Tiết lộ bí mật của gia đình tác giả “Đồi gió hú”

Thứ Bảy, 14/11/2015, 20:15
Là tác giả của những tác phẩm văn học Anh kinh điển như “Jane Eyre” hay “Đồi gió hú”, ba chị em nhà Bronte vốn nổi tiếng và xuất hiện trong sách báo nhiều hơn bất kỳ gia đình văn sĩ nào ở Anh. Nhưng những thông tin sau đây vẫn có thể khiến độc giả giật mình về mức độ kỳ dị của ba chị em văn sĩ.

Cuộc sống trầm lặng

Ông Patrick Bronte, bố của ba cô con gái Charlotte, Emily, Anne và cậu con trai phóng đãng Branwell, là con trai một gia đình nông dân mù chữ ở Ireland. Ông là con cả trong 10 đứa con sinh ra ở Emdale, hạt Down. Lúc đầu, ông Patrick học làm thợ rèn nhưng nhờ có năng khiếu học hành nên ông đã vào được Trường St. John ở Cambridge. Tại đây, ông đã đổi cái tên tầm thường từ Brunty thành Bronte để che giấu nguồn gốc nghèo hèn của mình. Sau đó, ông đã gia nhập giới tăng lữ Giáo hội Anh và định cư ở Haworth. Năm 1812, ông gặp và kết hôn với bà Maria và họ sinh con đầu lòng Maria năm 1814, sau đó là Elizabeth, Charlotte, Branwell, Emily và Anne.

Ba chị em nhà Bronte.

Là một mục sư nhưng ông Patrick luôn nghĩ xấu về những người xung quanh, đến mức ông lúc nào cũng mang theo một khẩu súng đã nạp sẵn đạn. Vừa ngạo mạn, vừa nhẫn tâm, ông không cho các con ăn thịt vì nghĩ rằng thịt sẽ khiến các con yếu mềm.

Với người bố như vậy, không ngạc nhiên khi chị em nhà Bronte không được lòng hàng xóm. Nhưng một phần cũng là vì bản chất lúc nào cũng hoài nghi, đề phòng và vẻ ngoài không ưa nhìn của họ. Hầu như ai gặp ba chị em Bronte cũng bình luận về vẻ ngoài bình thường đến xấu xí của họ. Emily có một cái răng to chìa ra ngoài. Còn Charlotte vốn thấp bé và suy sinh dưỡng với cái trán vuông chằn chặn, rộng và dô, khuôn mặt đo đỏ, mồm rộng, vẻ ngoài không ưa nhìn. Không những thế, hàm răng của Charlotte còn rất xấu, hầu như không còn cái răng nào. Sau này, Charlotte viết thư cho bạn thân Ellen Nussey hồi tháng 10/1849, tức hai năm sau khi xuất bản cuốn “Jane Eyre” và phàn nàn: "Tớ thấy mình thực sự phải đi gặp bác sĩ nha khoa Atkinson ở Leeds và đề nghị ông xem có thể làm gì với hàm răng của tớ". Một phần số tiền nhuận bút từ cuốn “Jane Eyre” đã được Charlotte tiêu vào việc chữa răng.

Do sống phần lớn cuộc đời trong tu viện ở Haworth, sức khỏe lại kém nên chị em nhà Bronte rất rụt rè. Tính cách của ba chị em Bronte đã được khắc họa chân thật trong cuốn tiểu sử mới của tác giả Claire Harman. Khi còn nhỏ, chị em nhà Bronte sống trong thế giới tưởng tượng của họ. Họ tự sáng tác các câu chuyện, thơ phú và đọc cho nhau nghe. Những tác phẩm họ viết khi còn trẻ nhiều hơn rất nhiều so với những tác phẩm đã được xuất bản. Ngoài những lần đi bộ trên khu đồng hoang ở Yorkshire, ba chị em nhà Bronte hiếm khi ra ngoài. Gia đình họ cũng không có ngựa hay xe.

Theo cuốn tiểu sử, Emily là một người rất yêu động vật. Cô có vài con chó và  một con chim ưng tên là Nero. Cô yêu chó đến mức có lần từng nói với học sinh của mình ở Trường Law Hill rằng cô yêu con chó hơn bất kỳ học sinh nào trong trường học. Vào tối trước khi chết, Emily vẫn còn nằng nặc đòi cho lũ chó trong nhà ăn tối như thường lệ. Thế nhưng, có những lúc Emily lại đối xử tàn bạo với con chó cưng Keeper. Có lần chú chó trèo lên giường khi móng vuốt lấm lem bùn và làm bẩn ga phủ giường. Khi Emily biết điều đó, cô đã nổi giận và đấm Keeper vào giữa mặt. Mà không chỉ một lần, Keeper bị đấm nhiều đến mức nó bị mù dở và đần độn.

