Trải lòng của “Người đàn bà nghịch cát”

Thứ Năm, 16/06/2016, 11:25
Nữ NSND Minh Châu có nhiều vai diễn trong cả điện ảnh lẫn truyền hình: "Tội lỗi cuối cùng", "Những ngôi sao nhỏ", "Những cô gái trên sông"… Sau này chị đóng "Người thừa", "Nguyễn Thị Minh Khai", "Bí thư Tỉnh Ủy"… nhưng vai diễn được công chúng hay nhắc đến nhất là Liên trong "Người đàn bà nghịch cát".

Ngay sau khi bộ phim này được công chiếu trên truyền hình, ám ảnh khán giả đến độ người ta đã gọi chị là "Người đàn bà nghịch cát". Vai diễn thành công ngoài mong đợi, mang đến cho chị giải diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim.

Ít ai biết rằng, có một sự trùng lặp, Liên hóa điên trong "Người đàn bà nghịch cát" lại có những điểm tương đồng với nữ diễn viên Minh Châu ngoài đời. Tại thời điểm đóng phim này chị đang gặp biến cố lớn, một cú sốc tâm lý đến độ đoàn làm phim phải thường xuyên mua thuốc an thần để cho chị uống.

Nếu như tình yêu đầu đời của NSND Minh Châu nhẹ nhàng trong trẻo với một người bạn diễn viên cùng lớp, tình yêu thứ hai ngắn ngủi với một thợ ống kính trong xưởng phim nơi chị công tác, có phần tẻ nhạt, thì tình yêu thứ ba, người mà sau này là chồng chị, dữ dội như bão.

Chị kể: "Tình yêu này vừa ngây ngất hạnh phúc, vừa đau đớn vật vã vì hờn ghen. Hai chúng tôi yêu nhau điên cuồng nhưng cũng hành nhau cuồng điên".

Hai người yêu nhau được hơn hai tháng thì chị đi làm phim "Đứa con người hàng xóm" quay ở biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Anh đi tàu từ Hà Nội xuống ga Hải Phòng, rồi đi bộ 15 cây số tới Đồ Sơn ra đoàn làm phim tìm chị. Có những hôm giữa đêm chị đang nằm trong màn, nửa mê nửa tỉnh, chị thấy ai đó đang cù vào chân mình. Chị mở mắt, choàng tỉnh thấy anh đứng ở cuối giường nhìn chị.

Nhưng họ hạnh phúc được 30 phút thì cơn ghen tuông ngùn ngụt của anh bốc lên. Anh ghen với ông đạo diễn trong đoàn làm phim. Mặc cho chị thề thốt là giữa ông đạo diễn và chị không có gì, anh vẫn không tin vì có người kích bác. Anh yêu chị rồi lại ghen, ghen rồi lại yêu. Lần nào cũng vậy, anh tức giận bỏ về, còn chị sụt sùi nằm úp mặt vào gối khóc cho đến sáng hôm sau mắt sưng húp.

Bố mẹ anh không muốn anh lấy chị. Các cụ nghĩ lấy diễn viên là xướng ca vô loài, rước họa vào thân. Anh đến gặp chị: "Châu ơi, anh đau khổ lắm, bố mẹ anh không đồng ý cho anh lấy em…". Chị bình tĩnh hỏi anh: "Thế anh có yêu em không?". "Em còn phải hỏi à? Em phải biết rõ hơn ai hết chứ. Em là tất cả tình yêu của anh". Anh vừa nói vừa ôm chị vào lòng.

Chị bảo: "Thế thì tốt rồi, quan trọng nhất là chúng ta yêu nhau. Em lấy anh, chứ em có lấy bố mẹ anh đâu. Nếu các cụ không đồng ý, chúng ta có thể thuê nhà ra ở riêng". Bố mẹ anh chỉ có mình anh, nên cũng đồng ý cho anh cưới chị.

NSND Minh Châu.

