Châu Âu có nên sợ Hy Lạp?

Thứ Sáu, 30/01/2015, 11:15
Chiến thắng của đảng Syriza chống đường lối “thắt lưng buộc bụng” của châu Âu tại Hy Lạp đã biến mối lo ngại của lãnh đạo EU thành hiện thực. Hy Lạp sau đây sẽ rời Eurozone và gây ra một hiệu ứng domino cho các thành viên khác? Khu vực đồng tiền chung châu Âu liệu có sụp đổ vì Hy Lạp?

Cuộc bầu cử Quốc hội Hy Lạp hôm 25/1 đã đem lại chiến thắng cho đảng Syriza với 149/300 ghế. Như vậy chỉ thiếu 2 chỗ trong Quốc hội là đảng này đạt đa số cần thiết để toàn quyền lãnh đạo. Cùng ngày, Syriza đã liên minh với một đảng cánh hữu, đảng Hy Lạp Độc lập (Greek Independents) để thành lập chính phủ. Sẽ là hết sức bình thường nếu đây chỉ là một cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn.

Điều khiến lãnh đạo khối EU mà Hy Lạp là một quốc gia thành viên, lo ngại là cả hai đảng vừa giành chiến thắng đều muốn chấm dứt tình trạng thắt lưng buộc bụng và tái đàm phán nợ Hy Lạp. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận vì nó đi ngược lại chính sách tài chính kinh tế hiện nay của EU nhằm kiểm soát và bình ổn nợ công ở các nước thành viên.

Cuộc bầu cử trước thời hạn này diễn ra sau khi Hy Lạp 3 lần thất bại trong việc bầu chọn tổng thống mới do các đảng phái mâu thuẫn về chính sách kinh tế đang khiến quốc gia này lâm vào tình trạng trì trệ về kinh tế, tỉ lệ thất nghiệp cao (hơn phân nửa thanh niên thất nghiệp, người già thiếu trợ cấp, lương tối thiểu của công nhân chỉ bằng phân nửa đồng nghiệp Pháp).

Các đảng cực tả ở Hy Lạp, trong đó có Syriza, đổ lỗi cho chính sách thắt chặt chi tiêu mà EU buộc Chính phủ Athens phải thực hiện. Theo họ, chính sách hà khắc này đã khiến nền kinh tế Hy Lạp không thể phát triển được. Đối với số đông cử tri Hy Lạp, chính sách tiết kiệm do 3 định chế tài chính quốc tế là Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Thế giới (WB) và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt như một liều "thuốc đắng" vừa thiếu hiệu quả vừa là một sự sỉ nhục cho Hy Lạp sau 9 đợt cải cách.

Trước bầu cử, đảng Syriza tuyên bố không muốn Hy Lạp rời Eurozone, nhưng sẽ yêu cầu các chủ nợ tiến hành đàm phán lại các điều khoản cứu trợ. Nay họ đã chiến thắng. Vậy đảng này sẽ xử trí thế nào với các khoản nợ và xa hơn tương lai nào đang chờ đợi Hy Lạp ở phía trước?

Sắp tới, đảng Syriza sẽ phải đàm phán với “Bộ ba” (gồm EU, ECB và IMF), chủ nợ của 70,5% tổng nợ của Hy Lạp, để nhận được khoản trợ cấp 5,3 tỉ euro cuối cùng vào tháng 2 tới. Tiếp theo, là phải đạt được thỏa thuận về độ an toàn cần thiết mà các chủ nợ muốn áp dụng với Hy Lạp để thoát khỏi chương trình hỗ trợ. Nhận định về mối quan hệ giữa hai bên, các chuyên gia kinh tế cho biết, trên thực tế, sự đối đầu giữa Syriza và “Bộ ba” không đến mức nặng nề như người ta tưởng. Hiện nay, IMF cũng nhận thấy rằng chính sách khắc khổ quá hà khắc đối với người Hy Lạp.

Hàng ngàn người ủng hộ Syriza đã đổ xuống đường tụ tập trước Đại học Athens để mừng chiến thắng đêm 25/1.

Về lý thuyết, giảm bớt nợ cho Hy Lạp có thể diễn ra dưới 2 hình thức. Khả năng thứ nhất, thuyết phục hơn cả, là không chạm tới tổng nợ, nhưng sẽ kéo dài thời gian thanh khoản và giảm bớt lãi suất. Việc này sẽ giúp thanh trả khoản nợ hàng năm. Khả năng thứ hai là xóa bớt một phần nợ. Thế nhưng, điều này khó có thể xảy ra vì một số nước nợ khác như Bồ Đào Nha và Ailen, với khoản nợ lên tới hơn 120% GDP, cũng có thể vin vào để yêu cầu xóa bớt nợ.

Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận với các chủ nợ, Hy Lạp có thể đưa ra lựa chọn mất khả năng thanh toán, tức tuyên bố phá sản. Như vậy, khu vực Eurozone sẽ mất tối đa 256,4 tỉ euro và các nước thành viên của khối lại phải gánh chịu.

Khả năng Hy Lạp rút khỏi EU cũng được các chuyên gia nêu lên, cho dù rất khó có thể xảy ra. Vì thứ nhất, 73% người Hy Lạp muốn nước mình ở lại trong khu vực đồng euro. Tiếp theo, nếu rút khỏi khối, đồng tiền Hy Lạp sẽ được tái định giá. Các khoản nợ của Hy Lạp hiện đang được tính theo đồng euro, sẽ chiếm tới 200% GDP của nước này. Khi đó Hy Lạp chắc chắn sẽ phá sản. Và khu vực đồng euro sẽ bất ổn.

