Căng thẳng Mỹ - Iran: Đâu là lằn ranh đỏ?

Thứ Tư, 26/06/2019, 15:15
Sau khi Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ và Tổng thống Mỹ “thu hồi” lệnh tấn công, tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran không có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguy cơ xung đột vũ trang không hề thuyên giảm. Nguy hiểm từ thế giằng co cân não Mỹ - Iran được đẩy lên đỉnh điểm... Và thật khó để nhìn thấy ai sẽ lùi bước trước.


Nguy hiểm chưa qua

Đánh giá về nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang giữa Mỹ và Iran, kênh truyền hình PressTV của Iran ngày 23-6 dẫn nhận định của cựu Tư lệnh Tối cao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) James Stavridis cho rằng, căng thẳng giữa hai nước đã tăng lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ qua, đồng thời cảnh báo xung đột quân sự giữa hai nước vẫn có thể xảy ra trừ khi hai bên ngồi vào bàn đàm phán.

Trong khi đó, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mike Mullen ngày 23-6 cảnh báo rằng căng thẳng với Iran “có thể vượt khỏi tầm kiểm soát”. Ông bày tỏ lo ngại Tổng thống Donald Trump đã hết các phương án và khi tiếp tục có nhận định về Washington tiến gần tới việc tấn công Tehran trong tương lai.

Liên quan quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại kế hoạch triển khai các hành động quân sự để trả đũa việc Iran bắn hạ máy bay do thám không người lái của quân đội Mỹ, ông Stavridis cho rằng quyết định đúng đắn này cho phép cả Mỹ và Iran có khoảng thời gian để nhận ra những gì họ đang hướng tới sẽ tạo ra một cuộc xung đột thực sự, dẫn tới những hệ quả khôn lường như đóng cửa eo biển Hormuz hay tái diễn các vụ tấn công tàu chở dầu tại khu vực này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột thay đổi quyết định tấn công Iran giữa lúc có nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: Washington Examiner.

Về quyết định của Tổng thống Trump, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã cảnh báo Iran không nên đánh đồng sự thận trọng của Mỹ thành sự yếu đuối. Phát biểu trước thềm cuộc gặp với Thủ tướng Irsrael Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, ông Bolton nêu rõ quân đội Mỹ đã được xây dựng lại và sẵn sàng triển khai. Do đó, Iran không nên hiểu sai việc Tổng thống Trump hủy lệnh tấn công quân sự nhằm vào Tehran.

Trong khi những tuyên bố của hai bên liên tục được đưa ra, quan đội Mỹ đã chớp nhoáng tiến hành tấn công mạng nhằm vào các hệ thống kiểm soát tên lửa và một mạng lưới do thám của Iran. Ông Trump đã bí mật cho phép Bộ Chỉ huy Không gian mạng Mỹ tiến hành một cuộc tấn công mạng nhằm vào Iran. Các nguồn thạo tin từ Mỹ cho biết cuộc tấn công đã làm tê liệt hệ thống máy tính dùng để kiểm soát các vụ phóng tên lửa của Iran.

Tuy nhiên, theo phía Iran, họ đã phá được cuộc tấn công trên. Ngày 24-6, Bộ trưởng Công nghệ thông tin và truyền thông Iran Mohammad Javad Azari-Jahromi tuyên bố, vụ tấn công mạng do Mỹ tiến hành nhằm vào các mục tiêu Iran đã không thành công.

Việc trả đũa qua lại giữa hai bên cho thấy nguy cơ xung đột khu vực đang lan rộng. Chỉ huy cấp cao quân đội Iran, Thiếu tướng Gholamali Rashid ngày 23-6 cảnh báo bất kỳ xung đột nào tại Vùng Vịnh có thể lan rộng một cách mất kiểm soát. Nói với hãng thông tấn bán chính thức Fars, Thiếu tướng Rashid nhấn mạnh: “Nếu một cuộc xung đột nổ ra trong khu vực, không một nước nào có thể kiểm soát về mặt quy mô và thời gian”.

