Người “bỗng có khả năng đặc biệt”: Siêu phàm hay hoang tưởng?

Thứ Ba, 18/06/2013, 17:30

Sau khi Chuyên đề ANTG đăng tải thông tin về người phụ nữ tên Phạm Thị Hường ở Hà Nội "bỗng dưng có khả năng đặc biệt", đã có các thông tin đa chiều phản hồi về tòa soạn. Mặc dù không trực tiếp khẳng định hay phủ nhận sự việc, song hầu hết các ý kiến của các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực nghiên cứu tiềm năng con người đều cho rằng cần xem xét một cách thấu đáo hơn và cùng đó là yêu cầu ngay sự hợp tác nghiêm túc của chính đương sự để tránh những phát sinh không đáng có.

Cần thêm khảo nghiệm?

Trong buổi khảo nghiệm cách đây ít lâu trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp của chúng tôi tại một tòa soạn báo, chị Phạm Thị Hường - người tự cho rằng mình có khả năng ngoại cảm, dự báo - đã hoàn toàn thất bại trong việc chứng tỏ khả năng của mình.

Tuy nhiên, quan điểm của nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, hiện là Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, thì đây chưa phải là một cuộc thực nghiệm, mà nên coi rằng đó là những đánh giá ban đầu về sự việc. Được biết Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người cũng thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, vốn là một phần của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người tách ra, hiện do GS. TSKH Phạm Minh Hạc làm Viện trưởng. Viện này mới bắt đầu bước vào hoạt động từ tháng 1/2013 và đang chuẩn bị có một buổi hội thảo chuyên đề cùng sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, chuyên môn với chủ đề chính là gặp gỡ những người được cho là có khả năng đặc biệt được phát hiện trong thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Phúc Giác Hải, trường hợp chị Phạm Thị Hường cần phải nghiên cứu thêm. Bởi khác với các trường hợp cô đồng, các nhà ngoại cảm đã có tên tuổi, qua trải nghiệm, có thể coi họ là "chuyên nghiệp", có nguyên tắc riêng nên họ dễ… "bắt sóng" hơn? Còn như trường hợp này, chị Hường là người mới có cảm nhận về mình, hay nói cách khác là còn chưa… “chuyên nghiệp” nên "việc nhận lời khảo nghiệm một cách thiếu tính toán dẫn đến thất bại" là điều đáng tiếc?

Bên cạnh đó, theo ông Hải, thì "đất thực nghiệm chưa đạt" - theo lý giải của nhà nghiên cứu này thì cuộc thực nghiệm diễn ra tại tòa soạn báo, không phải là "đất tâm linh" - như vậy là điều kiện thực nghiệm chưa đạt?

Ngoài ra, theo ông Hải, để một cuộc thực nghiệm thuộc về lĩnh vực tâm linh như thế này thành công, cần phải có một số điều kiện. Đó là người thực nghiệm phải tạo được mối quan hệ thân thiện với người được thực nghiệm. Các dẫn dắt phải tự nhiên, không gượng ép(?). Ông Hải đưa ra ví dụ về trường hợp học sinh trong lớp, có khi đã học thuộc bài rồi nhưng bất thình lình bị cô giáo gọi tên đứng lên đọc bài bỗng dưng quên hết cả. Đấy là đối với diễn biến tâm lý đơn thuần, còn như những trường hợp ngoại cảm, có khả năng thấu thị như thế này, thuộc diện "siêu tâm lý" thì lại càng cần phải kỹ càng hơn.

Đứng trên góc độ nhà nghiên cứu, ông Hải cho biết thống kê cho hay có 4 con đường được cho là có thể dẫn đến những khả năng đặc biệt của con người. Thứ nhất đó là do bẩm sinh. Thứ nhì là do tai biến. Thứ ba là do tập luyện. Và cuối cùng là do nhân duyên, tức là do có người - Thầy - khai mở cho. "Cái này giống như một ca sĩ. Vừa có khả năng vừa phải tập luyện cũng phải có phong độ lúc nào cũng được cả đâu, vậy thì siêu tâm lý lại càng nhạy cảm…", ông Hải phân tích, "hoặc giả cũng không loại trừ đối với trường hợp này khả năng chưa phải là cao, vừa chưa đủ sức lại vừa không đủ điều kiện nên thất bại!?".

Trong buổi gặp "người đàn bà có khả năng đặc biệt" Phạm Thị Hường, chúng tôi có đề cập đến buổi khảo nghiệm ấy. Chị Hường cũng lấy lý do rằng mình chưa sẵn sàng, và ở tòa soạn hôm ấy không có "không gian tâm linh" nên buổi khảo nghiệm không thành công. Điều này xem ra có vẻ không logic cho lắm bởi chính bản thân chị Hường phải đồng ý thì cuộc khảo nghiệm mới diễn ra, nên không thể nói là chưa sẵn sàng.