Không dễ kích động như Emily nhưng Charlotte không phải là người để người khác coi nhẹ. Khi dạy tại một trường nữ sinh ở Brussels, Charlotte sẵn sàng nổi trận lôi đình với bất kỳ học sinh nào làm cô không hài lòng. Charlotte viết trong nhật ký: "Nếu những cô gái này biết tôi căm ghét khi ở cạnh chúng thế nào, chúng sẽ không muốn ở cạnh tôi nhiều như vậy". Trong thực tế, một vài học sinh của cô dường như cũng ghét cô giáo không kém. Có học sinh thậm chí còn ném đá vào Charlotte.

Trong ba chị em gái, Anne là người trầm lặng nhất. Một phần nguyên nhân được cho là do Anne có tật nói lắp, khiến việc nói năng gặp trở ngại. Charlotte lo lắng về tật nói lắp của em khiến em sẽ gặp khó khi rời nhà nhận công việc đầu tiên là gia sư. Bản thân Anne cũng tâm sự với bạn của chị gái là Ellen Nussey năm 1848: "Chị phải biết rằng cơ quan phát âm của em bị khiếm khuyết khiến em gần như rất khó khăn khi nói và chỉ nói khi có điều gì đó đặc biệt cần nói".

Trong khi đó, Branwell, cậu con trai duy nhất của ông Patrick, lại là một người phóng đãng. Anh ta làm nhân viên bán vé tàu hỏa tuyến Leeds-Manchester khi tuyến này mở cửa năm 1840. Branwell sớm bị sa thải vì tiền bán vé bị thiếu hụt so với sổ sách. Nguyên nhân được cho là do Branwell thiếu năng lực chứ không phải là do biển thủ, gian lận. Khi bán vé ở ga Luddenden Foot gần cầu Hebden, anh ta thường xuyên lui tới quán rượu Lord Nelson.

Tháng 1/1843, Anne đã sắp xếp để anh trai làm gia sư tại gia đình ông Robinson ở Thorpe Green. Hai năm sau, anh ta lại bị đuổi việc. Lần này là vì anh ta tằng tịu với bà Robinson. Branwell sau đó ngày càng chìm sâu vào rượu và thuốc phiện. Khi nghe tin chồng bà Robinson chết, anh ta tìm cách nối lại quan hệ với bà góa phụ nhưng không thành.

Có lần, Branwell còn bị làm hình nhân và đốt trong cuộc bầu cử năm 1837 ở Haworth. Nguyên nhân là vì anh ta ủng hộ cho một ứng cử viên đảng Tory. Khi nghe thấy ứng cử viên yêu thích của mình bị đám đông gào thét phản đối, anh ta nổi giận và nhảy vào can thiệp. Người dân đã thể hiện sự bất bình với hành vi của Branwell bằng cách đốt hình nhân của anh ta.

Mẹ của chị em nhà Bronte qua đời từ sớm khi Charlotte mới lên năm. Hai chị gái Maria và Elizabeth cũng qua đời khi còn nhỏ. Từ đó, bóng ma tử thần thường trực lơ lửng trên đầu bốn chị em còn lại. Mất mẹ ảnh hưởng tới Charlotte nhiều hơn các em. Không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mọi nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết của cô đều không có mẹ.

Tài danh đoản mệnh

Năm 1842, Charlotte và Emily tới Brussels (Bỉ) để học trường nội trú của ông Constantin Heger và vợ Claire Zoe Parent Heger. Để đóng tiền học phí và ở nội trú, Charlotte đã dạy tiếng Anh còn Emily dạy nhạc trong trường. Thời gian học của hai chị em bị rút ngắn khi dì của họ là Elizabeth Branwell mất. Chính dì Elizabeth là người chăm sóc chị em Bronte sau khi mẹ họ qua đời. Năm sau, Charlotte một mình trở lại Brussels tháng 1/1843 để làm giáo viên tại trường. Lần thứ hai ở ngôi trường này không phải là khoảng thời gian hạnh phúc với cô.

Charlotte Bronte.

Lúc đầu, không ai nghĩ rằng Charlotte có thể viết một cuốn tiểu thuyết, chứ đừng nói là có thể viết một tác phẩm nổi tiếng như “Jane Eyre”. Khi còn đi học, tiếng Anh của cô bị đánh giá ở mức xoàng và cô có trí tưởng tượng kém phong phú hơn so với hai em gái. Hơn nữa, tham vọng đầu tiên của Charlotte là trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp và cô đã có hai bức vẽ được trưng bày ở triển lãm mỹ thuật tại Leeds năm 1834. Sau khi nổi danh với “Jane Eyre”, nhà xuất bản Smith, Elder & Co đã viết thư đề nghị Charlotte tự mình vẽ minh họa cho cuốn “Jane Eyre” ấn bản lần hai nhưng cô đã từ chối.

