Phụ nữ Afghanistan luyện tập quyền Anh tham gia Olympic
Trong 4 năm qua, khoảng 20 phụ nữ Afghanistan tuổi từ 12 đến 22 thường xuyên gặp nhau tại Sân vận động Olympic quốc gia Ghazi, nơi ngày trước là khoảng đất được Taliban sử dụng để hành hình công khai những phụ nữ bị buộc tội ngoại tình.
Năm 1996, Taliban ra lệnh cấm phụ nữ tham gia thể thao vì vi phạm luật Hồi giáo và cùng năm đó Taliban cũng ngăn cản phụ nữ đi làm việc ngoài xã hội. Và 4 năm sau đó, đội Olympic của Afghanistan bị loại khỏi Thế vận hội Sydney 2010.
Nhưng bây giờ Mohammad Sabir Sharifi, 52 tuổi, hy vọng đội nữ quyền Anh của ông sẽ cho cả thế giới nhìn thấy gương mặt mới của Afghanistan ở London Olympics 2012 - Thế vận hội đầu tiên có môn thi đấu quyền Anh dành cho phụ nữ.
Đội quyền Anh của Sabir Sharifi - có tên gọi "Chiến đấu cho hòa bình" - thời kỳ mới thành lập chỉ có một vài vận động viên tham gia và huấn luyện viên nam - nhận được sự ủng hộ của tổ chức phi lợi nhuận Afghanistan Hợp tác vì hòa bình và đoàn kết và Tổ chức phi lợi nhuận quốc tế Oxfam. Năm 2007, các huấn luyện viên bắt đầu thành lập Hiệp hội Nữ quyền Anh không chuyên dưới sự bảo hộ của Liên đoàn Thế vận hội Afghanistan.
Sabir Sharifi - bắt đầu theo môn quyền Anh từ năm 1980 và tham gia thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong suốt 8 năm - nói: ông muốn phát triển đội nữ quyền Anh để xóa bỏ hình ảnh phụ nữ Afghanistan chỉ biết cam chịu và trùm áo burka (che kín người và mặt). Ông đang ra sức huấn luyện các học trò của ông để họ không chỉ trở thành những vận động viên quyền Anh mạnh mẽ, mà còn là những lãnh đạo trẻ của đất nước Afghanistan mới.
Fahima Rahimi, 20 tuổi và hai cô em gái cũng tham gia tập luyện quyền Anh. Sau khi nghe thầy giáo môn thể dục trong nhà trường trung học nói về chương trình tập luyện quyền Anh mới được thành lập, ba chị em đã nài nỉ cha - một tài xế taxi- cho phép họ gia nhập câu lạc bộ. Mặc dù lo lắng về môn thể thao có tính bạo lực này, nhưng cha mẹ các em vẫn gật đầu ủng hộ.
Nhưng sau đó những sự đe dọa bắt đầu xuất hiện. Một người lạ đã tìm đến nhà của chị em Rahimi để nói lời cảnh báo với gia đình. Không chỉ có họ, mà các nữ vận động viên quyền Anh khác cũng bị đe dọa dù chưa bao giờ bị làm hại. Lo sợ, cha mẹ của 3 chị em Rahimi không dám cho con gái đến trường và cũng không cho phép họ đến tập quyền Anh cho đến khi Sabir Sharifi ra sức trấn an và thuyết phục. Sabir Sharifi nói bản thân ông cũng từng bị đe dọa nhưng đó là ở Afghanistan cũ.
Hiện giờ Sharifi đang cố gắng đào tạo 3 chị em Rahimi cùng với một số phụ nữ để chuẩn bị tham gia Thế vận hội sắp tới ở London. Sharifi gọi Shabnam Rahimi - 18 tuổi và cao 1,52m - tập đấu quyền Anh với ông trước đội. Ông coi Shabnam Rahimi là nữ vận động viên kiểu mẫu: có kỷ luật và kiêu hãnh. Shabnam không tỏ ra nao núng trước huấn luyện viên cao to hơn cô.
Shabnam Rahimi và những phụ nữ khác luôn đội khăn khi luyện tập. Nhưng bây giờ Shabnam đã bỏ khăn đội đầu ở nhà và cứ để đầu trần khi luyện tập. Em gái của Shabnam, Sadaf 17 tuổi, và một đồng đội nữ được chọn thi đấu ở Hiệp hội quyền Anh quốc tế AIBA; và sau đó là ở giải Vô địch quyền Anh thế giới dành cho phụ nữ trẻ tổ chức ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.
Hiện thời Sabir Sharifi đang chờ ngày được chuyển đội nữ quyền Anh của ông đến cơ sở huấn luyện mới, có võ đài theo tiêu chuẩn, do Liên đoàn quyền Anh Afghanistan đang xây dựng ở gần đó. 3 chị em Rahimi không là những nữ học trò đầu tiên của Sabir Sharifi.
Shahla Sekandari, 20 tuổi, có cú đấm móc mạnh mẽ, giành được Huy chương đồng hạng nhẹ tại Giải thi đấu trong nhà châu Á tổ chức ở Việt Nam năm 2009 và có khả năng được chọn để tham gia Olympic. Nhưng cách đây 3 tháng, Sekandari đã lấy chồng. Cả Fahima cũng vậy - cô gái đang theo học môn y khoa và văn học. “Nếu sắp tới có lấy chồng, tất cả đều phụ thuộc vào người chồng tương lai của tôi. Nếu anh ấy muốn thì tôi sẽ tiếp tục luyện tập". Trong thời gian luyện tập, Shabnam đã bị gãy ngón tay giữa của bàn tay trái. Nhưng cô không hề nản chí.
4h chiều là kết thúc buổi tập và phụ nữ nhanh chóng ra về nhường chỗ cho các đội quyền Anh nam. Họ đến phòng thay đồ và trở lại là những phụ nữ bình thường. Shabnam ra về với người bạn Seyamoi Seamoy, 18 tuổi. Họ mơ ước trở thành nhà báo và bác sĩ. Sharifi nói: "Chúng tôi làm việc cho tương lai, bởi vì quá khứ đã trôi qua"