Mong manh một gánh xiếc rong…
Gánh xiếc Ngọc Viên là gánh xiếc gia đình duy nhất ở TP Hồ chí minh còn tồn tại sau hơn 50 năm hoạt động.
Gánh xiếc rong nuôi 300 trẻ em bất hạnh
Ông Nguyễn Văn Đức, nghệ danh Ngọc Viên vào nghề lúc 13 tuổi, khi đang học Trường tiểu học Long Thành, Đồng Nai. Tiết mục xiếc đầu đời là chạy xe đạp một bánh đến nay ông vẫn còn nhớ rõ. 15 tuổi, Đức bắt đầu diễn chuyên nghiệp ở các phòng trà, tụ điểm sân khấu ngoài trời với các tiết mục ảo thuật, xiếc.
Năm 1992, gánh xiếc Ngọc Viên chính thức được thành lập với tên "Đoàn ảo thuật - Xiếc thiếu nhi Ngọc Viên". Đây là đoàn ảo thuật - xiếc thiếu nhi đầu tiên của thành phố. Trước khi thành lập đoàn xiếc, gánh xiếc Ngọc Viên đã có 17 năm hoạt động biểu diễn ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, được Sở Văn hóa - Thông tin của nhiều địa phương cấp bằng khen.
"Biên chế" của đoàn lúc ấy có 7 diễn viên, ngoài người vợ yêu quý luôn sát cánh với ông là nghệ sĩ Ngọc Nhi, còn lại là các con của ông, con lớn 20 tuổi, và con trai út Minh Quang, mới 3 tuổi cũng theo cha bước ra sàn diễn. Minh Quang nay đã 27 tuổi, được giới nghệ thuật đánh giá là tài năng xiếc của Việt Nam.
![]() |
Nghệ sĩ Ngọc Viên đang ưu tư bên những tấm bằng khen mà đoàn xiếc khổ luyện. |
Cha đẻ của đoàn xiếc Ngọc Viên kiêm trưởng đoàn, phụ trách tài chính, chỉ đạo nghệ thuật, diễn viên, nói trong số hàng trăm tiết mục ảo thuật, xiếc của đoàn, trong đó có nhiều tiết mục độc đáo như: đi trên dây, chạy xe đạp một bánh trên dây, đi dây qua hồ nước, phóng dao, cưa người làm 2 khúc, cắt đầu thiếu nữ, thôi miên, người bay, cùng nhiều tiết mục xiếc khỉ, xiếc chó hấp dẫn khác... Tuy vậy, không có tiết mục nào là hay nhất, tất cả đều là những tinh túy nghệ thuật được chắt lọc từ những nghệ sĩ thành danh. Qua tài năng sáng tạo nghệ thuật của mình, đoàn xiếc luôn mang đến cho người xem cảm giác đặc biệt yêu thích.
Ông kể trong một lần đi diễn tại mái ấm ở ngoại thành, bắt gặp những ánh mắt khát khao nghệ thuật của các cháu, ông nghĩ tại sao mình không giúp các cháu đáng thương này trở thành diễn viên nhí của đoàn? Thế là trên bước đường lưu diễn, đến đâu ông cũng để ý hễ thấy các cháu cơ nhỡ, lang thang, mê xiếc là ông "lượm" đem về đoàn xiếc cho học văn hóa, tập xiếc, ảo thuật cùng các thành viên trong đoàn. Các cháu được gánh xiếc cưu mang, giống như mái ấm tình thương, một chốn nương thân của trẻ em bất hạnh.
Vào những năm 2000, đoàn xiếc Ngọc Viên thường xuyên duy trì 30 thành viên, mà hầu hết là trẻ cơ nhỡ, mồ côi. Khi chúng trưởng thành, có đứa tìm được cha mẹ, đứa có chí hướng riêng đều được phép rời đoàn theo sở nguyện.
Trong số khoảng 300 trẻ bất hạnh được đoàn xiếc nuôi dưỡng từ lúc thành lập đến năm 2007, nhiều em giờ đã trở thành cô giáo, doanh nhân khá thành đạt. Ông Đức bảo hầu hết các em đều có cuộc sống ổn định và hiếu nghĩa. Chỉ có một thành viên theo ông từ ngày đầu thành lập đoàn xiếc đến giờ là Ngọc Thuận, nay đã ngoài 50 tuổi.
