Những “con la nữ” ở vùng biên giới Tây Ban Nha – Marốc

Chủ Nhật, 08/02/2015, 11:20
Trên hành lang quá cảnh giữa Marốc và Tây Ban Nha, nhiều phụ nữ vì cuộc sống khó khăn, buộc phải tiếp tay cho lái buôn hai nước "buôn lậu".

Sáng sớm tại Meililla, bên ngoài hàng rào cao 6m ngăn giữa Meililla và Marốc khói bụi bay mù mịt, những kiện hàng cỡ lớn lầm lũi bò đi nhờ những nữ cửu vạn, mỗi người khuân vác gần 80kg hàng hóa, đang chực chờ ở bên ngoài chiếc cửa xoay vòng màu xanh.

Khi Sofia Azizi đứng vào hàng người rồng rắn đó, phía trước đã có gần 1.000 người. 9h thì biên giới mở cửa, các nữ cửu vạn xuất trình hộ chiếu, được phép quá cảnh, sau khi thồ hàng đến nơi xong lại quay về nhận hàng mới.

Nếu suôn sẻ, mỗi ngày họ có thể đi lại 3 chuyến, thu nhập khoảng 20USD. Nhưng buổi sáng hôm đó, tình hình có vẻ không được bình thường. Cảnh sát cho đặt các rào cản, đám đông phụ nữ dồn về phía cửa xoay vòng, Azizi bị ngã xuống đất rồi bị nhiều người giẫm đạp đến chết. Giám định pháp y cho thấy người phụ nữ 41 tuổi này chết vì vùng ngực bị ép dẫn đến xuất huyết phổi.

Azizi cõng hàng thu cho các lái buôn, nhưng vì muốn trốn thuế quan nên đã kê khai là "hành lý cá nhân" để quá cảnh.

Nữ cửu vạn ở vùng biên giới Tây Ban Nha - Marốc.

Meililla là phần đất nằm ngoài lãnh thổ chính quốc của Tây Ban Nha, không thuộc Liên minh thuế quan Cộng đồng chung châu Âu, là đầu mối quan trọng để đưa hàng hóa vào khu vực Bắc Phi: Doanh nhân địa phương được nhập khẩu hàng hóa với thuế suất thấp, để bán lại cho doanh nhân Marốc, họ thuê nữ cửu vạn vận chuyển hàng hóa vào Marốc rồi bán ra với giá cao.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Meililla đã vượt quá 30%, đó là tỷ lệ cao nhất trên toàn đất nước Tây Ban Nha. Giá trị biên mậu đạt 1,8 tỉ euro, hơn 45.000 người sinh sống nhờ vào công việc này, và có 400.000 người gián tiếp được lợi từ công việc này. Tuy nhiên, tình hình đường mòn biên giới thì thật tồi tệ.

Nói là hành lang, nhưng thật không khác gì trại giam. Đối với người đang khuân vác trên lưng những kiện hàng hóa cỡ lớn, thì nơi đó quả là quá chật chội, tồi tệ hơn là có cả ngàn người chen chúc nhau. Cảnh sát thường dùng gậy đánh những "con la nữ" cửu vạn.

Amin Souissi, thành viên của Ủy ban Nhân quyền người Andalucia cho hay, các nữ cửu vạn đã phải chịu đựng những hành động làm nhục của cảnh sát hai nước.

Tháng 9/2013, một kẻ buôn lậu đến từ thành phố cảng Tétouan của Marốc vì không thể tiếp tục chịu đựng sự làm nhục của cảnh sát, nên đã tự thiêu ngay tại hành lang để phản đối hành vi trên của cảnh sát.

Phòng Thương mại của thành phố Meililla phải dựa vào hoạt động buôn lậu của số đông phụ nữ này để tồn tại. "Rất nhiều người làm việc này vì họ phải nuôi con” - Jose Palazón, người sáng lập Hiệp hội bảo vệ quyền lợi trẻ em cho hay.

Ông Jose đã sống ở thành phố này 14 năm nói rằng: “Họ là những bà mẹ đơn thân, góa phụ, phụ nữ bị ngược đãi, người vợ có chồng bị tàn tật, phụ nữ không được xã hội chấp nhận”.

Hasna có một đứa con và ông chồng đau ốm, hiện chị đang mang thai, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được chị.

"Hôm nay làm một chuyến thì tôi có được 7 - 8USD. Nếu như có thể kiếm được một việc làm như quét dọn nhà cửa hay nấu cơm thì tôi cũng không phải làm công việc này”.

Thường xuyên khuân vác vật nặng cũng đồng nghĩa với việc họ phải chấp nhận mắc các chứng bệnh về cơ bắp và xương khớp.

Một tài xế xe buýt đường dài có tên là Antonio thường hay giúp đỡ những nữ cửu vạn đó. Ông thường chạy xe đến nhà kho, thậm chí giúp họ chở một số hàng hóa. Ông nói: "Những người phụ nữ cùng cực đó phải oằn lưng mang gần 100kg hàng hóa, và chuyện đó xảy ra hầu như mọi ngày!".

Minh Thu (tổng hợp)
.
.