Ngoài ra, trong bài trước, chính chị Hường đã khẳng định khả năng của mình rất cao, rằng bất cứ lúc nào muốn là có thể "giao tiếp" với người cha liệt sĩ của mình và đã không ít lần "giúp" gọi vong, nhập hồn ngay tại căn phòng xép ở cửa hàng của chị - như đã miêu tả vừa là kho chứa đồ, giày dép la liệt và chỉ có duy nhất một chiếc khám thần tài - thì phải giải thích như thế nào mới là hợp lý khi trong một không gian tương tự, chị lại thất bại?

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải: “Khảo nghiệm phải từ 100 lần trở lên, đạt 70% đã là nhà ngoại cảm giỏi rồi”.

Muốn kiểm tra: Rất dễ!

Cùng chung ý kiến với nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải về việc khảo nghiệm phải có quá trình, rằng phải tiến hành ít nhất 100 lần khảo nghiệm, với tỉ lệ đạt 70% thì đã có thể coi là có khả năng, song TS Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng (UIA) lại có cách nhìn khác.

Về khả năng ngoại cảm, TS Vũ Thế Khanh cho biết, UIA đã có công văn mời đích danh bà Phạm Thị Hường tham gia chương trình khảo nghiệm cùng UIA (CV số 1356-01/CV-LH ngày 16/5/2013). Công văn đứng tên 3 cơ quan là Liên hiệp Khoa học UIA; Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an và Trung tâm Bảo trợ văn hóa kỹ thuật truyền thống và đã được gửi đi. Tuy nhiên, theo ông Khanh, cho đến giờ phút này UIA chưa nhận được phản hồi.

Về những khả năng khác như dự đoán kết quả sổ xố hay hiểu được tiếng loài vật, theo ông Khanh, nếu muốn kiểm tra thì rất dễ. "Chỉ sợ đến lúc ấy chính đương sự lại không dám tham gia!", TS Vũ Thế Khanh cười, nói.

Công văn của 3 cơ quan mời chị Phạm Thị Hường tham gia khảo nghiệm.

Ông Khanh cho biết, UIA đã không ít lần "xử lý" những trường hợp cá nhân cho rằng mình có năng lực siêu phàm, nhưng thực ra đều là… hoang tưởng! Một trong những "ca" ấy là vụ phóng năng lượng vào cốc nước!

Có một thời gian, người hâm mộ xôn xao đổ về nhà một người đàn ông tên là N.V.Đ. ở Quảng Trị xin được chữa bệnh và tầm sư học đạo bởi theo người đàn ông này, ông ta có thể phóng năng lượng qua lòng bàn tay chữa bách bệnh.

Tin rằng mình có khả năng thật, người này đã đến UIA tham gia khảo nghiệm. TS Vũ Thế Khanh đã đưa ra 2 cốc nước, đề nghị người đàn ông này phóng năng lượng vào 1 trong 2 cốc ấy. Sau đó, chính tay N.V.Đ. cầm cốc nước đã phóng năng lượng cất vào một ngăn tủ, khóa lại và cầm chìa khóa đi về. Tất nhiên là UIA cũng có chìa khóa của ngăn tủ ấy, và cốc nước đã bị đánh tráo toàn bộ nước ngay sau đó. Cứ mỗi tuần một lần, người đàn ông ấy được mời đến, tự tay mở khóa ngăn tủ, lấy cốc nước ra và tự mình thẩm định và sau đó khẳng định: năng lượng vẫn còn trong cốc! Chỉ sau lần thứ 3, Hội đồng khảo nghiệm của UIA mới tuyên bố cốc nước đã bị đánh tráo, rằng thực tế chẳng có cái gì gọi là năng lượng được… phóng vào trong cốc cả, thì người đàn ông kia mới hiểu ra rằng mình bị hoang tưởng về chính khả năng của mình!

TS. Vũ Thế Khanh cho biết, rất nhiều dị nhân khoe có khả năng đuổi bão, che mưa, hay có thể biến nước hồ Tây ô nhiễm thành nước trong, rồi thì xuất cả hồn lên sao Hỏa… đều là tào lao, hoang tưởng hết. Không ít những trường hợp như thế đã từng qua Hội đồng khảo nghiệm của UIA, và đều thúc thủ ra về cả. Thực tế, theo lời ông Khanh, ngoại trừ một số trường hợp có ý đồ (đưa ra yêu cầu tài chính trước khi thực hiện, đuổi mưa lấy tiền chẳng hạn), thì đa phần họ đều không biết mình bị hoang tưởng. Bởi vậy, mọi lý lẽ bác bỏ đối với họ đều vô nghĩa.

