“Nghề khó” và những người “7 sắc cầu vồng”

Thứ Sáu, 10/07/2015, 20:10
Tuần vừa qua, một phần không nhỏ thế giới hân hoan khi Tòa án Liên bang Mỹ thông qua đạo luật cho phép hôn nhân đồng giới tại 50/51 bang của nước này. Thế giới mạng xã hội Việt Nam cũng không ngoại lệ, trên đó ngập tràn sắc "cầu vồng", là hình tượng, là thông điệp biểu hiện sự ủng hộ từ những con người sử dụng mạng. Theo góc nhìn của người viết, số đông đó là những con người giới tính tự nhiên có vẻ rành mạch ổn định.

Làn sóng ủng hộ và đả kích ngập tràn trên diễn đàn mạng, trên báo chí. Họ lao vào nhau miệt mài miệt thị, tung hô, phân tích, diễn giải yếu đuối… dễ dãi như vô số điều dễ gây tranh luận khác nhan nhản trong xã hội mạng bấy lâu nay. Dù thế nào cũng không thể chối bỏ về sự hiện hữu của cộng đồng "giới tính thứ ba" ở nước ta, ngoài những ồn ào bề nổi với sự tương trợ của truyền thông thì cũng còn đó vô số thân phận lặng lẽ, kín đáo và đầy trắc trở lăn lộn với đời vì sự vô tình của tạo hóa.

Tôi luôn có một sự đồng cảm với những người dị tính luyến ái bắt đầu từ một người bạn thân. Chơi với nhau hơn 25 năm và tôi luôn lờ mờ nghi hoặc chuyện giới tính có vẻ uyển chuyển của anh bạn, đó là điều tế nhị duy nhất thiếu minh bạch trong tình bạn, cả 2 gã trai có vẻ đều hiểu và luôn né tránh.

Mãi cách đây hơn chục năm trong một đận cả hai cùng say, tôi ôm nó trìu mến từ phía sau thì thầm vào tai:

- Tao hỏi thật, mày có vấn đề gì về giới tính không?

- (im lặng một lúc) Tao không trả lời có được không?

Đó có lẽ là lần duy nhất chúng tôi nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này với nhau và tôi tự bằng lòng với câu hỏi trả lời này, không bao giờ nhắc lại. Nó vẫn vậy, luôn quý tôi một cách phấn khởi, có phần thoải mái hơn sau bữa đó nhưng nhãng đi ít khi gặp nhau hơn. Nó luôn giữ thói quen nhắn tin hỏi thăm tôi ngồn ngộn thứ ngôn ngữ bậy bạ và đáng yêu.

Có đợt ông cụ thân sinh nhà tôi ốm đi viện, đang ngồi đợi ra ngoài hành lang thì bất ngờ gã bạn thân dưỡn dẹo trong bộ độ y tá trắng một cách trong sáng nách kẹp sổ đi ngang qua. Tôi cùng cực xấu hổ khi nó gào lên một cách vô ý những câu bông đùa tục chỉ dành cho bạn bè thân. Tôi muốn tát lật mặt nó vì hàng chục con mắt người nhà bệnh nhân đang kinh hãi nhìn sự cợt nhả của "2 cô" hư hỏng. Nó thế đấy, chả bao giờ nghiêm ngắn được vài phút. Thi thoảng lại mất hút đâu đó Thái Lan, châu Âu gì đó với mấy anh chàng ngoại quốc. Thi thoảng mặt bạc phếch vô hồn kiệt quệ…

Tôi biết việc nó quay lại với nghề y theo ước vọng của người cha mới mất là một lựa chọn khó bởi nó luôn không thuộc về nơi đây. Nó thích vẽ, thích đú đởn, thích may, thích những thứ ồn ào mù mịt khói quán bar…

Nước mắt nó chảy ròng rã đêm ngày nhiều tháng sau biến cố cuộc đời ấy, nhẽ đó là một sang chấn tâm lý để nó dần xa cái "thế giới cầu vồng"? Gã trai gần 40 tuổi lại loay hoay đi làm y tá trong bệnh viện  để được gần mẹ hơn, mang máng nhớ trong một cơn say gần đây nó tâm sự vậy…

Khi được cơ quan giao đề tài viết gì đó về nghề nghiệp của thế giới thứ ba tại Việt Nam, như một sự ngẫu nhiên có tính toán. Bạn tôi nhắn tin trên điện thoại: "Ê con mặt xấu viết gì bênh gái hoa hậu chuyện ngủ dạng chân đi, kiểu đâu thiên hạ giờ cứ lợn mình béo không vui bằng lợn hàng xóm chết thế?".

Công việc của Minh hàng ngày ngập trong rượu và khói thuốc.

Facebook đang hân hoan ngập sắc cầu vồng, bạn tôi vẫn vậy, hình đại diện trên mạng vẫn một mảng đen trắng ánh sáng đờ-mi-tanh hắt nửa vào gương mặt vô cảm. Tôi luôn xót xa cho người bạn đằng đẵng nhiều năm qua.

