NSƯT Thu Hà:

Tôi không bị áp lực…

Thứ Năm, 25/06/2015, 17:00
Thu Hà nói, chị chưa bao giờ ân hận vì những lựa chọn của mình, dù lựa chọn đó có phần lặng lẽ. Hào quang, sự nổi tiếng đối với chị cũng chỉ là phù du mà thôi. Vào vai Tám Bính trong "Bỉ vỏ" của đạo diễn Doãn Hoàng Giang, NSƯT Thu Hà một lần nữa khẳng định vị trí diễn viên chính của mình ở Nhà hát kịch Hà Nội.

- Hai tiếng rưỡi trên sân khấu với một vai nặng ký như Tám Bính trong "Bỉ vỏ" của đạo diễn Doãn Hoàng Giang cho thấy sức làm việc bền bỉ của chị. Chị có bị áp lực không?

- Tôi không bị một áp lực nào. Kể cả áp lực về việc tôi không còn trẻ nữa. Nhưng mỗi lần vào vai, với những nghệ sĩ như chúng tôi, đều như lần đầu, làm việc, quăng quật hết mình với nó. Tôi rất thích Tám Bính, hình như đó là vai dành cho tôi. Một cô gái có thân phận rõ ràng, cuộc đời bão tố.

Có thể nhiều người đọc "Bỉ vỏ" của Nguyên Hồng rồi so sánh, cho rằng đời Tám Bính trên sân khấu chưa dữ dội như tiểu thuyết. Nhưng trên sâu khấu là một câu chuyện khác. Một cuộc đời chỉ gói gọn trong 2 tiếng, với biết bao biến cố, thăng trầm. Phần đầu hoàn toàn hợp với tôi, phần sau khi Tám Bính về sống với Năm Sài Gòn khá mờ nhạt nhưng đạo diễn có lý của mình, bởi họ muốn chạm tới sự nhân văn, khát vọng đi tìm con, đi tìm hạnh phúc của cô. Đây là thời điểm vắng lặng của sân khấu nhưng rất vui vì mấy đêm diễn "Bỉ vỏ" chật kín người. Mọi người đều ở lại đến cuối dù vở diễn khá dài.

- 20 năm làm nghề, có những khoảng đứt đoạn vì cuộc sống riêng, từ Ba Sương trong "Ăn mày dĩ vãng" đến "Ám ảnh xanh", rồi Cát Bụi… vẫn thấy chị diễn đắm đuối như lần đầu. Điều gì giữ cho chị niềm say mê đó?

- Có thể vì những khát vọng về nghề của tôi luôn lớn. Càng sống, mình càng có nhiều trải nghiệm cho vai diễn. Nhưng sự trẻ trung trong tâm hồn quyết định rất nhiều. Tôi cứ nhìn vào nghệ sĩ Kim Cương, mỗi khi cô vào vai, cảm giác không có tuổi, cô diễn như lên đồng ấy. Rồi nghệ sĩ Thanh Tú, cá tính của cô vẫn là một cô gái, nhiều khát vọng cho nghề.

Trong nghệ sĩ luôn có hai con người, bước ra khỏi cánh gà đã là một cuộc đời khác rồi, phải biết gạt bỏ mọi sự phức tạp, mọi đau khổ của cuộc sống, rạch ròi giữa cuộc sống và nghệ thuật. Đến bây giờ tôi mới thấm thía, điều khó khăn nhất với người nghệ sĩ đó là khi bước từ đời lên sân khấu. Nhiều khi ngoài đời bầm dập mà lên sân khấu vẫn phải cười. Tôi cứ nhìn vào tấm gương như cô Thanh Tú, Hoàng Cúc, Kim Cương để đi tiếp con đường của mình.

- Những vai diễn đóng khung chị vào nhân vật phụ nữ có cuộc đời trắc trở, nhiều biến cố, nhiều nước mắt. Chị có muốn khác mình  đi?

- Với sân khấu, cách đây 5,6 năm, tôi nghĩ mình phải bứt phá khỏi mình, không thể như thế mãi được. Và tôi đã vào vai Ái Trinh trong "Cát Bụi", rồi "Tháp Đoạn Hồn", một bà nữ hoàng phóng đãng và tàn ác. Rồi đến "Người đàn bà không tên", tôi hóa thân thành một người đàn bà bị vùi dập, trông rất "ngầu". Tôi nghĩ, khi mình đã vượt qua một vai nào đó, tôi đã thoát khỏi cái bóng của chính mình.

Với sân khấu, tôi đã có một sự lột xác ấn tượng. Chính đạo diễn, NSND Xuân Huyền và NSND Doãn Hoàng Giang đã đưa cho tôi các vai diễn góc cạnh, nhiều màu đó. Hơn nữa, tôi cũng không phải là người quá tham vọng, không cố để làm điều gì đó. Không cố để tự lăng xê cho mình. Tôi có thể khẳng định mình là người làm nghề chân chính. Cứ dần dần, từ từ nhưng làm gì cũng phải ngấm, phải sâu. Đối với nghệ sĩ, thì sự chấp nhận của khán giả rất quan trọng.

- Chị đã từng rất nổi tiếng. Nhiều người thấy tiếc cho chị, nhan sắc đấy, tâm hồn đấy, sự tinh tế đấy có thể còn đi xa hơn nữa? Chị có bao giờ ân hận?

-Tôi nghĩ, có một ngày bình yên đã là quý, cuộc đời tôi không chạy theo sự nổi tiếng, không bằng mọi giá để được nổi tiếng. Nếu cứ lao ra, sẽ phải chạy đua, rất mệt mỏi. Thôi, cứ cố gắng sống bình thường, để có những vai diễn một cách bình thản, không bị áp lực gì cả. Hào quang đôi khi mang lại sự phức tạp cho mình. Ngay từ những vai đầu tiên, chưa thành danh tôi đã xác định như thế rồi.