Dầu vẫn đang được đổ thêm vào lửa

Thay vì tìm các biện pháp ngoại giao để hóa giải mối nguy, dường như “dầu” vẫn được đổ thêm vào “ngọn lửa” đang cháy ngày một lớn ở Trung Đông. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22-6 tuyên bố áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Iran từ ngày 24-6 thay vì phát động một cuộc tấn công hạn chế nhằm vào Iran, tuy đã tạm thời chưa “kích nổ” cuộc chiến ở Trung Đông nhưng nguy cơ chiến tranh thì vẫn còn nguyên.

Lý giải cho quyết định này, Tổng thống Trump cho rằng quốc gia Hồi giáo khôn ngoan khi đã không bắn hạ một máy bay trinh sát P-8 có người lái của Mỹ, bởi Washington có thể chấp nhận thiệt hại về phương tiện kỹ thuật, khó có thể chấp nhận bị thiệt hại về người.

Có thể hiểu rằng Tổng thống Mỹ muốn cảnh báo Iran không được vượt giới hạn đỏ, song dường như chính việc Tehran lựa chọn phương án không bắn hạ máy bay trinh sát P-8 có người lái của Mỹ phần nào mở cánh cửa cho ông chủ Nhà Trắng tránh có những quyết định mang tới hậu quả nguy hiểm không thể kiểm soát.

Vụ việc trên xảy ra vào thời điểm hết sức nhạy cảm, khi Mỹ công bố kế hoạch gửi thêm 1.000 quân tới Trung Đông và điều tàu khu trục USS Mason tới Vùng Vịnh ngay sau cáo buộc Iran tấn công 2 tàu chở dầu nước ngoài tại vịnh Oman ngày 14-6, cáo buộc mà Tehran khẳng định là vô căn cứ và là một phần của “ngoại giao phá hoại” đang được Mỹ áp dụng đối với quốc gia Hồi giáo.

Liên tiếp gia tăng những động thái gây căng thẳng, cả đấu khẩu lẫn triển khai các biện pháp liên quan tới lực lượng quân sự, có thể nói Mỹ và Iran đã cận kề chiến tranh hơn bao giờ hết, thậm chí Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết “đã ra lệnh tấn công 3 mục tiêu của Iran” nhưng cũng chính người đứng đầu Nhà Trắng chỉ thị hủy kế hoạch tấn công chỉ 10 phút trước khi máy bay Mỹ tấn công các mục tiêu của Iran với lý do tránh gây thương vong cho khoảng 150 người và Washington “không vội tấn công” Tehran.

Giới chuyên gia cho rằng những động thái leo thang căng thẳng gần đây từ cả Mỹ và Iran tiếp tục là những đòn cân não để gây sức ép đối với đối thủ nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng. Người đứng đầu Nhà Trắng không muốn có chiến tranh với Iran vào thời điểm chiến dịch vận động tranh cử nhiệm kỳ hai đã bắt đầu. Một cuộc tấn công quân sự hạn chế nhằm vào Iran có nguy cơ dẫn tới Tehran trả đũa, có khả năng gây ra xung đột quy mô lớn trên phạm vi khu vực.

Cuộc xung đột này khó tránh kéo theo sự tham gia của các đồng minh của Mỹ và là đối thủ của Iran như Saudi Arabia hay Israel, cũng như các lực lượng lâu nay Washington vẫn cho rằng có quan hệ với Iran như Hezbollah tại Liban, Al-Houthi tại Yemen và một số nhóm dân binh Shiite tại Iraq.