Trong một nền văn hóa tương đối chuẩn mực, nghiêm ngắn thì biểu hiện đối xử của xã hội với những con người giới tính "phi tự nhiên" nhiều phần khó khăn, va chạm vào những định kiến kỳ thị là điều không tránh khỏi. Nó càng rõ rệt hơn nữa trong môi trường làm việc kiếm tiền, chỉ có một số ít người đồng tính tìm được công việc phù hợp và số đông những người đồng tính tôi biết vẫn tiếp tục lang bạt, nhảy nhót trong công việc.

Thời gian gần đây khi thị trường "ngành khó" bùng nổ, đại khái đó là những mảng kinh doanh bia rượu, thuốc lá… bị quản lý bằng luật khá chặt chẽ, không được phép quảng cáo. Điều đó khiến thị trường này như những gã khổng lồ và tí hon nhưng đều bị trói chặt chân tay nên xu hướng tiếp thị tận "chân công trình" sản phẩm là những cô gái PG xinh đẹp càng nở rộ.

Minh, xin phép được gọi cô gái tiếp thị rượu tôi biết bằng một tên khác là một điển hình khá rõ nét. Cao lớn, trắng bóc, xinh xắn, tóc dài và uống với khách cực khỏe. Đôi ba lần Minh phục vụ cho bàn khách trong đó có tôi, bằng một sự mẫn cảm với giới tính, tôi cảm thấy cô ta có vấn đề và chủ động bắt chuyện. Sau vài phút trong ồn ã của quán xá, chúng tôi đã có những câu chuyện rành rẽ không giấu giếm như hai thằng đàn ông đích thực.

Minh mời tôi đến khu nhà thuê sống cùng vài cô gái đồng nghiệp khác xinh xắn như nhau. Trước mặt tôi là một cô gái Minh khác hẳn, người đầy đặn với nhiều hình xăm, tóc húi sát đầu và hóa ra mỗi lần đi làm cô ta đều đội tóc giả cho thêm nữ tính. Minh đồng tính nữ, "đóng vai nam" trong các mối quan hệ trong thế giới kia bởi cá tính mạnh mẽ. Kinh qua nhiều công việc từ gia sư tiếng Anh, thợ làm tóc… cho đến nay làm tiếp thị bia rượu chỉ bởi thấy phù hợp.

Minh nói chuyện bởi là một gã trai trong hình hài phụ nữ nên em vô cùng hiểu tâm lý đàn ông. Chính điều đó giúp cô ta phục vụ khách đại đa số là nam giới trong nhà hàng tốt hơn, lịch sự hơn và uống bia cùng khách thùm thụp hiếm khi say. Vì là một "gã trai" làm việc trong môi trường nhậu nhẹt phức tạp nên gần như Minh bị miễn nhiễm bởi những hành vi bất lịch sự, chọc ghẹo đến từ những gã khách say mềm môi. Minh bảo em không cảm thấy bị tổn thương hay phiền lòng bởi những điều đó "Toàn đàn ông với nhau mà, có gì đâu mà phải lo hả anh", rồi cười ha hả rất đáng yêu. 

Minh giới thiệu tôi mấy em gái đang tất bật dọn nhà, nấu ăn tưng bừng, họ cũng vậy, sự đồng cảm, bao bọc che chở của những cô gái chỉ biết yêu thương "khép kín" góp phần làm công việc càng thêm tỉnh táo trong môi trường kiếm tiền luôn ngập mùi cồn và khói thuốc phức tạp kia.

Lọt trong ngôi nhà đó duy nhất có anh chàng đầu bếp Cường, xin nói rõ lại để tránh nhầm lẫn đó là một chàng trai đầy bẽn lẽn, khi đối diện luôn xoáy hai bàn tay vào nhau và ánh mắt nhìn xuống. Cường làm phụ bếp cùng nhà hàng rượu cao cấp với Minh. Cường mắt ươn ướt kể lại quãng đời, từ khi nhận thức được giới tính có vấn đề thì cũng là đủ thứ tai họa rơi xuống, bị xa lánh, chọc ghẹo ác ý ngay tại quê nhà.

Rời bỏ nông thôn lẩn tránh thị phi ngày ngày nheo nhéo bên tai cha mẹ để lên Hà Nội mưu sinh, Cường bị đám ma cô gặp ven hồ Thiền Quang cưỡng bức đẩy vào con đường sa ngã, lạm dụng, bạo hành đầy máu và nước mắt không lối thoát. Minh gặp Cường và kéo anh ta ra khỏi vũng lầy đó, cho tiền đi học nghề nấu ăn và giờ được làm trong bếp, một mơ ước từ nhỏ với thu nhập đủ nuôi bản thân, hỗ trợ cho gia đình.

Thế giới luôn đa dạng, đối diện một điều gì đó dị biệt luôn mang lại những phản ứng khác nhau, điều đó phụ thuộc vào nhận thức, văn hóa, cảm xúc… nhưng không có nghĩa nên kỳ thị một con người. Đưa ra một bàn tay giúp đỡ một con người khác có lẽ sẽ khó nhưng thiết thực hơn nhiều với việc đổi hình đại diện màu cầu vồng trên mạng xã hội.

Hoàng Hoàng
.
.