Cách tốt nhất khảo nghiệm những trường hợp này là để họ "tự chấm điểm" chính khả năng của mình thì mới xong. Như trường hợp phóng năng lượng vào cốc nước kia, rõ ràng sau khi nước đã được tráo đi mà người đàn ông kia vẫn khẳng định đó là cốc nước đục vì có năng lượng của mình đã phóng vào trong đấy, thì còn cãi vào đâu?

TS. Vũ Thế Khanh: “Liệt sĩ mà lại mách người dương kết quả sổ xố, theo tôi là không bao giờ có!”.

Trở lại với trường hợp của người đàn bà có khả năng lạ Phạm Thị Hường, ông Khanh cho rằng cách tốt nhất để khảo nghiệm khả năng hiểu được tiếng loài vật của chị Hường cũng là để cho chị tự chấm điểm công khai. Cách thứ nhất là có thể mang ra 1 con chó, 1 con mèo, sau đó vẽ 2 vòng tròn và các hướng khác nhau. Thả 2 con vật ấy vào mỗi vòng, để chị Hường "thần giao cách cảm" với chúng và nói trước xem 2 con vật ấy sẽ chạy ra khỏi vòng theo hướng nào, đúng sai rõ ràng?

Hoặc cũng có thể dùng ngay mấy con chim ở nhà mà chị hay nói chuyện. Đặt các ống thức ăn khác nhau xung quanh lồng, và nói trước xem con chim ấy sẽ chọn ống thức ăn nào? "Giao tiếp hiểu được là phải như thế, chứ còn bảo con chim nói với tôi thế này, tôi nói với con chim thế kia bằng thần giao cách cảm, ai biết đấy là đâu?", ông Khanh giải thích.

Còn về câu chuyện biết trước kết quả sổ xố do người âm mách bảo, ông Khanh khẳng định luôn là không thể. Theo TS. Vũ Thế Khanh, xưa nay âm dương cách biệt, làm gì có chuyện người âm can thiệp vào hoạt động của dương gian. Hơn nữa, theo lời chị Hường, thì người báo kết quả sổ xố cũng như mách bảo cho chị nên "đánh" hàng này, không nên buôn thứ nọ là bố chị lại càng vô lý. Bố chị Hường là liệt sĩ, là người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc, cứ cho là chị Hường có khả năng "gặp" ông cụ thật, thì có lẽ nào lại vì những chuyện vụn vặt như vậy?

Không để ảnh hưởng xấu

Thêm một chút về khả năng giao tiếp với loài vật của chị Phạm Thị Hường. Đó là khi chúng tôi đặt câu hỏi, rằng với khả năng ấy, chị có cảm thấy khó khăn khi phải tiếp xúc với những con vật sắp bị làm thịt không? Chị Hường trả lời rằng ở nhà chị vẫn đi chợ, thổi cơm như thường. Rằng "mình đi ra chợ cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng rồi về. Mình cũng chẳng giao tiếp với những con vật ấy làm gì…" và "bây giờ mình ít ăn cá chép lắm. Chủ yếu ăn rô phi. Ăn cá chép cứ sợ có… con rồng nào ý"?

Đứng trên quan điểm với TS. Vũ Thế Khanh mà bàn, thì việc chị Hường thường xuyên giao tiếp được với bố đẻ liệt sĩ và được cố ông mách bảo đến cả công việc kinh doanh buôn bán lời lỗ như thế là một điều cực kỳ khác biệt, nếu không muốn nói rằng quá dị biệt!!! Riêng nói về sự giao tiếp ấy, nếu là sự thực, thì chị Hường sẽ là người may mắn nhất thế giới này bởi có bố đã mất mà vẫn như còn sống! Còn nếu không, thì việc mang một người bố liệt sĩ ra mà thêu dệt lên câu chuyện hoang đường như vậy là một việc làm vô đạo không thể dung thứ!

Cuối cùng, được biết thời gian vừa qua, chị Phạm Thị Hường đã sử dụng "khả năng đặc biệt" của mình trong một số trường hợp "giúp đỡ" người khác. Trước mắt, đề nghị các ngành chức năng tại địa phương nơi chị Hường cư trú có biện pháp hạn chế hữu hiệu cho đến khi có đánh giá khảo nghiệm nghiêm túc về khả năng của chị Phạm Thị Hường, tránh những hành vi bột phát, không kiểm soát có thể dẫn đến những hậu quả phát sinh không tốt

Việt Ba (vietanhp@gmail.com)
.
.