Ông Đức nhớ cách đây khoảng chục năm, có một thời gian dài đoàn xiếc không đủ tiền nuôi các em ăn học, bệnh tật đành phải nhờ tới bạn bè. Mới đầu bạn bè còn hào hứng giúp sức, những lần sau thấy mặt ông là họ từ chối thẳng. "Bí" quá, ông đánh liều vay tiền xã hội lãi 10% tháng để lo cho các em. Mãi đến 7, 8 năm sau ông mới trả dứt được món nợ này. Còn chuyện mua chịu lương thực, thực phẩm để nuôi đoàn xiếc đối với ông là chuyện nhỏ, chuyện thường xuyên.
Là một nghệ sĩ yêu nghề, vượt qua rất nhiều nghịch cảnh để vươn lên giúp đời, đặc biệt là giúp trẻ em có số phận không may có cơ hội đổi đời. Dẫu vậy, ông Đức bảo làm từ thiện bằng cái tâm đôi lúc cũng không dễ. Chính ông chứ không ai khác suýt chút nữa bị tai họa vì cái tội bắt cóc trẻ em. Đến nay mỗi khi ngẫm lại ông coi đấy như là "bài học xương máu" của mình. Số là, một lần đoàn xiếc đi biểu diễn, ông "lượm" được một bé gái đi hoang, chừng 7 tuổi. Ông đem cô bé về nuôi, cho ăn học, dạy nghệ thuật xiếc như bao đứa trẻ khác. Khoảng 4 năm sau, cũng trong một lần đoàn đi biểu diễn thì mẹ của bé nhận ra con mình. Người mẹ cho rằng con gái mình bị bắt cóc. Thay vì báo công an, người đàn bà đặt thẳng vấn đề trao đổi tiền bạc với ông về số phận đứa con bất hạnh của mình.
![]() |
Một tiết mục thôi miên - người bay của đoàn xiếc Ngọc Viên. |
Ông Đức đồng ý nhưng với điều kiện bà phải làm giấy nhận tiền và giao con cho đoàn xiếc. Ngay sau đó ông báo sự việc cho công an, mẹ đứa bé bị bắt trong lúc nhận tiền. Bà quỳ sụp, năn nỉ, ông không đành lòng nên yêu cầu đưa đứa bé về tận địa phương và mẹ bé phải đến chính quyền để nhận lại con.
Lúc ấy cô bé tỏ ra sợ hãi, nhất quyết không chịu về nhà vì sợ bị cha mẹ đánh nên xin ông cho ở lại đoàn xiếc. Theo nghệ sĩ Ngọc Viên, khi về với đoàn xiếc cô bé cho biết cha mình nát rượu, còn mẹ suốt ngày ngồi sòng đánh bài tứ sắc. Công việc thường ngày của đứa trẻ mới 7 tuổi đầu lẽ ra phải được đến trường thì em lại đi lượm bọc nylon và ăn cắp vặt. Ông nói mình thương cho số phận của em, những tưởng cuộc đời sẽ được đổi thay, nào ngờ nhiều khả năng em lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn của ngày xưa.
Cách đây 5 năm, ông trải qua một cơn bạo bệnh, tưởng chết. Đoàn xiếc như rắn mất đầu, biểu diễn cầm chừng, tài chính cạn kiệt. Ông Đức bảo rằng, đây là giai đoạn được coi khó khăn mà mình trải qua trong đời. Kể từ ấy đến nay đoàn xiếc không còn khả năng nuôi dạy các cháu nữa. Bước vào năm Con khỉ cha đẻ đoàn xiếc Ngọc Viên tròn 69 tuổi đời, ông nói mình chưa có ý định nghỉ ngơi. Hiện tại sức khỏe ông đã hoàn toàn bình phục, tới đây khi khai trương rạp xiếc mới ông sẽ lại nhận nuôi trẻ bất hạnh và đào tạo nghề cho các cháu.
Những kỷ niệm nhớ đời
Sau khi đoàn xiếc chính thức được cấp phép thành lập, bản hợp đồng biểu diễn đầu tiên được ký kết với một công ty dịch vụ ở quận 10, TP Hồ Chí Minh. Để có tiền xây dựng rạp xiếc (nhà bạt) ở Khu du lịch Kỳ Hòa và mua sắm thêm dụng cụ hoạt động biểu diễn, ông đem cầm cố căn nhà cấp 4 của mình cho Tín dụng quận 4 được 12 triệu đồng. Hoạt động được gần năm, cân đối tài chính mới phát hiện đoàn xiếc bị âm vốn. Không những không trả được vốn vay mà ông lại phải tiếp tục bán tài sản của gia đình để có tiền lo cho các thành viên trong đoàn. Cũng may, lúc ấy Hội đồng thu nợ quận 4 không phát mãi căn nhà mà cho ông trả góp mỗi tháng 200.000 đồng.
