Căng thẳng ngoại giao tại vùng Vịnh:

“Đánh hội đồng” kinh tế Qatar và những trục liên minh mới

Thứ Ba, 04/07/2017, 09:16
Căng thẳng ngoại giao tại Vùng Vịnh tiếp tục diễn biến phức tạp và tiếp tục bị đẩy lên cao khi một số nước chuyển yêu cầu gồm 13 điểm tới Qatar. Qatar cho rằng bản yêu sách 13 điểm là vi phạm chủ quyền của Qatar cũng như không hợp lý. Những căng thẳng ngoại giao đang khiến cả Vùng Vịnh và Qatar đứng trước nguy cơ bị tổn thất về kinh tế nặng nề, từ đó tác động trở lại tới an ninh của khu vực.

Dòng USD đang “bốc hơi”

Không những phải chống chọi với "cơn bão" chính trị, Qatar còn phải nỗ lực vượt qua sự phong tỏa kinh tế nghiêm ngặt mà các cường quốc Vùng Vịnh - đứng đầu là Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Bahrain - áp đặt.

Giới phân tích nhận định việc các nước Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Ai Cập, Libya, Yemen và một vài quốc gia khác phong tỏa Qatar cả về ngoại giao và kinh tế có thể sẽ gây những hậu quả nặng nề đối với nền kinh tế Qatar và cả khu vực nếu cuộc khủng hoảng toàn diện hiện nay tiếp tục kéo dài.

Những rạn nứt chính trị đã gây ra nhiều bất ổn và có thể tác động đến các hoạt động thương mại, du lịch cũng như dòng chảy của các luồng vốn. Nợ nước ngoài của Qatar đã tăng mạnh trong vài năm trở lại đây, lên khoảng 125 tỷ USD vào cuối tháng 4-2017, trong đó phần đáng kể là từ châu Âu và châu Á. Trong cùng kỳ, nợ nước ngoài ròng của các ngân hàng Qatar đã vào khoảng 50 tỷ USD.

Các hãng hàng không của Qatar bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: Irish News.

Ngoài ra, ngành xây dựng có nguy cơ bị ảnh hưởng do hoạt động nhập khẩu vật liệu xây dựng bị đình trệ. Doha đang thúc đẩy các dự án hạ tầng có tổng kinh phí trên 200 tỷ USD để đăng cai World Cup 2022. Một khi nhiều công ty thầu khoán nước ngoài rút khỏi các dự án, nước này rất có thể mất quyền đăng cai giải túc cầu lớn nhất hành tinh.

Giới phân tích lo ngại việc các nước láng giềng Vùng Vịnh cô lập nền kinh tế Qatar trong thời gian dài có thể khiến quốc gia Vùng Vịnh này phải đối mặt với sự suy giảm đáng kể về tăng trưởng kinh tế. Theo dự báo của Viện Tài chính Quốc tế (IIF) có trụ sở tại Washington (Mỹ), tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Qatar có thể giảm 1,2% trong năm 2017 và 2% năm 2018, chủ yếu do đà tăng trưởng thấp hơn của khu vực phi dầu mỏ.

Các nhân tố như sự bất ổn ngày càng tăng trong lĩnh vực đầu tư, môi trường tài chính khó khăn hơn... sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của Qatar, trong khi tình trạng rút tiền gửi ồ ạt trong các ngân hàng cũng có thể làm gia tăng chi phí vay của nước này.

Việc chấm dứt các mối quan hệ tài chính cũng như mối lo ngại ngày càng gia tăng của các bên đối tác có thể cản trở các hoạt động kinh doanh và tài chính thương mại của Qatar.

Chuyên gia phân tích Boban Markovic của IIF dự báo doanh thu từ các khu vực phi dầu mỏ thấp hơn mong đợi có thể khiến thâm hụt ngân sách của Qatar tăng lên 7,8% GDP; thâm hụt tài khoản vãng lai có thể vẫn vào khoảng 2% GDP trong năm nay giữa lúc nguồn thu từ các dịch vụ du lịch và vận tải giảm mạnh do các lệnh cấm đi lại và phong tỏa giao thông đường không của các nước láng giềng.

Do phụ thuộc chủ yếu vào hàng hóa nhập khẩu, nhất là thực phẩm, Qatar chắc chắn bị ảnh hưởng đáng kể bởi các lệnh trừng phạt về ngoại giao và kinh tế như giá hàng hóa nhập khẩu sẽ trở nên đắt đỏ hơn và lượng khách du lịch từ khu vực tới nước này giảm sút. Nếu căng thẳng ngoại giao vẫn tiếp diễn trong một thời gian dài, sự phụ thuộc quá mức của các ngân hàng Qatar vào nguồn tiền gửi nước ngoài có thể tạo ra những thách thức về thanh khoản đối với nhiều ngân hàng ở nước này.

Các nhân tố như môi trường kinh doanh ảm đạm, sự mất lòng tin của giới kinh doanh tư nhân trong khu vực phi dầu mỏ cũng như những rủi ro từ bên ngoài đối với các ngân hàng Qatar, nhất là từ thị trường Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và khu vực Trung Đông - Bắc Phi (MENA), có thể làm gia tăng nợ xấu nếu cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay vẫn không được giải quyết trong vài ngày tới.

Do căng thẳng ngoại giao tại Vùng Vịnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến 3 nước khu vực rút 16 tỷ USD tiền gửi khỏi các ngân hàng Qatar. Ngày 28/6, 3 quốc gia vùng Vịnh là Saudi Arabia, UAE và Bahrain đã rút 16 tỷ USD tiền gửi ngắn hạn từ các ngân hàng Qatar, động thái có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm USD vốn đã xuất hiện ở Qatar kể từ khi một loạt nước Arập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Doha hôm 5/6.