Đám cưới được tổ chức ngay sau đấy, mùa đông năm Tân Dậu 1981, chị vừa tròn 26 tuổi lấy người yêu chị tha thiết, và quan trọng hơn là chị cũng yêu người đó không kém gì. Và chị không thể ngờ rằng, tháng ngày đen tối, đang sầm sập đuổi đến ở ngay dưới chân. Cuối năm 1982, chị sinh con gái đầu lòng. Hạnh phúc ngọt ngào đến với đôi vợ chồng chị khoảng gần 3 năm thì rẽ đám mây hồng về với cuộc sống thực tại. Những nảy sinh từ bất đồng về lối sống cứ dần gặm nhấm cuộc sống gia đình.

Chị bảo: "Chồng tôi thì đơn giản cả những chuyện rất quan trọng, nhưng tôi lại quan trọng những việc tưởng chừng rất đơn giản. Anh ấy có thể hẹn với ai đó và sẵn sàng hủy cuộc hẹn rất dễ dàng, còn tôi khi đã hứa với ai điều gì thì phải làm bằng được. Sau đó cuộc sống hôn nhân cứ như vết rạn. Những câu chuyện "trật đường ray" liên tiếp diễn ra, cứ như giọt nước bị tràn li".

Một ngày, khi chị đang ở nhà thì có một người đàn bà gõ cửa. Chị ra mở cửa. Người đàn bà nhìn chị thoáng chút kinh ngạc, rồi nói: "Chị Châu, em rất ngỡ ngàng khi gặp chị, em đã xem phim chị đóng, em rất hâm mộ chị, em muốn làm thân với chị". Đó là một nữ nhà thơ ở miền Nam, hơn chị chục tuổi và cũng hơn tuổi chồng chị.

Chị nhìn người đàn bà và linh cảm về mọi chuyện không đơn giản như lời người đàn bà nói. Sau đấy chị biết, khi chồng chị vào TP HCM đã quen biết người đàn bà này, lúc chồng chị ra Hà Nội, người đàn bà đó theo ra. Hôm ấy, họ hẹn nhau tại một khách sạn ở Hà Nội, nhưng chồng chị là một người luôn sai hẹn, nữ nhà thơ chờ đợi, quá sốt ruột nên đã đến nhà chị để tìm chồng chị.

Nữ nhà thơ dùng nhiều từ hoa mỹ để tán dương vẻ đẹp của chị. Qua cách chồng chị và người đàn bà cư xử với nhau chị biết giữa họ có chuyện, nhưng chị cứ giả tảng như không biết gì. Chị nghĩ chồng chị là một người lãng mạn, anh làm thơ, yêu thơ, nên rất có thể anh và nữ nhà thơ kia đồng điệu với nhau ở tâm hồn thơ.

Con gái chị lên 8 tuổi, mỗi lần người đàn bà đó ra Hà Nội, chồng chị lại dẫn con gái đến chỗ người đàn bà đó chơi. Lúc về nhà, con chị nói với chị: "Mẹ ơi, bố bắt con phải gọi cô ấy bằng mẹ". Con chị kể họ thường chụm đầu vào nhau cười khúc khích, và cử chỉ thân mật lắm. Chị  là một người có "gu" về thời trang, chồng chị nhờ chị đưa nữ nhà thơ ra phố Hàng Ngang, Hàng Đào mua quần áo. Chị dẫn người đàn bà đó đi và chọn những thứ phù hợp.

Một lần, chị đang ở trong xưởng phim, thấy có người bảo: "Châu, Châu, chồng Châu chở xe máy người phụ nữ nào đến đây". Chị ra thấy chồng mình và nữ nhà thơ ấy đang đi bên nhau, cả hai cười nói vui vẻ. Chị nửa đùa nửa thật nói với các đồng nghiệp cùng xưởng phim: "Chị nhà thơ này là bạn gái của chồng em".

Nữ nhà thơ không nói gì. Chồng chị cũng không thanh minh. Họ cười nói tự nhiên như chẳng có gì. Đến khi chồng chị đưa nữ nhà thơ về, anh quay phim bảo với chị: "Trời ơi, vợ chồng Minh Châu sống hiện đại thế. Anh không thể tưởng tượng chồng em đưa bạn gái đến mà em lại giới thiệu một cách bình thản như thế?".

Hà Nội rất bé, loanh quanh rồi kiểu gì cũng gặp người quen. Bạn bè chị nói: "Nhìn anh Tuấn chồng Châu đi với người phụ nữ, họ thân mật lắm. Tại sao ở giữa đất Hà Nội lại có chuyện như thế? Minh Châu là nghệ sĩ ai cũng biết, vuốt mặt còn phải nể mũi chứ…".