Hồi tôi vào Sài Gòn làm phim, hoàn toàn lạc lõng, làm gì quen ai, họ tìm đến tôi là bằng khả năng mà tôi có được. Cực lắm, lầm lũi làm việc, như một người lao động bình thường. Tuổi trẻ của tôi, tung tẩy trên màn ảnh nhưng lầm lũi ngoài đời. Tôi mất 5 năm như thế. Cho nên với nghề tôi bình thản lắm, không bon chen, không mưu cầu, không áp lực. Điều đó cho tôi sự an nhiên tự tại với nghề. Tôi muốn làm nghề một cách tử tế và sâu sắc nhất. Tôi nghĩ cũng là may mắn. Tôi được mọi người trong nhà hát yêu quý. Với nghệ sĩ, cả đời có một vai diễn thành công, một đêm diễn thành công đã hoan hỷ lắm rồi, chứ đừng nói gì đến một chuỗi thành công được khán giả chấp nhận. Cho nên tôi không bao giờ ân hận vì mình đã lựa chọn con đường như thế.

- Đóng phim đã mang đến cho chị sự nổi tiếng, tiền bạc. Nhưng tôi biết, chị đúng là mình nhất khi chị diễn trên sân khấu. Những vai diễn đã lấy không ít nước mắt của khán giả.

- Cốt lõi của tôi vẫn là sân khấu. Tôi làm phim rất nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn luôn tâm niệm mình sẽ trở lại với sân khấu, bởi vì đó mới là máu thịt của tôi. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhận vai, lên sân khấu tôi vẫn run lắm. Tất cả các vai diễn đều mới mẻ, đều như bắt đầu. Ngay như NSND Hoàng Dũng, chỉ thị phạm một tích tắc cho diễn viên mà lạc cả giọng, nước mắt đầm đìa. Cho nên, nghệ sĩ có thể già, có thể không phù hợp với vai nọ, vai kia, nhưng cảm xúc khi diễn đều như ban đầu.

- Cách đây 2 năm, khi tôi trò chuyện với chị, chị nói rất nhiều về gia đình yêu thương của mình, về cậu bé- người bạn của chị. Hồi đó, vì con mà chị từ chối mọi lời mời làm phim. Còn bây giờ thì sao? Chị có nghĩ mình hy sinh vì gia đình quá nhiều và đánh mất những cơ hội cho nghệ thuật không?

- Đúng là tôi mất gần 14 năm cho 2 đứa con của mình. Với cậu con trai đầu, phải mất 7 năm tôi mới trở lại làm nghề. Còn cậu thứ 2, cũng phải 9 năm. Tôi nghĩ, điều quan trọng trong đời người phụ nữ là những đứa con. Mọi thứ cuối cùng cũng chỉ là phù du mà thôi. Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi không yêu nghề. Đã vào vai, là tôi quên hết những vướng bận đời thường. Tôi đang tham gia làm bộ phim của Đài Truyền hình Việt Nam hợp tác với Nhật Bản. Tôi vào vai một phụ nữ độc thân nuôi con, bị bệnh sợ ánh sáng, luôn khao khát cuộc sống ban ngày, khát khao ca hát. Nhưng ngày cô cất tiếng hát cũng chính là ngày cô phải xa rời thế giới này. Đây là một bộ phim rất nổi tiếng của Nhật Bản, có những trường đoạn phải sang Nhật quay. Tôi rất thích nhân vật nên mới nhận lời.

- Nhưng khán giả vẫn thấy một Thu Hà bây giờ rất lặng lẽ, nhiều người tự hỏi, có phải chị, sau những đổ vỡ, mất mát đã chọn cách sống bình yên hơn là sự dấn thân. Điều đó không giống với tính cách tự lập và mạnh mẽ trước đây của chị?

- Tôi đang làm nghề đấy chứ. Và nhiều năm qua, tôi đã dành trọn cho sân khấu. Nhưng tôi còn một nửa cuộc đời ngoài kia, với vai trò làm vợ, làm mẹ. Nhiệm vụ của gia đình tôi nặng quá rồi, nên tôi hạn chế tham gia quảng cáo, event. Phần vì bận bịu. Phần vì tôi ngại người ta lại bảo, tôi lại quảng cáo cho mình, lâu rồi không đóng phim lại muốn xuất hiện hâm nóng mình, đó không phải là tôi. Thà mình xuất hiện ở sân khấu, dù lượng khán giả xem không nhiều, nhưng nếu ai đi xem thì người ta thấy mình đang hoạt động nghề thật sự. Điều đó làm tôi hạnh phúc hơn.

NSƯT Thu Hà - vai “Tám Bính” trong vở “Bỉ vỏ” của đạo diễn Doãn Hoàng Giang.

- Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, đối với chị lúc này điều gì quan trọng nhất?

-Tôi nghĩ cuộc sống rất cần sự bình yên. Có thể trước đây, tôi còn nhiều tham vọng này nọ, nhưng ở thời điểm này, tôi chỉ mong sự bình yên. Và phải biết chấp nhận số phận. Dù cuộc sống luôn là sự đeo đuổi, phải bám vào nó, phải vận động và có lẽ chẳng lúc nào bình yên. Bây giờ tôi chỉ mong cuộc sống không có biến cố, cần nhìn con cái lớn lên, trưởng thành. Con cái mang cho mình nhiều thứ, khiến mình không được phép gục ngã và khiến mình trở thành một người mạnh mẽ.

- Cảm ơn những chia sẻ của chị và chúc  chị bình yên!

Khánh Linh (thực hiện)
.
.