Rủi ro từ cuộc chiến lan rộng ở Trung Đông khiến các lợi ích của Mỹ và đồng minh khu vực chắc chắn bị ảnh hưởng, chưa kể Washington có thể bị sa lầy vào một cuộc phiêu lưu quân sự mới. Trung Đông rơi vào khủng hoảng tất yếu làm gia tăng giá dầu thô toàn cầu, tác động tiêu cực đến sức khỏe của nền kinh tế thế giới, qua đó làm giảm tăng trưởng kinh tế Mỹ, vốn là yếu tố quyết định lá phiếu cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Nhìn rộng hơn, việc Tổng thống Trump công khai rút lại quyết định tấn công Iran có thể coi là bước đi đầy tính toán vì nếu căng thẳng tiếp tục leo thang và chính sách gây sức ép tối đa không đạt hiệu quả, Tổng thống Trump có thể phải sử dụng đến một cuộc tấn công quân sự hạn chế vào Iran để giữ thể diện nước lớn và uy tín cá nhân. Khi đó, Tổng thống Trump có thể nói với cử tri rằng Mỹ đã mở cánh cửa đàm phán nhưng Iran từ chối và buộc phải tấn công quân sự hạn chế.

Quân đội Iran tăng cường luyện tập. Ảnh: iranian.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng cần thời gian để gia tăng nỗ lực bảo vệ các lợi ích tại khu vực phòng trường hợp căng thẳng với Iran vượt tầm kiểm soát trở thành xung đột quân sự.

Về phần Iran, nước này đang cho thấy không chấp nhận đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới theo các điều kiện Mỹ nêu ra, thậm chí, có vẻ với hành động cứng rắn bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ, Iran tỏ ra sẵn sàng chấp nhận kịch bản một cuộc tấn công quân sự hạn chế của Mỹ nếu các lợi ích của Tehran bị đe dọa. Bởi vậy, động thái của Iran bắn hạ máy bay quân sự không người lái của Mỹ có thể hiểu như biện pháp răn đe nhằm gây sức ép ngược với Mỹ.

Có thể nhận thấy, chính sách của Mỹ về trừng phạt và răn đe Iran khó đạt được mục đích đề ra. Mặc dù vậy, Tổng thống Trump đang trong tình thế khó có thể nhượng bộ Iran vì thể diện nước lớn và phục vụ tranh cử nhiệm kỳ 2. Thế giằng co cân não giữa Mỹ và Iran vì thế có thể còn kéo dài. Với việc hai nước đều thực hiện các bước đi cứng rắn, chưa chấp nhận nhượng bộ, vòng tròn luẩn quẩn trả đũa lẫn nhau sẽ gia tăng, khi đó những tính toán sai lầm hoặc tai nạn sẽ đẩy hai nước vào tình trạng đối đầu quân sự trực diện vì chính sách “bên miệng hố chiến tranh” có mức độ rủi ro rất cao.

Hệ quả của chính sách này trước hết sẽ khiến Trung Đông bất ổn, tạo cơ hội cho các lực lượng khủng bố tiếp tục tồn tại và phát triển, khuyến khích chạy đua vũ trang tại khu vực. Khi Trung Đông đang trong tình thế nguy hiểm do những căng thẳng giữa Mỹ và Iran, rất cần nhân tố trung gian đủ mạnh để thúc đẩy hai bên hóa giải bất đồng.

Căng thẳng đã tăng thêm một nấc mới  

Giáo chủ Ali Khamenei, lãnh đạo tối cao của chế độ Cộng hoà Hồi giáo Iran và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đánh một nước bài tại Vịnh Ba Tư, mà chuyện được thua sẽ ảnh hưởng đến trước tiên là vận mệnh Iran và tiếp đến là kinh tế toàn cầu. Trên đài phát thanh RTL, nhà bình luận Philippe Corbé cũng cho rằng Tổng thống Mỹ sử dụng ngôn ngữ nước đôi chứ không muốn động binh. Bởi, trên thực tế, ông Donald Trump muốn Iran ngồi vào bàn thương thuyết trong thế yếu và ông muốn trực tiếp đàm phán với lãnh đạo tối cao của Iran một hiệp ước hòa bình trong thế mạnh.

Tuy nhiên làm sao để giải được “phương trình” cho chủ nhân Nhà Trắng: Nếu Giáo chủ Iran từ chối thì sao? Còn nếu Giáo chủ chấp nhận “lời mời” rồi đặt điều kiện cứng rắn, Tổng thống Donald Trump sẽ đối phó ra sao?

