Nghệ sĩ mùa World Cup: Cá độ - “Biết kết cục không có hậu, lao vào làm gì?!”

Thứ Năm, 10/07/2014, 23:45

Mỗi mùa World cup về người ta lại náo nức với những trận bóng đá, và không ít những câu chuyện dở khóc dở cười, thương tâm diễn ra xung quanh việc người ta tìm sự ăn thua, được mất vào chân của một thủ ghi bàn chiến thắng. Vì một bàn thắng mà người được tiền thì hỉ hả, người mất tiền thì vô hồn, ngơ ngác. Ôi! cá độ bóng đá "biết là chết liền" mà sao có nhiều con thiêu thân lao vào. Dưới đây là tâm sự của nghệ sĩ về sự “kiếm tiền ba năm thiêu một giờ” cá độ bóng đá.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng: “Cả người thường và người nghệ sĩ đều như nhau trong cá độ ăn thua, được mất”

Nhiều người có quan điểm: Coi đá banh mà không cá độ thì mất vui. Theo tôi, một người yêu bóng đá thật sự không nhất thiết phải cá độ. Họ sẽ thấy những cái hay trong trận đấu, chứ không phải chỉ vì sự thắng thua của họ để họ xem bóng đá. Nhưng nói đi nói lại, những trận cá độ nhỏ thì mang lại niềm vui. Kèo với nhau một bữa ăn chứ không mang tính chất sát phạt thì không có gì quá đáng cả nhưng nếu như vượt qua giới hạn trở thành tệ nạn thì sẽ gây ra những tác hại lớn đối với công việc của người đó, với gia đình người đó.

Tôi đã chứng kiến mỗi mùa World Cup xung quanh từ bạn, những người hàng xóm, đồng nghiệp nhiều người cá độ. Mình nhìn vào thấy rõ ràng không nên chơi trò cá độ, vì sẽ dẫn đến hậu quả rất lớn cho bản thân, gia đình. Với người bình thường đã là một sự ảnh hưởng nhưng đối với nghệ sĩ càng ảnh hưởng hơn nữa, vì người nghệ sĩ không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà ảnh hưởng đến tiếng tăm. Một khi bị máu cờ bạc kéo vào rồi thì rất hăng không biết giới hạn, không biết điểm dừng, say như nhau hết, không phân biệt màu da, đẳng cấp, nghề nghiệp, lứa tuổi, địa vị…

Cả người thường và người nghệ sĩ đều như nhau trong cá độ ăn thua, được mất. Hăng say dẫn đến trắng tay. Không ít người tử nạn vì cá độ bóng đá, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này.

Nghệ sĩ Minh Béo: “Mùa World Cup năm nào cũng có người chết vì cá độ”

Cá độ bóng đá đã có từ rất lâu rồi, nhưng quan trọng là mình cá độ vui hay mình sát thủ với nhau. Tôi thấy năm nào có đá banh cũng có người tự vẫn vì thiếu nợ. Người khóc lóc. Người cầm cố nhà. Người bán xe. Người vay mượn tùm lum để trả nợ. Nếu xem bóng đá là một trận đấu vui thì mình cá một chầu cà phê nó có sự kích thích riêng. Cá qua cá lại với nhau thì tôi thấy ngay cả đài truyền hình hay các công ty thương mại cũng làm rồi. Ví dụ như trên truyền hình họ hay có dự đoán tỉ số của trận bóng, rồi bao nhiêu người trả lời giống bạn?!

Sự thắng thua chỉ dừng lại ở số tiền ít, cho vui. Như coi đá banh nhóm bạn cá một chầu cà phê, sẽ kích thích, khi xem người ta sẽ  bình luận bàn tán rôm rả, sẽ vui hơn nhưng người ta lại không chỉ dừng lại ở đấy mà lòng tham của con người là vô đáy, họ bày vẽ ra những cá độ lớn. Máu ăn thua bùng phát, họ muốn cá cược với số tiền lớn, có khi cầm nhà, cầm xe, thậm chí trong nhà có cái gì đáng tiền cũng mang ra cầm để có tiền cá độ, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, bởi vì tỉ số kết quả của những trận đá banh mình đâu có biết trước được, tại sao mình phải cá cược cả cuộc đời mình vô những điều vô bổ?!

Có cá theo tôi chỉ nên cá cho vui, xem sự cạnh tranh trong một trận đấu thì sẽ hay hơn là mình ngồi dán mắt lên màn hình để coi kết quả, nhưng bạn cũng không thể dùng cả sự nghiệp, cuộc sống của mình đánh đổi vào một trận bóng. Cách hành xử sát phạt nhau như vậy là làm xấu đi bộ môn vua này. Tham gia vào cá độ bóng đá  không chỉ giới nghệ sĩ mà ngay cả những giới khác cũng vậy. Như bác xích lô làm đỏ con mắt ngày kiếm trăm ngàn dám cá cả triệu bạc. Thế là bác mất 10 ngày lao động, không đem tiền được về cho con cái mình. Có những trận cá cược lớn, ảnh hưởng cả cuộc đời người đó. Nhiều người sau một trận cá độ ăn thua họ phải đặt nhà, ra đường ở, cuộc sống mưu sinh khó khăn hơn.

