Rắn biển: Vị thuốc công hiệu giúp quý ông sung mãn?

Thứ Hai, 02/07/2012, 16:40

Nếu như ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Nghệ An gọi rắn biển nói chung là đẻn thì người miệt biển từ Ninh Thuận đổ dài đến Khánh Hòa gọi là "ông hèo". Do có nọc độc nguy hiểm gấp nhiều lần nọc độc của rắn hổ mang chúa và cũng chẳng bổ béo gì mấy nên từ những năm 90 trở về trước, ngư dân ở các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa… chẳng bao giờ có chủ đích săn "ông hèo". Cũng nhờ vậy mà biển dã đâu đâu cũng nhan nhản bóng dáng của những binh đoàn thủy quái được liệt vào dạng "ai thấy cũng ớn, ai nghe cũng sợ".

Ấy là chuyện của 2 thập niên trước. Còn bây giờ, bóng dáng "ông hèo" tại những vùng biển từng một thời được mệnh danh "vương quốc mãng xà đại dương" eo sèo đến lạ. Còn bi đát hơn những "người anh em" ở trên cạn như rắn hổ chúa, rắn hổ đất… con người đã có thể nhân giống, nuôi nhốt trong môi trường nhân tạo nên không lo tuyệt chủng, dòng giống "ông hèo" tại các tỉnh miền Trung đang đối mặt với thảm họa diệt vong rất lớn. Nguyên nhân cũng bởi "ông hèo" bị người ta gán cho những tính năng chữa ung thư, chữa liệt dương, trị hiếm muộn… bừa bãi!

Ông Hưởng, 62 tuổi, ngụ phường Đa Kao, quận 1, TP HCM, có vợ bị suy thận giai đoạn cuối, hiện đang chạy thận tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, sầu giọng tâm tình rằng bệnh của vợ ông sẽ không bao giờ hết, sẽ phải chạy thận suốt đời, còn chạy thận thì còn sống, ngưng chạy thì chết. Để duy trì sự sống cho vợ ông Hưởng, bác sĩ chuyên khoa chỉ định phải tiến hành lọc máu, lọc suốt đời. “Lọc như thế vừa tốn kém, đau đớn vừa hao tổn thời gian… “Chuyện ấy cứ thế kéo dài đến khi nào bà nhà tôi chết mới thôi" - ông Hưởng trĩu giọng bộc bạch.

Không có điều kiện kinh tế chi hàng trăm triệu đồng và cũng không đành lòng nhìn vợ chết dần chết mòn như thế nên song song với biện pháp chạy thận nhân tạo, ông Hưởng ra sức kiếm tìm những bài thuốc cổ truyền chuyên trị ung thư để chữa bệnh cho vợ. "Tôi nghiên cứu nhiều và tự đúc kết được chỉ có máu, mật của loài đẻn hay rắn biển mới có thể chữa được bệnh cho bà nhà tôi - ông Hưởng quả quyết - Nghe nói dân miền biển ít bị đau bệnh, nhất là bị ung thư nhờ uống máu đẻn, ăn thịt đẻn. Bởi vậy tôi đang nhờ người quen ở Bình Thuận kiếm tìm, rồi rọng khí ôxy vận chuyển vào đây cho bà nhà uống huyết đặng thải độc theo phương châm… lấy độc trị độc".

Với suy nghĩ "phước chủ may thầy", "còn nước còn tát", chuyện bệnh nhân ung thư hay những người có người thân bị ung thư đổ xô kiếm tìm những bài thuốc cổ, chữa trị theo lời đồn, chỉ dẫn, kinh nghiệm dân gian… như kiểu ông Hưởng, trong xã hội ngày càng đông. Và không dừng ở phạm vi người bệnh, mấy ông khoái chuyện giường chiếu cũng tin sái cổ cái vụ siêng năng uống máu đẻn sẽ mau sớm trở thành "chiến binh" phòng the. "Nghe nói đặc tính của rắn biển là sống bầy đàn như loài khỉ, loài voọc, con chúa đàn có năng lực đáp ứng cả dàn mỹ nữ. Bởi vậy dân biển nhờ uống máu… rắn biển, ăn thịt thường xuyên nên sức lực mới phương phi như vậy đó!".

