NSND Lê Khanh - NSND Lan Hương - NSƯT Minh Hằng: Những cơn gió mát
Diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ ở lứa tuổi ấy có hơn chục người, cùng học diễn xuất với nhau cũng đã từ lâu lắm, khi mới là các cô, các cậu thanh thiếu niên ở tuổi “nhi đồng”. Thấm thoắt hàng chục năm trôi đi, những mùa hè rực rỡ, mùa đông buốt giá, mùa xuân phơi phới, mùa thu da diết, những nữ nghệ sĩ miệt mài cống hiến cho khu vườn nghệ thuật trong lĩnh vực sân khấu và điện ảnh là những bảng thành tích với hàng trăm vai diễn lớn bé. Khi nhắc đến nhà hát ấy, người ta vẫn nói đến bộ ba Lê Khanh - Lan Hương - Minh Hằng.
Nếu Lê Khanh có nét yêu kiều, thanh lịch của người Hà Nội xưa, dung dị với tà áo dài truyền thống thì Hương lại có vẻ hồn nhiên, trong veo, ngây thơ như một cô bé mới lớn còn Hằng lại nồng nàn, mặn mà kiểu rất đàn bà ngay khi còn là một thanh nữ. Cuộc sống là những điều không bao giờ biết trước và nó hay cũng bởi vì thế. Mỗi người có một số phận riêng.
Bộ ba đấy, Lan Hương lấy chồng sớm nhất, 16 tuổi đã theo chồng bỏ cuộc chơi. Nhưng rồi, cái tính cách con nít của lứa tuổi ô mai đã làm cuộc hôn nhân sớm tan vỡ và rồi chị nhanh chóng tìm một bến đỗ bình an là đạo diễn Tất Bình. Lan Hương đến bây giờ vẫn cười vui vẻ bảo số phận của chị gắn với chữ Bình, người chồng đầu tiên tên là Bình, người chồng sau này cũng tên Bình. Cả hai "ông" Bình đều cùng làm ở Nhà hát Tuổi trẻ.
Tất Bình đến với Lan Hương đã qua một đời vợ, một nữ nghệ sĩ múa. Anh cũng có những người con riêng. Lan Hương cũng đã có một cô con gái xinh xắn và đáng yêu hệt như mẹ với người chồng trước. Còn nữ nghệ sĩ Lê Khanh có tình yêu nồng nàn với nhà quay phim Phạm Việt Thanh. Không biết họ yêu nhau từ lúc nào nhưng cái thời Lê Khanh vào Nam đóng phim về tướng cướp Bạch Hải Đường và nghệ sĩ Thương Tín thủ vai chính, Lê Khanh vào vai nữ tu sĩ Băng Thanh, đó là thời kỳ rực rỡ nhất của nhan sắc Lê Khanh.
Lê Khanh xuất hiện trên màn hình đẹp và ấn tượng đến nỗi bộ phim đã có từ giữa thập niên 80 của thế kỷ trước mà đến bây giờ nhiều người vẫn còn nhớ như in nét đẹp xuân thì, quyến rũ của cô gái Hà Nội. Có một sự thật khác nữa là người quay bộ phim ấy chính là Phạm Việt Thanh, người sau này là chồng của Lê Khanh.
Phạm Việt Thanh đến với Lê Khanh khi anh cũng đã qua một đời vợ. Còn lại người cuối cùng Minh Hằng, Minh Hằng thoạt nhìn đã ướt át, khóe mắt lúng liếng, đôi môi nồng nàn lôi cuốn thế nên cũng chẳng thoát khỏi lưới ái tình giăng mắc. Chị lấy chồng năm 21 tuổi. Cuộc hôn nhân cũng sớm tan vỡ và họ chưa kịp có con. Sau này qua những chặng đường đã đi và yên bề gia thất với một tiến sĩ chị gọi tên thân mật là "anh Tuệ" chị kể lại mình đã có 25 năm một mình. Một quãng thời gian khá dài với một nhan sắc.
Hồi đó, tuy sống một mình nhưng Hằng không coi đấy là nỗi khổ, chị bảo: "Sống một mình vẫn hạnh phúc. Và ngược lại có người gia đình chồng con đề huề mà vẫn bất hạnh. Hạnh phúc không phải là người ấy làm gì, có gì mà người ấy quan niệm như thế nào về hạnh phúc".
Người chồng thứ hai cũng đã qua một đời vợ và khi gặp Minh Hằng thì ông như bị tiếng sét ái tình dẫn dụ, kiên trì bám trụ theo đuổi mục tiêu... Chị kể lại tại đâu và vì sao chị lấy người chồng thứ hai này. Đó là chị gái chị nói với chị: "Hằng ơi! Thế em không có tim à? Em có tim không vậy, người ta yêu em thế, chiều em thế, chân thành với em thế, vậy em còn muốn gì nữa mà không gật đầu đồng ý đi…". Thế rồi chị cũng đổ. Mà lần này là đổ nhiệt tình luôn.