Cá độ không chỉ thiệt hại về kinh tế, còn thiệt hại về tình cảm. Chỉ vì cá độ mà bao gia đình vợ bỏ chồng, chồng đâm vợ, vợ đâm chồng, đánh con, ra sông tự tử… Biết bao nhiêu những bi kịch về cá độ, rồi xã hội đen là những thành phần xấu họ đến họ lấy xe, lấy nhà. Hoặc những người thua cá độ, vừa mới cầm túi xuống dưới xe là bị giật liền, thậm chí bị đánh, làm nhục… Tại sao, mình lại đặt cược sinh mạng, cuộc sống, sự an bình của mình vào một trái bóng?!

Hiện nay, có một kiểu cá độ mới, nhiều gia đình tập trung lại để coi một trận bóng, cá tại chỗ, cá vui. Nếu hôm sau gia đình nào thua thì gia đình đó sẽ đãi tất cả những gia đình khác một bữa ăn. Cá như vậy con nít và những bà vợ cũng được hưởng lây. Coi bóng đá  tập thể có không khí hơn là một mình thui thủi ngồi ở nhà bật tivi lên coi đấu. Nhưng đến mức sát phạt nhau, bên này cá 10 triệu, bên kia cá 20 triệu.

Bên này thắng bên kia thì có sung sướng gì đâu, trong khi bên kia người ta làm ra đồng tiền cực khổ, rồi đâu phải lúc nào cũng trúng đâu, bữa nay trúng ngay ngày mai thua là chuyện bình thường. Hôm nay trúng 1 thì ngay ngày mai thua 10. Hôm nay trúng, ngày mai trật, ngày mốt lại trật nữa. Lãi lời lại rơi vào những tay cò, người tổ chức cá cược. Tôi rất ghét những tên cò ăn tiền trên mồ hôi, sức lực của người khác.

Có biết bao nhiêu nghịch cảnh chỉ vì cá chục triệu, hai chục triệu mùa World Cup thôi mà tan nát cả gia đình. World Cup không có tội, trái banh không có tội, nhưng con người mình bám vào đấy để mình trục lợi, mà thiên hạ có câu: "Tham thì thâm".

Trước một trận bóng thì đi trên đường mình thấy người ta tập trung rất đông, mới đầu mình cứ nghĩ họ chỉ đến đấy để thưởng thức thôi, cùng nhau cho vui nhưng đâu có biết bên trong là họ có kèo với nhau. Ngay cả đoàn phim mình đi quay, họ kèo với nhau, thức đêm thức hôm để coi, rồi đến sáng không phải mất sức vì thức đêm mà mất tinh thần vì liên quan đến 10 triệu, 20 triệu, một ngày những người đó làm có 200 nghìn tiền công. Làm ra số tiền ngày công của cả tháng, thậm chí vài tháng để đổi lấy tỉ số của một trận bóng đá. Đấy là làm thay đổi số phận.

Tôi không bao giờ cá độ, thậm chí mua vé số cũng không mua, mình làm ra đồng tiền đã khó rồi, nhưng giữ còn khó hơn. Và cũng đừng bao giờ có ý định kiếm tiền trên mồ hôi, sức lực của người khác, người ta làm ra đồng tiền cực khổ mà mình ăn cái đồng tiền đấy của họ cũng có sung sướng gì, còn mình thua thì mình càng tức hơn vậy tại sao mình lại phải đặt cược đời mình vào trận bóng đá?!

Tỉ số trận đá banh là một cái gì đấy rất xa xôi, mơ hồ, mình đâu biết họ đá thật hay là diễn kịch trên sân bóng, ngay cả đá thật mình cũng không biết được kết quả. Bây giờ tình hình kinh tế khó khăn, nên năm nay người ta cũng cá độ ít hơn, một phần nữa là những trận đấu năm nay cũng kém hấp dẫn hơn những năm trước.

Nghệ sĩ Tấn Beo: “Không ai sống yên lành khi có máu đỏ đen trong người”

Cá độ là một trò đỏ đen, tôi đã nhìn nhận ra từ lâu rồi khi có máu cá độ thì không ai thành công cả, và người ta cũng không thể làm giàu bằng cờ bạc. Trò cá cược đã có từ lâu và cũng chưa bao giờ dừng lại. Tại vì cái trò cờ bạc không có môn này người ta chơi môn khác. Thậm chí cá cược mưa nắng, hai người gặp nhau, bảo một tí nữa mưa, nếu mưa thì người đó ăn, không mưa thì người đó thua. Khi có máu đỏ đen thì bất kể cái gì cũng cược được. Người có máu đỏ đen là nghiện.

Tôi viết kịch bản sân khấu "Vì sao lên chùa?". Tác phẩm sân khấu đấy tôi vừa là tác giả kịch bản vừa kiêm luôn diễn xuất. Kịch bản nói về đỏ đen, cá độ bóng đá, đánh đề, viết rất phù hợp cho những người cờ bạc. Kịch bản sân khấu ấy đoạt giải nhất Gala cười 2004.