Tại quán ăn đặc sản chuyên đẻn ở bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh), ông Tùng, xấp xỉ tuổi 60, "chủ xị" của bữa tiệc đẻn hân hoan nâng ly rượu pha máu đẻn màu đỏ bầm oang oang pha trò với những bạn nhậu đồng niên trong sự gật gù tâm đắc của ông chủ quán tên Mỹ, dáng người phốp pháp.

Rắn biển sấy khô được chào bán tại khu vực Cảng cầu Đá (Nha Trang, Khánh Hoà).

Ông Mỹ kích thích khách bằng cách tán dương công dụng của máu, mật, thịt, xương rắn biển đến tận mây xanh: "Trên bờ, nọc độc, dược tính của rắn hổ chúa trứ danh là vậy nhưng so với rắn biển thì…. xếp xó. Đơn giản bởi khi sống trong hang hốc, rắn hổ chúa ít vận động, di chuyển. Trong khi đó rắn biển thì vùng vẫy, bơi lội suốt ngày đêm. Khoan nói cái vụ nọc độc, riêng cái yếu tố dẻo dai vận động không ngơi nghỉ kia thì đẻn biển xứng danh… ông nội".

Không ít người hiếm muộn về đường con cái cả nam lẫn nữ cũng tin cái vụ máu với mật rắn biển sẽ giúp mình nâng cao chất lượng của "súng đạn", "bắn" phát nào trúng phát đó, con cái sẽ đề huề, khỏe mạnh. Tuần trước, trò chuyện về những nẻo đường kiếm con của vợ chồng mình, anh Nguyễn Thựu ngụ phường 2, quận Tân Bình bật mí ai chỉ cách gì anh cũng đều áp dụng như tích cực ăn, uống rượu ngầu pín của chó, dê. Rồi uống rượu ngâm tay gấu, ngâm bào thai cọp, ngâm hải mã (cá ngựa), sâu chít… nhưng hổng ép phê. Vỗ vỗ vào bình rượu ngâm cả chục con rắn biển vừa tuyển với giá hơn 3 triệu đồng tại Phan Thiết (Bình Thuận), anh Thựu tâm tình đang rất hy vọng vào cái gọi là "thần dược ích tinh, bổ khí" này.

"Càng ngẫm tui càng thấy ông chủ hiệu thuốc Đông y T.L. Đường ở phố thuốc Đông y Hải Thượng Lãn Ông tại quận 5, nói có lý" - anh Thựu chia sẻ: "Lang thang phố thuốc, thấy T.L. Đường bán rất nhiều bộ xương rắn, tôi hỏi thăm món ấy có tác dụng gì. Ông chủ bảo ấy là xương cốt rắn biển và hỏi ngược lại tôi có nhu cầu gì. Biết tình trạng hiếm muộn về đường con cái của tôi, ổng mới khuyên nên mua mấy bộ xương rắn kia về ngâm rượu, hoặc nấu cao tẩm bổ thì tình hình sẽ thay đổi. Ổng còn khuyên nếu có điều kiện thì săn rắn tươi, lấy máu với mật nó uống thì bổ lắm, còn thịt xương thì đem ngâm rượu dùng dần.

Thấy tôi tỏ ý nghi ngờ, ổng đưa ra dẫn chứng rằng sở dĩ dân biển ai cũng khỏe mạnh mà lại toàn sinh con trai cũng nhờ uống máu rắn biển…"Ấy là những điển hình của cái gọi là niềm tin về các tính năng siêu phàm của con người ta liên quan đến loài rắn biển mà ngư dân các tỉnh miền Trung, đặc biệt tại Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa… quen gọi "ông hèo".

Khi nhìn tấm hình về hũ rượu ngâm rắn biển của anh Thựu cũng như hình ảnh về những con rắn biển mà người ta bán theo kiểu ngâm rượu lẫn tươi sống ở khu vực cảng Cầu Đá (phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa), ông Đặng Thoáng, ông từ trông giữ lăng cá  ông ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, người từng giáp mặt với những đàn "ông hèo" khổng lồ, lúc nhúc… bật mí đó là loài "đẹn mỏ", là loài to lớn, hung dữ nhất trong số nhiều loài "ông hèo" ở vùng. Khi đến cảng cá Cam Ranh-Đá Bạc, qua trao đổi, cụ Huỳnh Bợm, ngoài 70 tuổi, ông từ trông coi lăng thờ cá Ông (cá voi) cũng xác nhận điều này.  