Theo đánh giá của các chuyên gia, ít có khả năng tình hình tại Hy Lạp lây lan sang các nước Nam Âu khác, như Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, so với cách đây 3 năm. Vì trước hết, do các ngân hàng của các quốc gia này đã vững chắc hơn. Ngoài ra, nếu có vấn đề, ECB sẽ mua lại công nợ của các nước này.

Tuy nhiên, kết quả bầu cử tại Hy Lạp lại tác động tới nhiều tổ chức cánh tả của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp, vốn xem chủ trương tranh đấu của Syriza là luồng gió cách mạng trong bối cảnh ảm đạm của kinh tế chung trong vùng euro. Theo Tổng thư ký đảng Xã hội Bồ Đào Nha Antonio Costa, chiến thắng của cánh tả Hy Lạp là dấu hiệu đổi mới ở châu Âu. Đối đầu với khó khăn, Hy lạp và Tây Ban Nha đã liên kết với nhau chống đường lối khắc khổ của Bruxelles theo mô hình Đức. Đối với Italia thì biến cố lịch sử tại Hy Lạp sẽ làm cho châu Âu bớt cứng rắn hơn.

Ở lại Eurozone có nghĩa Hy Lạp sẽ phải tiếp tục thực hiện những biện pháp khắc khổ “đầy đau đớn” và điều này sẽ là một sự thất hứa của đảng cầm quyền Syriza. Nhưng kịch bản ra khỏi Eurozone cũng chưa chắc sẽ mang lại cho Hy Lạp một viễn cảnh tốt đẹp hơn, thậm chí có thể là mầm mống kích động những mâu thuẫn xã hội vốn đang âm ỉ trong lòng Hy Lạp. Kịch bản nào cho tương lai của Hy Lạp là điều khó ai có thể trả lời, nhưng chắc chắn sắp tới sẽ là quãng thời gian đàm phán khó khăn giữa Hy Lạp với “Bộ ba” chủ nợ.

Lãnh đạo đảng cực tả Syriza, Alexis Tsipras thông báo thắng lợi.

Có lẽ phải cần một thời gian mới có thể thấy được những lời hứa của Syriza sẽ thành hiện thực hay chỉ là “ảo vọng” như giới chuyên gia Đức cảnh báo. Nhưng điều chắc chắn là kết quả bầu cử Hy Lạp đã mang lại niềm hy vọng cho cánh tả châu Âu muốn chinh phục quyền lực từ tay các đảng truyền thống để thực hiện một chính sách kinh tế ngược với chủ trương tăng thu giảm chi.

Thực tế bản thân các lãnh đạo châu Âu cũng bắt đầu thấy rằng chính sách thắt lưng buộc bụng của họ đã không phát huy hiệu quả mà còn đang là nguy cơ đẩy cả khối EU vào khủng hoảng. Ngày 22/1 vừa qua, Mario Draghi, Chủ tịch ECB, thông báo là định chế này quyết định tung ra một chương trình mua lại nợ công và tư, tổng cộng hơn 1.100 tỉ euro.

Theo lời ông Draghi, các nợ này sẽ được mua trung bình là 60 tỉ euro mỗi tháng, kể từ tháng 3/2015 cho đến cuối tháng 9-2016 và thậm chí còn kéo dài thêm, cho đến khi nào lạm phát trở về ở mức khoảng dưới 2% một chút. Việc mua lại nợ chủ yếu sẽ do ngân hàng trung ương của 19 quốc gia Eurozone thực hiện. Đây là cách từng được Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ sử dụng, nhằm tác động lên các lãi suất, thúc đẩy hoạt động kinh tế qua việc huy động tín dụng và đẩy giá cả tăng trở lại, để hồi phục từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Chủ tịch ECB khẳng định, chương trình mua lại nợ sẽ góp phần đẩy lạm phát tăng trở lại, nhưng ông Draghi khuyến cáo chính phủ các nước vùng euro và Ủy ban châu Âu không nên chỉ dựa vào chính sách tiền tệ, mà phải có chính sách đẩy mạnh đầu tư để kích thích tăng trưởng kinh tế.

Hành động của ECB đã dẫn đến các phản ứng trái ngược. Một số nhà phân tích e ngại nó được đưa ra quá muộn. Các kinh tế gia khác lại nghi ngờ biện pháp mua trái phiếu sẽ dẫn đến việc giới tiêu thụ và doanh nghiệp lại mua và đầu tư thêm nữa. Đức, nền kinh tế lớn nhất của khu vực châu Âu, phản đối việc mua trái phiếu vì lo ngại rằng biện pháp kích thích kinh tế này sẽ khiến những nền kinh tế yếu nhất của khối, như Hy Lạp, có ít động lực để cải cách những chính phủ ngập trong nợ nần của họ.

Báo chí Pháp đã khen ngợi quyết định dũng cảm của ông Draghi, đã dám bất chấp thái độ đối nghịch của Đức để nới lỏng chính sách tiền tệ chung, nhằm thúc đẩy tăng trưởng châu Âu đang hết sức èo uột. Cụ thể, ông Draghi đã thành công trong việc thuyết phục được Hội đồng Quản trị ECB là cần phải có một bước tiến quyết định để thoát ra khỏi lối mòn đang de dọa kinh tế châu Âu, một cấm kị được ghi trong các hiệp định châu Âu, là không được tài trợ cho thâm hụt ngân sách bằng cách tạo thêm tiền.

Nước Đức luôn luôn chống lại mọi chính sách bơm tiền vào nền kinh tế. Thế nhưng, Draghi đã dám đi ngược lại với tính chính thống của Đức để đẩy một châu Âu ù lì về kinh tế tiến lên, tránh cho châu Âu khỏi bị một "thập kỷ lãng phí" như trường hợp Nhật Bản, nơi mà cả tăng trưởng lẫn tăng giá đều không có.

Mộc Thạch (tổng hợp)
.
.