Mọi chuyện chỉ sụp đổ, khi vào một ngày chị vô tình đọc được những lá thư của người đàn bà kia viết cho chồng chị. Những lá thư với nét chữ mềm mại. Cho đến giờ chị vẫn còn nhớ câu của người đàn bà viết trong thư: "Em đã bắt đầu quen với mùi mồ hôi chưa kịp tắm của anh".

Chị biết tình cảm hai người sâu đậm lắm rồi. Chị nghĩ chồng mình là người đáng trách chứ không phải là người đàn bà kia. Những ngày dài sau đó cuộc sống của vợ chồng chị trôi qua thật nặng nề.

Sau đấy anh đến gặp người đàn bà kia, bắt người đàn bà kia phải viết cho chị một bức thư. Một thời gian sau, chị nhận được bức thư mà theo chị thì đầy lòng tự trọng của một người có văn hóa. Đây là một đoạn của bức thư: "Chị Châu ạ! Khi mà nghe anh Tuấn kể chuyện với em về chị, anh ấy nói rằng chị và anh ấy trục trặc rất nặng, sắp bỏ nhau, mà vì thế em mới chấp nhận tình cảm của anh Tuấn. Nhưng khi em ra Hà Nội gặp chị, em thấy chị là người phụ nữ tuyệt vời. Em nghĩ, em phải là cái cầu bắc nối giữa anh chị thì em lại không ngăn nổi tình cảm của mình. Và sau những gì đã xảy ra thì em thấy anh Tuấn không xứng đáng với tình cảm của chị và tình cảm của em đã dành cho anh ấy…".

Diễn viên Minh Châu nhận danh hiệu NSND.

Người phụ nữ hơn chị gần chục tuổi nhưng ngoài đời và trong thư đều gọi chị bằng chị. Đọc xong bức thư, chị nói với chồng: "Anh cầm lấy và xem đi. Người đàn bà này người ta yêu anh thực sự. Vậy mà anh nỡ làm cho người ta tổn thương, nếu em là người đàn bà ấy, em rất khinh anh và em không bao giờ chấp nhận người đàn ông nào mà lại đi giả dối với vợ mình và với chính tình yêu của mình".

Tình cảm rạn nứt, cuộc sống trở nên ngột ngạt, hai vợ chồng chị li thân. Chị đi làm phim "Cỏ lau" của đạo diễn Vương Đức ở trong Quảng Trị 2 tháng. Ngày đóng máy, sau đoạn đường dài về đến nhà, chị thấy cửa nhà chị đã bị thay khóa mới.

Không còn nhà để về, chị dắt theo con gái 8 tuổi đến ngôi nhà tập thể cũ mà một người bạn gái cho mượn ở bờ sông. Đêm đến tiếng muỗi vo ve, chuột chạy từng đàn. Mùi ẩm mốc túa ra từ bức tường lởm chởm chốc lở. Mùa mưa, nhà dột. Tiếng nước mưa rơi xuống xô chậu tong tong, lắm khi nước bắn tung tóe ra nền nhà.

Nhà chả có gì, không tủ lạnh, không ti vi, chỉ có một cái giường gỗ ọp ẹp, và một cái tủ đựng quần áo sờn mối mọt. Cứ đến 7 giờ tối, con gái chị sang nhà hàng xóm xem nhờ ti vi chương trình "Bông hoa nhỏ". Buổi tối ngồi trong màn, con gái nằm bên cạnh đã ngủ tự lúc nào, chị nhìn lên trần nhà và không biết cuộc đời mình sẽ trôi về đâu.

Trước kia chị chưa bao giờ nghĩ sẽ sống như thế này. Đó là những tháng ngày chị khóc khô nước mắt. Chị khóc khi con gái đã ngủ, chỉ còn mình chị với bóng đêm. Đúng lúc đấy thì chị được đạo diễn gọi đi đóng phim "Người đàn bà nghịch cát" của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. Chị gửi con gái cho chị gái trông nom hộ rồi theo đoàn làm phim.