Trong Sách đỏ Việt Nam, loài “ông hèo” có tên “đẹn mỏ” được mô tả thuộc họ rắn biển, chiều dài khoảng 2m, thân hình trụ tròn, dẹp ở phía sau. Loài này có hình dáng kỳ lạ, từ mắt, đầu, thân, thái dương đều có những hàng vảy với hoa văn, sắc màu khác biệt. Sở dĩ đẹn mỏ được liệt vào dạng nguy hiểm nhất trong rất nhiều loại đẻn biển bởi nó là loài hung dữ nhất, hàm lượng nọc độc cao nhất và quan trọng hơn cả là nọc độc của nó có độ độc rất lớn, gấp 5 lần rắn hổ mang chúa và được các nhà khoa học dùng điều chế huyết thanh kháng nọc cho nhiều loài rắn khác thuộc giống rắn biển.

Oách là thế nhưng buồn làm sao, thứ nọc độc kinh hồn kia của “đẹn mỏ” không giúp nó cũng như các loài anh em cùng họ tránh được mối họa tuyệt diệt. Trước sức ép của niềm tin ấu trĩ từ con người "càng độc càng bổ" mà đẹn mỏ bị suy kiệt giống loài đến thê thảm. Hai cụ Đặng Thoáng và Huỳnh Bợm quả quyết rằng, ngày trước rắn biển nhiều vô kể, rằng đi biển ngư dân chẳng ai thèm đụng đến loài này, chẳng ai sử dụng chúng vào cái việc tẩm bổ để tăng cường sinh lực hay sinh con đàn cháu đống như người ta đồn um sùm trong những năm qua.

Ấy vậy mà từ quá khứ "hào hùng", những năm gần đây các loài rắn biển, trong đó có “đẹn mỏ” tàn lụi, biển dã giờ đây đã vắng bóng chúng. Nguyên do bởi săn đẻn bán được nhiều tiền, mấy ông khoái tăng lực hay gì gì đó rất “kết” uống máu nuốt mật “mãng xà đại dương”, nên cánh thợ lặn miệt mài săn lùng chúng không ngơi nghỉ. Bất kể lớn bé, bất kể mùa sản sinh, bất kể đẻn mẹ, đẻn con hay "đẻn thai phụ", hễ thấy bóng đẻn… là phường săn "bụp" ngay, rồi đưa vào thùng xốp rọng khí oxy nhanh chóng bàn giao cho mối lái…

Bị săn bắt bừa bãi, nhiều loài rắn biển nay chỉ còn có mặt tại bảo tàng Hải dương học Nha Trang.

Theo như tâm tình của 2 lão ngư Đặng Thoáng và Huỳnh Bợm thì những tính năng thần sầu như chữa ung thư, giúp tăng lực, có hiệu quả thật sự với chứng vô sinh… của đẻn biển mà lắm người tin, nhiều kẻ đồn đoán thực chất chẳng có giá trị gì cả. Dù rằng rất tin tưởng các cụ nhưng để sự việc được rõ ràng và khách quan, tránh kiểu nghi ngờ "không có lửa sao có khói", người viết chú tâm kiếm tìm nguồn thông tin khác cho thêm phần phong phú, vừa có sức thuyết phục ai đó tâm phục khẩu phục.

Trong cuốn “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam”, rắn biển được xác nhận còn có nhiều tên gọi khác như đẻn, đẻn biển, đẹn, hèo... Đây là nhóm động vật có nọc độc, sống ở biển, thân nhỏ, thon dài từ 1-2m hoặc hơn. Thân rắn biển có vảy, dẹt bên ở phần sau, đuôi hoàn toàn dẹt như mái chèo. Đầu rắn biển nói chung nhỏ, phủ các phiến sừng, lỗ mũi nằm trên miệng có nắp đậy ngăn nước không lọt vào khoang mũi.