Tổng thống thứ 45 của Mỹ không phải là một người thích can thiệp quân sự. Khác với 4 vị tổng thống tiền nhiệm, dù của đảng Cộng hòa hay Dân chủ, tất cả đều dám động binh thì ông Trump đã ứng cử với lời hứa đem quân về nước. Đó là lý do mà chỉ vài giờ sau khi dọa đánh, ông lại đấu dịu. Vấn đề là chiến tranh cân não, nếu không khéo, có thể làm đối phương hiểu lầm, đưa đến hệ quả bất ngờ.

Bình luận về những diễn biến mới nhất giữa Mỹ và Iran, hầu hết các tờ báo của Pháp đồng loạt đưa tin rằng căng thẳng Teheran - Washington đã tăng thêm một nấc. Báo Le Figaro nhận định: “Nguy cơ xung đột ngày càng lớn”.

Alain Frachon, cây bút uy tín của Le Monde, bình luận rằng cả Mỹ và Iran cùng tuyên bố không muốn chiến tranh nhưng cùng chơi đòn “gây áp lực tối đa” với đối phương, vậy làm thế nào để tránh lún sâu vào vòng xoáy chiến tranh? Dưới hàng tựa “Teheran và Washington trong bầu không khí chiến tranh”, báo Libération đặt câu hỏi: cứ bảo rằng căng thẳng đang leo thang, vậy “cầu thang” dẫn tới chiến tranh Vùng Vịnh có bao nhiêu bậc?

Tờ báo này quy trách nhiệm cho Tổng thống Mỹ đã “đổ thêm dầu vào lửa” trong Vùng Vịnh và cho rằng rồi đây ông Donald Trump sẽ phải xử lý chiến thuật gây áp lực tối đa của mình. Điều này có thể lý giải tại sao, vào phút chót, Tổng thống Trump rút lại quyết định tấn công Iran.

Theo hai tác giả Susan Hannah Allen, giáo sư Đại học Mississippi chuyên nghiên cứu về hệ thống quốc tế và Carla Martinez Machain, giáo sư đại học bang Kansas chuyên nghiên cứu về chính sách quân sự phân tích trên báo The Washington Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump có ít nhất 2 sự lựa chọn không phải sử dụng tới vũ lực. Tuy nhiên, chọn trừng phạt là điều nằm ngoài dự đoán trong một cuộc đối đầu khẩn cấp với rủi ro cao (khả năng xảy ra chiến tranh với Iran) bởi vì trừng phạt thường mất một thời gian dài mới thu được kết quả.

Sự lựa chọn này đã trái ngược hoàn toàn với quyết định của Tổng thống Trump khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Syria hồi tháng 4-2018. Trong trường hợp đó, rủi ro mà nước Mỹ phải chịu ít hơn nhiều. Syria, không giống Iran, đã trở nên bất ổn do cuộc nội chiến đang xảy ra. Syria cũng không có khả năng tấn công lại Mỹ như Iran. Điều này có thể giải thích tại sao ông chọn biện pháp trả đũa kiềm chế hơn.

Một lý do khác từng diễn ra trong lịch sử cho thấy các chiến lược khắc chế thường mang lại hiệu quả cao hơn. Sự kiềm chế đã chiến thắng. Và như thế, thật khó để biết bên nào sẽ chịu thua trước. Theo tạp chí Courrier International của Pháp, Tổng thống Trump đã đặt cược vào khả năng đưa Iran quay lại bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận hạt nhân phù hợp với ông hơn so với Thỏa thuận hạt nhân Iran ký kết năm 2015.

Lịch sử 40 năm qua của Iran cho thấy họ không phải là bên dễ nhượng bộ, ít ra là khi cảm thấy bị mất mặt. Câu hỏi đặt ra là ngay cả khi Iran lùi bước, liệu ông Trump có thể dung hòa được các yêu cầu của Tehran với những đòi hỏi của các đồng minh với Mỹ hay không?

Hoa Huyền
.
.