Cả ba nghệ sĩ, ba biểu tượng của nhan sắc, đều thích trai tài. Các cụ nói không sai "gái ham tài, trai ham sắc". Nếu Lê Khanh gắn bó với nhà quay phim tài hoa có tiếng thì Lan Hương là hiền thê một đạo diễn nổi như cồn, còn Minh Hằng lại là phu nhân của một doanh nhân tầm cỡ.
Có nhiều giai thoại xoay quanh chuyện tình yêu của ba nhan sắc Việt. Đó, dám chắc sẽ không phải chuyện tình sướt mướt, ủy mị theo kiểu Romeo và Juliet mà là tình yêu mang phong vị quá ư mạnh mẽ, quyết liệt. Ngoài chồng ra, cả ba đều có không ít những người đàn ông hâm mộ... Đương nhiên vì họ xinh đẹp, họ lại tài năng và trên hết họ sở hữu tính cách hay, tính cách ấy chỉ nghệ sĩ mới có.
NSND Lê Khanh. |
Tính khí thất thường, vui bất chợt và buồn thì như giông ập đến, cả Lê Khanh, Lan Hương, Minh Hằng đều không thoát khỏi thói thường đỏng đảnh ấy. Khó yêu, khó chiều nhưng khi người đàn ông nào may mắn sở hữu được thì lại chết mê chết mệt, càng phải ra sức níu giữ, ôm khư khư như một báu vật. Bởi vì, không phải họ quá đa tình, mà bởi họ quá nhạy cảm. Sự nhạy cảm đầy nữ tính, nhạy cảm khiến lòng thêm yếu đuối, nhạy cảm khiến người khác muốn bao bọc chở che, nhạy cảm khiến người bên cạnh có cảm giác bất an.
Trong bộ ba đấy, Lê Khanh được xem là người kín kẽ, không nói thừa không nói thiếu câu nào. Chị gần như không bao giờ gay gắt, độ kiềm chế tốt, nhìn thấy Lê Khanh là nhìn thấy sự yên tĩnh. Mà có lẽ, không phải vậy, mặt hồ phẳng lặng nhưng ở dưới đáy là tầng tầng lớp lớp những mạch ngầm âm ỉ cuộn sóng, và những vùng xoáy lốc khiến người ta có thể bị nhấn chìm.
Còn Lan Hương, với bản năng cuồn cuộn như nham thạch núi lửa, chị ầm ào bộc lộ, vô tư thể hiện chính kiến. Cái gì ở chị cũng mạnh. Ở Hương có sự rành mạch, yêu thì yêu đến tận cùng, ghét thì cũng ghét đến tận đáy. Nhưng Lan Hương là người có tâm, khi đối đầu cũng công khai minh bạch, những kẻ chơi trò hai mặt, những kẻ yếu bóng vía chắc không ai muốn thử. Tính cách của Minh Hằng trung dung giữa Lê Khanh và Lan Hương. Chị không giấu mình quá, cũng không bộc lộ quá, ở Minh Hằng có sự điềm tĩnh không có cái gì quá mức bao giờ.
Trên con đường nghệ thuật bộ ba đấy đã đi những chặng đường rất khác nhau cho dù cùng làm việc trong một nhà hát. Nếu Lê Khanh và Lan Hương ngoài diễn viên còn đi học thêm đạo diễn thì Minh Hằng lại không học thêm chuyên ngành này mà dồn cả công sức, tâm huyết vào việc học ngoại ngữ. Minh Hằng nói, dịch tiếng Anh và Pháp. Sau này Lê Khanh lên chức Phó Giám đốc Nhà hát, làm công việc quản lý hành chính. Lan Hương làm Trưởng Đoàn kịch hình thể, một loại hình nghệ thuật múa khá mới mẻ ở Việt Nam, vừa làm đạo diễn lại tham gia diễn xuất.
Minh Hằng không giữ bất kỳ một chức vụ nào trong nhà hát, ngoài sân khấu chị lại có một mối đam mê khác là điện ảnh. Minh Hằng đóng rất nhiều phim và chị là gương mặt quen thuộc của truyền hình. Cả Lê Khanh, Lan Hương, Minh Hằng đều được rất nhiều giải của cả hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh.
Đến nhà Lê Khanh thấy ở đó là một sự bài trí sắp xếp rất mỹ thuật, tỉ mỉ với những đồ gốm, sành, sứ mang đậm màu sắc điêu khắc, hội họa. Đến nhà Lan Hương như đi vào chốn tâm linh huyền bí với hàng chục pho tượng Phật, tượng mẫu, tượng thánh, tượng chúa... Đến nhà Minh Hằng lại thấy một sự bài trí giản dị, đơn giản.
Nếu Lê Khanh thỉnh thoảng áo dài nền nã xuất hiện với tư cách thành viên ban giám khảo của các cuộc thi hoa khôi, hoa hậu, người đẹp, thì Lan Hương và Minh Hằng lại hay xuất hiện ở các sự kiện điện ảnh của truyền hình. Nếu đóng đinh cho Lê Khanh làm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam với chiếc nón lá bài thơ thì Lan Hương lại nổi bật bởi vẻ đẹp đầy gợi cảm.