Lúc bấy giờ chương trình biểu diễn ở Kỳ Hòa tuy chỉ hoạt động vào những ngày lễ và thứ bảy, chủ nhật nhưng là cứu cánh để cho đoàn xiếc tồn tại. Thật bất ngờ, với lý do "làm ăn không hiệu quả", đối tác của ông cắt hợp đồng trước hạn, điều đó đồng nghĩa rạp xiếc phải tháo gỡ, nhiều vật dụng bị hư hỏng không đáng lo bằng số tiền 12 triệu đồng đào đâu ra để trả nợ tín dụng. Ông thấy mình bị đối xử bất công. Để đòi lại sự công bằng, ông nhờ đến pháp luật. Nhiều người nghe chuyện tỏ ra lo ngại, ví ông như "con kiến đi kiện củ khoai", phí công, nhọc sức chứ chẳng ích gì. Ai nói mặc ai, riêng ông vẫn tin vào lẽ phải và sự công bằng. Mất gần một năm rưỡi đeo đuổi, ông thắng kiện và được bồi thường hơn 20 triệu đồng.
Mấy năm sau, ông kể trong một lần đưa đoàn xiếc xuống một huyện vùng sâu của tỉnh Cà Mau biểu diễn. Đường đi cách trở, dụng cụ biểu diễn cồng kềnh. Đoàn xiếc phải thuê tàu chở cùng với 15 thành viên của đoàn.
Lúc đi thuận buồm xuôi gió, khi về tàu bất ngờ bị gãy bánh lái. Trời tối, con tàu chòng chành trôi tự do giữa dòng sông. Mãi đến sáng hôm sau mới gặp được một chiếc tàu đánh cá đi ngang ứng cứu, nếu không chắc cả đoàn uống nước biển no luôn, ông nói vui.
Một lần khác, khi đang chuẩn bị lưu diễn đêm thứ hai ở An Giang, đoàn xiếc gặp phải mưa to và lốc xoáy, đã làm sập đổ hoàn toàn nhà bạt trị giá gần 300 triệu đồng. Cũng may các thành viên trong đoàn kịp thoát ra ngoài. Còn ông chủ đoàn xiếc vì quá lo lắng cho tài sản bị hư hại đã ngã bệnh phải vào viện cấp cứu. Các thành viên còn lại trong đoàn sau đó phải ăn nhờ cơm chùa.
![]() |
Nghệ sĩ Ngọc Viên (bên trái) đang hướng dẫn các thành viên nhí tập luyện. |
Hoài bão rất đời thường…
Trụ sở của đoàn ảo thuật - xiếc lâu nay vẫn là căn nhà cấp 4, nó quá nhỏ so với tầm vóc của đoàn, nằm che khuất trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thần Hiến. Với chức năng 3 trong 1: trụ sở, nơi ở, sàn tập có diện tích khá khiêm tốn vậy mà có một thời là tổ ấm của gần 300 đứa trẻ bất hạnh. Nghệ sĩ Ngọc Viên cho biết, từ lúc bệnh tật đến nay ông rất ít khi đưa đoàn đi biểu diễn xa mà chỉ quanh quẩn trong thành phố, chủ yếu biểu diễn ở các công ty, xí nghiệp, trường học. Mỗi suất biểu diễn ở trường học, ông thường trích lại một số tiền tặng cho trường để hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trong bối cảnh khó khăn chung về kinh tế của ngành sân khấu, đoàn ảo thuật - xiếc Ngọc Viên vẫn tìm cách tồn tại và tự khẳng định mình là một cố gắng đáng được trân trọng. Và trên hết nơi đây còn được xem là tổ ấm, là chốn nương thân của nhiều trẻ em bất hạnh.
Hoài bão của nghệ sĩ Ngọc Viên là một ngày nào đó khi có điều kiện ông sẽ mở lớp đào tạo nghệ thuật miễn phí cho các em thiếu nhi yêu xiếc, và ông xem đây như là món quà làm hành trang vào đời cho các cháu. Và theo chúng tôi, hoài bão này có thực hiện được trọn vẹn hay không còn tùy thuộc vào rất nhiều lòng hảo tâm của những cá nhân, đoàn thể yêu mến bộ môn nghệ thuật này.