Tuy nhiên, theo lý giải của tác giả Claire Harman, tình yêu đơn phương với ông Constantin Heger đã giải phóng sức sáng tạo trong con người Charlotte. Ông cũng chính là một lý do khiến cô không hạnh phúc trong thời gian ở Brussels. Cũng có thể sức sáng tạo một phần là do Charlotte dùng khá nhiều thuốc phiện trong thời gian đó. Những dòng viết của cô đầy mạnh mẽ, khêu gợi với những giấc mơ sáng ngời.

Sau đó, tháng 1/1844, Charlotte mang theo mối tình đơn phương về Haworth - nơi mình từng gắn bó. Ba chị em đoàn tụ cùng nhau sáng tác thơ văn. Chính khoảng thời gian ở Brussels là cảm hứng cho một số sự kiện trong hai cuốn tiểu thuyết “The Professor” và “Villette” của Charlotte.

Cho dù có vẻ ngoài không hấp dẫn, Charlotte vẫn gây ấn tượng với người khác. Chỉ trong vòng 5 tháng, cô đã nhận được hai lời cầu hôn nhưng đều từ chối. Một lời cầu hôn cô nhận được qua thư, một lời cầu hôn khác đến từ một người đàn ông mới gặp cô có một lần. Người theo đuổi cô và gửi thư cầu hôn là tu sĩ Henry Nussey, anh trai của cô bạn Ellen. Henry Nussey cầu hôn Charlotte ngay trước khi cô tròn 23 tuổi nhưng đã bị từ chối vì không có tình yêu, hơn nữa Henry Nussey là một tu sĩ. Nhân vật St John Rivers trong cuốn “Jane Eyre” được cho là xây dựng dựa trên nguyên mẫu của Nussey. Người thứ hai cầu hôn Charlotte là đức cha David Pryce, một cha phó. Anh này mới đến nhà Charlotte uống trà một lần mùa hè năm 1839 và sau đó đã cầu hôn cô.

Sau này, Charlotte còn được cha phó của ông Patrick Bronte là Arthur Bell Nicholls cầu hôn tới hai lần. Lần đầu tiên, Charlotte đã từ chối và cô chỉ đồng ý khi được cầu hôn lần hai.

Cuốn sách đầu tiên mà chị em nhà Bronte xuất bản là tập thơ chung mà họ lấy bút danh là Currer, Ellis và Acton Bell. Sau đó, Charlotte gửi bản thảo cuốn “Jane Eyre” cho nhà xuất bản dưới cái tên Currer Bell và rất được chú ý. Cuốn sách ngay lập tức tạo ra một cơn chấn động chưa từng có. Ngoài những điều hấp dẫn khác, đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên có nhân vật ngôi thứ nhất là một đứa trẻ. Nữ hoàng Victoria đánh giá cuốn tiểu thuyết là "thú vị dữ dội" và ngay cả bố của Charlotte cũng ấn tượng dù ông nhận xét một cách miễn cưỡng: "Tốt hơn bố kỳ vọng". Trái lại, cuốn tiểu thuyết “Đồi gió hú” của Emily gần như bị mọi nhà phê bình chỉ trích khi được xuất bản hai tháng sau đó. Khi dư luận biết Currer Bell chính là Charlotte - một phụ nữ, nước Anh lại có một cơn chấn động nữa.

Nhưng thành công văn học nhanh chóng bị tai ương bám đuổi. Chỉ trong vòng một năm rưỡi, Branwell, Emily và Anne đều qua đời. Branwell chết vì uống rượu quá nhiều còn Emily và Anne chết vì bệnh lao. Khi chết, Emily gầy gò đến mức quan tài của cô chỉ rộng 40 cm.

Trong suốt khoảng thời gian trên, Arthur Bell Nicholls luôn yêu Charlotte một cách tuyệt vọng nhưng không dám thổ lộ tình cảm. Nicholls là người dễ chảy nước mắt và bị ông Patrick Bronte coi là "kẻ ngớ ngẩn không nam tính". Dù vậy, cuối cùng, anh ta cũng lấy hết can đảm đề cầu hôn Charlotte. Charlotte nhận lời khi được cầu hôn lần thứ hai vì cô khao khát muốn thoát khỏi ông bố khắc nghiệt. Cuộc hôn nhân của Charlotte rất hạnh phúc.

Sau khi có thai, Charlotte bị ốm nghén nặng và kéo dài. Nằm liệt giường và đau đớn, sức khỏe của Charlotte nhanh chóng xuống dốc. Cô chết cùng với đứa con chưa ra đời vào ngày 31/3/1855, ba tuần trước sinh nhật lần 39 và sau khi kết hôn mới 9 tháng. Có một số giả thiết đối lập về nguyên nhân cái chết của Charlotte. Giấy chứng tử của cô nói rằng cô chết vì bệnh lao cấp - căn bệnh đã giết chết hai em gái Emily và Anne. Cũng có thể Charlotte chết vì viêm nhiễm đường tiêu hóa từ một người hầu. Sau này còn xuất hiện giả thiết cô bị chồng đầu độc.

Nhật Minh (tổng hợp)
.
.