Nếu vẻ đẹp của Lê Khanh là kín đáo thì với Lan Hương chỉ có càng hở càng đẹp, nên mặc dù ngay kể cả bây giờ, "em bé Hà Nội" vẫn rất quyến rũ, đầy kiêu hãnh trong những lớp voan mỏng tang hay những bộ váy áo mùa hè của các teen girl. Còn Minh Hằng lại gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mộc mạc. Cả ba nhan sắc đẹp dung dị, không màu mè nhưng lại đủ hấp dẫn, quyến rũ lôi cuốn công chúng và người hâm mộ.
NSƯT Minh Hằng. |
Lê Khanh từ lâu đã yên bề gia thất, tổ ấm có con trai, con gái, thi thoảng cả gia đình ríu rít với những chuyến đi nghỉ mát. Lan Hương như một định mệnh trong tử vi, yêu con là thế nhưng có sao quả tú đóng ở mệnh, con gái ruột duy nhất của chị với người chồng đầu tiên ngay từ nhỏ đã theo cha sang Đức. Hai mẹ con đằng đẵng xa nhau. Sau này nhờ có Internet, chị và con gái mới có cơ hội để liên lạc với nhau chủ yếu qua Facebook. Còn Minh Hằng dù không có con đẻ nhưng bù lại con chồng lại yêu quý chị như mẹ ruột.
Kể cũng lạ, trên sân khấu Lê Khanh đặc biệt hợp vai phụ nữ đã trưởng thành thì Lan Hương lại ấn tượng sâu sắc khi vào vai thiếu nữ, còn Minh Hằng thành công nhất khi vào vai người mẹ. Có lẽ, tài năng nghệ sĩ là trời cho, không học, mà cũng chẳng cố được như một bản năng thúc giục. Minh Hằng không qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, chưa bồng bế, ẵm mớm nhưng chị tự hào mà nói rằng, đóng vai mẹ, là sự lựa chọn số một của chị. Một sự thành công rất riêng mà không tài nào cắt nghĩa.
Con đường đi, mỗi người một cuộc sống, một niềm đam mê riêng. Lê Khanh thích tự tay trồng những luống rau, tự tay cắm hoa, một sở thích bình dị, tươi sáng yêu thiên nhiên đến vô cùng. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, chị thích ra ngoại ô để hưởng không khí trong lành, để thỏa thê hít hà cơn gió của đồng quê, ngắm sông nước cỏ cây mây trời. Lan Hương lại thích rong ruổi trên từng cây số, tự tay lái xe vượt đèo, lội suối, băng rừng với những chuyến đi vài trăm cây số để đến với đền phủ khắp chốn nơi nơi, cúi mình quỳ lạy trước ban thờ phật, thánh, mẫu, chầu, cô, cậu…
Ngoài ra, Lan Hương còn oằn mình say trong những cơn vẽ mải miết như giải phóng nguồn năng lượng mạnh dồi dào đang ầm ào thét gào trong cơ thể. Minh Hằng lại khác, chị chỉ loay hoay miệt mài kết nối, giao lưu tìm ra công thức để kinh doanh các mặt hàng sản phẩm thu lợi nhuận. Lê Khanh thích đi lễ chùa, tín ngưỡng của chị là đức Phật bao dung và hỉ xả. Với Lan Hương chốn tâm linh quá ư màu nhiệm, chị theo cả đạo Thiên Chúa và đạo Phật, đạo Tứ Phủ. Lúc rảnh, chị đi truyền giáo, đi giảng giải đạo như một nhà hiền triết thông thái. Còn Minh Hằng, rạch ròi và lý trí, không quá nặng về chốn tâm linh, chị tin vào logic và giải thích mọi việc theo khía cạnh khoa học.
Cả ba nhan sắc đình đám khi xưa, ngày nay vẫn đang tỏa sáng. Tuy tính cách, định mệnh, số phận khác nhau nhưng cùng chung một điểm, họ đều có ngôi sao nghệ thuật, ngôi sao nổi tiếng đóng ở cung mệnh. Những khúc quanh của cuộc đời, những bước thăng trầm khác nhau họ vẫn đang tiếp tục bước tiếp trên con đường đi mà không ai biết mai sau sẽ ra sao. Nhưng chắc chắn con đường ấy là con đường có hậu, bởi vì, như một dự cảm "gieo nhân nào gặp quả nấy".
Dù có cho chọn lại, cả ba cũng một lòng theo nghệ thuật. Họ đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật, đắm chìm cho niềm đam mê công việc và xây dựng cho thế hệ nghệ sĩ tương lai những bước đi vững chắc để bước vào cánh cổng nghệ thuật. Họ có sức mạnh của người truyền lửa. Người truyền lửa luôn rực sáng và kiêu hãnh, đó là quy tắc bất di, bất dịch