Cầm kịch bản trong tay, lòng chị rối bời chuyện gia đình và bộ phim như cái án đóng vào cuộc đời chị. Bộ phim kể về người đàn bà tên Liên có nội tâm diễn biến phức tạp  và dữ dội. Trong lúc yếu đuối cô đã phản bội chồng và gặp lại tình cũ - một anh bộ đội tưởng đã hy sinh. Liên bị chồng phát hiện và tra tấn về mặt tinh thần. Cô đã trở nên điên loạn khi hằng ngày chồng cho nghe đi nghe lại băng ghi âm bản kiểm điểm lỗi lầm của mình. Ở cảnh quay nào Liên cũng khóc.

Chị kể: "Khi đóng phim này, tôi chả diễn gì, diễn cứ như không diễn. Nhân vật là tôi hay tôi là nhân vật, tôi cũng chẳng biết. Đạo diễn cũng không bắt tập, chỉ sợ tôi điên thật. Mỗi cảnh đóng xong chân tay tôi lạnh toát, thân thể tôi run lên. Đoàn làm phim phải cử người mua thuốc an thần cho tôi uống".

Khi bộ phim chiếu trên truyền hình được đón nhận. Và tên chị cũng gắn liền với bộ phim. Chồng chị thấy mọi người nhắc đến Minh Châu đóng "Người đàn bà nghịch cát" hay quá, khi mọi người hỏi đến chị, anh thấy sao lâu quá rồi dễ đến hơn nửa năm không thấy vợ về. Cả nhà bắt đầu tá hỏa đi tìm. Đó là những năm 1989 chả có ai có điện thoại di động.

Chị nhớ lại: "Khi tìm thấy tôi mọi người trách nhau, mắng nhau, mấy anh chị em tôi khóc um lên. Tôi bảo: "Thôi mọi chuyện đã xong hết rồi, mọi người hãy để yên cho em sống. Em ở đây thiếu thốn thế này như đã quen rồi. Em không đi đâu đâu…". Sau một hồi khuyên bảo rốt cuộc tôi cũng không nghe ai, mọi người lần lượt đi về. Chồng tôi cũng cùng theo mấy anh chị tôi về".

Sau những đợt đi làm phim, chị chắt chiu dành dụm được một số tiền nhỏ, rồi vay mượn bạn bè mua căn nhà rộng 8 mét vuông ở đằng sau ngôi biệt thự trên phố Triệu Việt Vương. Căn phòng chỉ kê vừa  cái giường và thêm vài chiếc va li xếp chồng lên nhau. Cùng dãy với nhà chị là khu ở dành cho dân lao động sống. Một dãy nhà o ép, chật chội, hôi hám. Đi chung khu vệ sinh.

Nỗi buồn vương vất, một phần quá khứ khi xưa hiện về, chị bảo: "Lúc đấy, tôi gần như thu mình vào vỏ ốc, tôi trốn không muốn gặp ai. Vợ chồng đã li thân, con thì còn bé. Gặp người quen mọi người lại hỏi chuyện, tôi không muốn kể gì, không muốn nói gì. Lúc ấy, tôi như con chim gặp phải cành cong, sợ hết tất cả mọi thứ."

Thời gian ở ngôi nhà ấy cũng không dài, có người trả hơn số tiền mua nhà ban đầu bỏ ra, chị kiếm thêm được ít lời mua tiếp một căn nhà to hơn căn nhà cũ. Ngôi nhà rộng 20m. Cứ thế dần dà chị đổi từ nhà nhỏ sang nhà lớn, cuộc sống của chị đủ đầy hơn. Con gái chị đi du học ở Mỹ và lấy chồng sinh con bên đó. Thi thoảng chị sang thăm con cháu.

Sau khi vợ chồng chị li thân, họ vẫn là những người bạn tốt. Anh mất cách đây đã lâu. Hiện nay, chị sống một mình trong một căn hộ trong khu chung cư trên phố Nguyễn Chí Thanh. Ở độ tuổi 60 chị vẫn đẹp rực rỡ, hằng ngày chị vẫn tự mình lái xe ôtô vi vu trên những cung đường, vẫn thích tự tay vào bếp nấu những món ăn ngon để thết đãi bạn bè. Ngay kể cả đến giờ chị vẫn trân trọng giữ những kỉ vật của chồng mình - tình yêu say đắm một thuở.

Trần Mỹ Hiền
.
.