Trong cá độ thì bao giờ người tổ chức cá độ thắng chứ con bạc thì không bao giờ thắng được. Cá độ có trong máu người thích trò đỏ đen, khi không chơi thì thôi, đến khi thâm nhập biết cái này cái nọ có sự say mê. Chơi cái gì không có "cá" thì không có "máu". Quan trọng máu giải trí khác còn máu sát phạt khác. Tùy từng người, có người thích đỏ đen chơi bài, người thích đỏ đen bóng đá, người thích đỏ đen vào những bộ môn khác.

Khi có cá cược, mới đầu thì chơi giải trí nhưng sau đó lún sâu vào, hăng lên thành đỏ đen cay cú ăn thua. Nghiền thì chơi, kết cuộc cuối cùng cá độ không bao giờ có lợi. Gương tày liếp bao người chỉ có nước thua, gia đình đổ vỡ cũng chỉ vì cá độ.

Người ta có câu: "Làm ba năm đốt một giờ" cũng là nói đến cá độ. Sau một trận cá độ nhiều người, nhiều gia đình khốn đốn, tan nát hết. Cá cược theo giải trí là một cái gì đó cho phấn khởi còn nghĩ cá cược làm giàu thì đâu có được. Những người tham gia trò cá cược cuộc sống sẽ không thành công, biết bao nhiêu gương nhà tan cửa nát. Làm giàu bằng nghề khác mà dính vào cá cược thì cũng tan nát cửa nhà. Kết cuộc người mà có máu đỏ đen trong người thì không giàu, không phất lên được mà chỉ bị lụn bại đi. Sự lụn bại chỉ là thời gian chậm hay lẹ. Kinh tế của người cá độ nhiều thì chậm sụp còn kinh tế yếu thì sụp lẹ thôi.

Cái máu cờ bạc liệu có cai được không? Thật ra là ăn thua do nguồn kinh tế. Khi con người có nguồn kinh tế mà không biết làm gì để cho người ta giải trí, giải trí đỏ đen là giải trí bằng cảm giác mạnh. Đi du lịch cũng có đi rồi. Tất cả những người giàu người ta đi đâu cũng được, khi đi hết rồi người ta ở nhà sẽ làm gì?! Không có gì để chơi chỉ có nước cá cược. Một là muốn giàu thêm. Đó là lòng tham, lúc nào con người cũng có lòng tham, khi giàu rồi không muốn dừng tại đó mà muốn tìm kiếm để giàu hơn, tìm miếng ăn bằng cá cược thì lẹ hơn những công việc khác. Chỉ là hên xui, 50 và 50. Có thể mở mắt ra là giàu liền, chỉ có thể mở mắt ra là bàn tay trắng.

Trong người có máu đỏ đen, chỉ có nghĩ đến việc ăn tiền của người khác. Nhưng quy luật thì không cho phép như vậy, người nào có máu đỏ đen thì người đó sẽ tán gia bại sản, không ai tồn tại sống cuộc sống yên lành khi có máu đỏ đen trong người.

Tôi khuyên các bạn có máu đỏ đen đừng nên sát phạt nhau, kết cục sẽ không có hậu.

NSƯT Hán Văn Tình: “Biết kết cục không có hậu thì còn lao vào làm gì?!”

Cá độ bóng đá là một vấn đề nan giải. Cứ mỗi mùa World Cup về  tôi lại thấy bao nhiêu cảnh thảm thương của những người cá độ. Chả đâu xa, ví dụ ngay Khu văn công Mai Dịch này một số người vì cờ bạc, cá độ đã phải bán nhà, khuynh gia bại sản, trắng tay, gia đình tan vỡ, mất hết cả tình làng nghĩa xóm, mất tình bạn bè, mất anh em, mất cha con, mẹ con, mất hết các tình nghĩa tốt đẹp. Cá độ dẫn đến nhiều hậu quả chứ không đơn giản chỉ vì thiệt hại kinh tế, mà ảnh hưởng đến danh dự, đến đời sống sinh hoạt.

Khu nhà tôi có người vì cá độ dẫn đến tình trạng đang là người  tự do vui vẻ bỗng chốc trở nên lụn bại, thảm thương, kinh tế tụt dốc không phanh. Ngoài việc ảnh hưởng đến kinh tế, thì cuộc sống của người đó cũng trở thành địa ngục vì nợ tiền, thiếu tiền phải trốn chui chốn lủi…

Bóng đá là một môn thể thao, xem thể thao để người mình khỏe mạnh chứ không phải xem thể thao để rồi mình kiệt sức, đau khổ. Hãy xem một trận bóng đá dừng lại ở mức độ vui chơi giải trí, chứ cá độ mang tính chất được thua cờ bạc thì hoàn toàn không nên. Biết kết cục không có hậu thì còn lao vào làm gì?!

Mỹ Trân
.
.