình dáng không đều, hình thành rất tự nhiên. Miệng của dòng chảy rộng 15m, sâu nhất 1,7m. Dòng chảy được lấp vào thời Trần và thời Lê sơ. Thời Lý chỉ có ở một số vị trí có độ dày trung bình 0,30m. Thời tiền Thăng Long, lớp văn hóa xuất lộ là đất xám xanh dẻo, dấu tích kiến trúc cống nước gạch chạy theo chiều Bắc - Nam.

Các di vật thu được từ đợt khai quật cũng cho thấy dấu tích rất rõ của các thời kỳ nói trên. Thậm chí, một số di vật được phát hiện còn có niên đại xa hơn. Cụ thể, di vật thời tiền Thăng Long có gạch ngói của các giai đoạn thế kỷ 3-4 đến thế kỷ 5-6, thế kỷ 7-9 và thời Đinh Tiền Lê.

Đầu ngói mũi sen thời Nguyễn.

Hiện vật thuộc giai đoạn thế kỷ 3-6 là một số viên gạch bìa in hình hoa văn ô trám. Thế kỷ 7-9 có ngói âm dương màu xám, đầu ngói hoa sen và bát gốm men màu. Thời Đinh - Tiền Lê là một số đầu ngói màu đỏ có hình cánh sen...

Về kết quả đợt khai quật lần này, PGS.TS Bùi Minh Trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh thành cho rằng cuộc khai quật đã tiếp tục thu được nhiều phát hiện mới quan trọng, góp phần minh chứng rõ hơn, sâu hơn và toàn diện hơn về các di tích của thời Lê (Lê sơ, Mạc, Lê trung hưng) ở khu vực này.

Các kết quả cho thấy rõ khu vực trục trung tâm cũng có nhiều loại hình di tích của các thời kỳ nằm chồng xếp lên nhau, có lịch sử tồn tại liên tục, lâu dài hơn 1.300 năm không hề đứt đoạn, từ thời Đại La, Đinh - Tiền Lê đến thời Lý, Trần, Hậu Lê.

Cuộc khai quật đã phát hiện được nhiều loại hình di tích và di vật rất đặc sắc của Hoàng thành Thăng Long trong bề dày lịch sử 1.300 năm. Cụ thể, có 3 dấu tích kiến trúc thời Nguyễn, 8 dấu tích kiến trúc thời Lê trung hưng, 10 dấu tích kiến trúc thời Lê sơ, 8 dấu tích của các loại hình di tích thời Trần, 1 di tích cống nước lớn thời Đại La và nhiều loại hình di vật: vật liệu kiến trúc, đồ gốm sứ, đồ sành...

Đây là những phát hiện mới, rất có giá trị cho việc nghiên cứu, đánh giá giá trị khu di sản Hoàng thành Thăng Long ở khu vực trung tâm. Phát hiện mới về dấu tích kiến trúc sân vườn thời Lê Trung hưng gồm đường đi và hệ thống bồn hoa nằm dọc hai bên đường là phát hiện quan trọng, minh chứng rõ hơn về trình độ quy hoạch không gian và cảnh quan sân vườn của các công trình kiến trúc trong Hoàng cung Thăng Long đương thời.

Gạch vuông trang trí hoa chanh thời Trần thế kỷ 13-14.

“Theo sử cũ, trong Hoàng cung Thăng Long có các vườn ngự (ngự viên), dành cho nhà vua và hoàng gia dạo chơi nhưng không có những mô tả cụ thể. Phát hiện từ đợt khai quật gợi cho chúng ta nhiều điều thú vị khi nhận diện và luận bàn về kiến trúc cảnh quan trong chốn Hoàng cung Thăng Long xưa.

Phát hiện hồ/ao và các dấu tích kiến trúc thời Lê sơ và Lê trung hưng đã tiếp tục làm sáng rõ hơn những phát hiện khảo cổ học năm 2017 và 2018, đồng thời dự báo khoa học về vai trò và chức năng của khu vực này trong bối cảnh thời bấy giờ.

Theo báo cáo của PGS.TS. Tống Trung Tín, thì thời Lê trung hưng ở đây đã phát hiện được một tổ hợp kiến trúc gồm 1 kiến trúc có móng cột lớn (2mx2m) ở phía Tây và kiến trúc sân vườn ở phía Đông.

Kiến trúc này có thể có 5 gian 2 chái (7 gian) nằm trên trục ngự đạo thẳng với Đoan Môn và điện Kính Thiên, được suy đoán có thể là kiến trúc cổng phía Nam của điện Cần Chánh, nơi làm việc của nhà vua và triều đình Lê trung hưng.

Nếu giả thuyết này là đúng thì đây là phát hiện mới hết sức quan trọng và ý nghĩa to lớn trong việc nghiên cứu về trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long thời Lê trung hưng”, PGS.TS Bùi Minh Trí nhận định.