Trên thế giới, rắn biển có 16 chi và khoảng 50 loài. Ở Việt nam có 13  loài, thường gặp từ Bắc chí Nam, nhiều nhất ở phía đông vịnh Bắc Bộ và vùng biển Vũng Tàu. Về tác dụng y học, sách “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam” ghi: "Rượu ngâm rắn biển có tác dụng tăng trọng, chống viêm, chữa viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa cột sống, viêm thần kinh tọa, thuốc không gây tác dụng phụ, giúp bệnh nhân ăn ngủ tốt, tăng cân. Có địa phương dùng máu rắn biển để chữa đau lưng, đau xương. Riêng mật rắn biển có vị hơi ngọt, đắng, có tác dụng chống viêm, an thần, gây ngủ".

Tiến sĩ sinh học Võ Văn Chi ghi trong “Từ điển Động vật và khoáng vật làm thuốc ở  Việt Nam” có 4 loài đẻn được dùng để làm thuốc gồm đẻn vết, đẻn mỏ, đẻn cơm và đẻn khoanh. Riêng loài đẻn mỏ (còn gọi “đẹn mỏ”, vẩy ở phía đầu mõm lớn, bờ dưới cong trông nghiêng có hình dạng như cái mỏ) có thể nuốt được những con cá to gấp 3 lần đường kính thân của nó: "Đây là loài rắn dữ nhất, nọc độc có độc tính cao nhất, bộ phận dùng là nọc, dùng làm huyết thanh cứu chữa cho những người bị các loài đẻn cắn. Rượu ngâm đẻn biển có tác dụng giảm viêm, giảm đau và không biến chứng, tốt cho người bị thấp khớp".

Sách đỏ Việt Nam cũng chỉ ghi người ta săn bắt đẻn để làm thức ăn thì ít mà để chữa bệnh thì nhiều. Chủ yếu "làm thuốc trị bệnh viêm da, ngứa ngáy, làm cho da thịt trơn liền". Chỉ đơn giản như thế thôi, chứ chẳng thần hiệu khôn tưởng như người ta lầm tưởng.

Y văn ghi rõ như vậy đấy, chẳng thấy có đoạn nào đề cập đến cái vụ chữa ung thư, giúp chim le le trở thành đại bàng phòng the dũng mãnh hay… chữa vô sinh, ích tinh binh, bổ khí gì đó. "Cả thảy những đồn đại ngoài ghi chép y văn đều xằng bậy, vô căn cứ, phản khoa học. Chỉ riêng việc trị ung thư, người ta đồn hàng trăm bài thuốc chữa dứt điểm căn bệnh nan y ấy như sừng tê, nấm cổ, sâm ngọc linh, mật gấu, mật xuyên sơn giáp (tê tê)…

Thực chất những lời đồn thổi ấy đa phần bắt nguồn từ những kẻ chuyên kinh doanh động vật hoang dã. Họ cố tình phịa chuyện, cố tình đồn thổi để làm giá, nâng giá trị con vật mà thôi" - lương y Nguyễn Thái Bình (Phòng khám Hoa Đà dược phòng, quận 12), thuộc Hội Đông y TP HCM cảnh báo. 

Từ cơ sở trên mới thấy loài đẻn vì bị người đời gán cho những chức năng hoành tráng trên đã bị phường săn truy sát đến mức giống loài đứng bên bờ tuyệt diệt quả là… quá oan. Về bi kịch tàn lụi của “đẹn mỏ” cùng những loài anh em của nó, Sách đỏ Việt Nam ghi rất rõ rằng, “đẹn mỏ” phân bố dọc bờ biển Ninh Thuận đến vịnh Thái Lan, được ghi nhận tìm thấy ở vùng biển các nước như Ấn Độ, Myanmar, Sri Lanca, Malaysia, Indonesia, Bắc Australia. Điều này đồng nghĩa với việc "quân số" của loài này từng rất hùng hậu trên phạm vi rộng.

Nhưng chẳng rõ giờ đây, số lượng đẻn mỏ ở những vùng biển trên ra sao chứ thực tế tại Việt Nam chúng đã được xếp vào nhóm có mức độ đe dọa bậc V (sắp bị tuyệt chủng trong tương lai gần nếu các tác nhân đe dọa cứ tiếp diễn)

Bích Kiều
.
.