Cũng theo PGS.TS Bùi Minh Trí, trước đó, phát hiện khảo cổ học tại 18 Hoàng Diệu, khu vực xây dựng nhà Quốc hội, khu Vườn hồng, đều chủ yếu tìm được các dấu tích kiến trúc từ thời Đại La đến thời Lý, Trần, rất ít tìm thấy dấu tích kiến trúc thời Lê sơ, Mạc và Lê trung hưng.

Dấu tích thời Lê sơ và Lê trung hưng chủ yếu phát hiện được ở khu vực trục trung tâm - khu thành cổ hiện nay. Phát hiện từ cuộc khai quật lần này tiếp tục cung cấp thêm nhiều tư liệu mới quan trọng, bổ sung và làm sáng rõ hơn phạm vi, quy mô phân bố của các loại hình kiến trúc trong Hoàng cung Thăng Long, đặc biệt là thời Lê sơ và Lê trung hưng.

Phát hiện cống nước lớn thời Đại La nằm sâu dưới lòng đất (hơn 5m) cùng các loại di vật (ngói) thời Đinh - Tiền Lê ở hố khai quật đã góp phần khẳng định và làm rõ hơn về ghi chép trong “Chiếu dời đô” của Vua Lý Công Uẩn, củng cố nhận định khoa học của chúng tôi hơn 10 năm về trước về việc Vua Lý Công Uẩn đã lựa chọn xây dựng kinh đô Thăng Long ở đúng vị trí thành Đại La cũ thời Cao Biền và Kinh sư thời Đinh - Tiền Lê.

Đề xuất khai quật mở rộng, thúc đẩy tìm hiểu “diện mạo” điện Kính Thiên

Đồng nhận định cuộc khai quật lần này đã có nhiều phát hiện mới quan trọng, nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu tiếp tục đề xuất đầu tư khai quật mở rộng khu vực này. PGS PGS.TS Bùi Minh Trí cũng bày tỏ, ông đồng ý với nhận định rằng cuộc khai quật đã phát hiện nhiều di tích mới gợi những nhận thức mới góp phần thúc đẩy thêm một bước quan trọng trong việc tìm hiểu diện mạo khu chính điện - điện Kính Thiên, qua đó tiếp tục làm tăng thêm giá trị của Di sản thế giới trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Dấu tích cống nước bằng đá thời Lê trung hưng.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cần có phương án tiếp tục đầu tư khai quật, nghiên cứu khảo cổ học tại khu vực này nhưng với quy mô lớn hơn và đầu tư kinh phí xứng tầm hơn.

Theo GS.TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, năm 2020 và các năm sau tập trung khai quật trục trung tâm Đoan Môn - Kính Thiên - Hậu Lâu - Bắc Môn để có thêm tư liệu phục hồi không gian điện Kính Thiên.

Đường nước lớn là một phát hiện quan trọng và nổi bật nhất của khảo cổ học trong không gian điện Kính Thiên. Vì vậy, nên mở rộng toàn bộ các hố khai quật để làm rõ được toàn bộ quy mô của công trình này, nhất là tìm ra được các góc của đường nước. Đây là công trình sẽ thu hút khách tham quan.

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô cho rằng kết quả khai quật gợi ra hướng nghiên cứu lâu dài, thú vị và có giá trị lịch sử - văn hóa rất cao.

Hai dấu tích bó nền, một dấu tích kiến trúc có một móng cột chứng tỏ thời Lê sơ đã xây dựng ở đây nhiều công trình quan trọng, cho ta hình dung cụ thể hơn, rõ ràng hơn về không gian kiến trúc Lê sơ ở phía sau nền điện Kính Thiên. Khu vực này tuy không thật đồ sộ, hoành tráng như ở phía trước nhưng cũng cho chúng ta nhận ra một không gian điện Kính Thiên tổng thể, hiện thực và hợp lý, góp phần phục vụ hiệu quả cho chương trình phục dựng không gian này...

PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam nhận định: Kết quả khai quật cho phép nhận thức rõ hơn về các giá trị của khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Các dấu tích kiến trúc qua các lớp văn hóa từ tiền Đại La đến Nguyễn, đặc biệt dấu tích kiến trúc thời Lê sơ và Lê trung hưng gắn với giai đoạn Hoàng thành Thăng Long phát triển đỉnh cao và hoàn chỉnh nhất.

Đây cũng là niên đại tối ưu mà chúng ta lựa chọn làm mẫu hình để phỏng dựng lại điện Kính Thiên xưa như một biểu tượng quyền lực trong khu di sản và cũng là một trong những điểm nhấn kiến trúc trong quần thể di tích.

Ông cũng đề xuất cần hoàn thiện và nghiệm thu dự án nghiên cứu phục dựng hạng mục điện Kính Thiên cả phần vỏ kiến trúc (qua 3D) và phần nội dung, chức năng, nội thất sau khi được phục dựng, coi đây là cơ sở trình thiết kế kỹ thuật trong tương lai. Nên mạnh dạn triển khai đề án nghiên cứu phục dựng lễ hội đèn Quảng Chiếu (lễ hội cung đình lớn thời Lý, Trần) với tư cách thí điểm. Đây cũng là phương án gia tăng sự sống động cho khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Minh Hà
.
.