Các ngân hàng Qatar đang theo đuổi các chính sách tài chính mới, dự kiến được thực thi trong vài ngày tới để cải thiện khả năng thu mua USD. Quốc gia Vùng Vịnh nhỏ bé này đang đứng trước nguy cơ lớn, có thể phá hủy nền kinh tế vốn đã suy yếu sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng ngoại giao với các nước Arập láng giềng. Đồng riyal của Qatar tiếp tục đà giảm mạnh trong những ngày gần đây, xuống mức thấp nhất trong 3 thập kỷ qua khi ghi nhận mức tỷ giá 77,3 riyal đổi 1 USD.

Theo đánh giá của giới phân tích kinh tế khu vực và quốc tế, Qatar đang bên bờ vực của một cuộc suy thoái kinh tế. Nếu xung đột ngoại giao Vùng Vịnh không được giải quyết, kinh tế và tình hình tài chính của Qatar có thể phải đối mặt với những mối đe dọa hết sức nghiêm trọng. Giá cả leo thang và những hiểm nguy của lạm phát là những thách thức lớn.

Sau khi cuộc khủng hoảng ngoại giao Vùng Vịnh bùng phát, hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poors (S&P) đã hạ mức đánh giá tín nhiệm dài hạn của Qatar từ AA xuống AA-, đồng thời cảnh báo kinh tế nước này đang đối mặt với các triển vọng tiêu cực.

Phép thử sức chịu đựng

Các chuyên gia kinh tế thế giới và cả của Qatar cho rằng, Qatar sẽ chịu tổn thất nhất định nhưng sẽ không sụp đổ hoàn toàn. Trong mấy năm qua, dựa vào nguồn tài nguyên khí đốt phong phú, Qatar đã tích lũy được rất nhiều của cải. Dự trữ ngoại hối tháng 1-2017 đạt 34 tỷ USD. Hiện nay, do ngành ngân hàng của Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập bắt đầu giảm giao dịch với Qatar, khiến cho thị trường ngoại hối Qatar bị “thiếu đôla”, rất nhiều lao động nước ngoài ở Qatar khó có thể gửi tiền về nước. Nhưng vẫn có rất nhiều ngân hàng phương Tây giao dịch như thường lệ ở Qatar.

Ngoài tài chính, sự phong tỏa về giao thông của Saudi Arabia, UAE cũng gây ảnh hưởng nhất định tới ngành hàng không, vận tải biển của Qatar, nhưng tuyến đường vận tải biển của Container đã được điều chỉnh, không đi qua UAE, mà chuyển sang quá cảnh tại Oman. Vì vậy, Qatar tất nhiên sẽ rơi vào tình trạng căng thẳng trong một khoảng thời gian, nhưng điều này không có nghĩa là nước này sẽ rơi vào rối ren.

Sau khi bị sụt giảm 10% giá trị tại thời điểm mới xảy khủng hoảng, thị trường chứng khoán của Qatar đã nhanh chóng vực dậy và từ đó ổn định trở lại. Quỹ tài sản quốc gia trị giá 335 tỷ USD của Qatar vẫn được bảo toàn. Qatar vẫn có thể xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng, thu về gần 2,7 tỷ USD mỗi tháng cho nền kinh tế của đất nước. Những thiệt hại ở cấp vĩ mô rất nhỏ, song câu hỏi được đặt ra là nếu cuộc khủng hoảng tiếp tục kéo dài, điều gì sẽ xảy ra?

Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ tại một căn cứ quân sự ở Qatar. Ảnh: Mehmetcik TV.

Các biện pháp trừng phạt - được các nhà kinh tế Qatar cho là không mấy hiệu quả nhưng cũng sẽ sớm “ăn sâu” vào tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Qatar. Chúng đã làm tổn hại một cách khủng khiếp đến danh tiếng của Qatar trên thị trường toàn cầu. Các công ty quốc tế có thể sẽ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi hợp tác kinh doanh với Qatar.

Điều này sẽ tác động tới các cư dân Vùng Vịnh sống ở Doha, khiến họ quyết định trở về nước. Động thái này gây ảnh hưởng nặng đến tỷ giá bất động sản và dòng tiền trên khắp Qatar. Theo Ngân hàng Trung ương Qatar, lượng ngoại tệ ở nước này chiếm đến 24% tổng số tiền gửi trong các ngân hàng Qatar. Đây là một con số rất cao khi so sánh với mức 1,2% tại Saudi Arabia và 12% tại UAE.

Bên cạnh đó, trong số 2,7 triệu dân trên khắp cả nước, chỉ có 10% là người Qatar gốc, trong khi có hơn 20.000 người đến từ Saudi Arabia, và 15.000 người đến từ Bahrain và UAE. Những cư dân này từng được phép mua bất động sản và kinh doanh tại Qatar - một đặc quyền đã bị Chính phủ Qatar hủy bỏ.

Thương mại của Doha với Riyadh từng đạt mức 2 tỷ USD, song con số này hiện đã giảm xuống còn 0. Qatar đã giao thương khoảng 7 tỷ USD với UAE và 500 triệu USD với Bahrain. Tổng giá trị thương mại của Qatar trong Vùng Vịnh có đến 86% là hoạt động kinh doanh với các nước Arập và 12% là thương mại quốc tế.

Nếu không được giải quyết kịp thời, cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế của Qatar cũng như cuộc sống của người dân. Điều đó sẽ dẫn đến sự thiếu hụt hàng hóa mà ngay cả Iran cũng không thể cung cấp đủ, đồng thời dẫn tới sự sụt giảm trong sản lượng xuất khẩu, khiến các công ty và nhà máy lâm vào tình trạng phá sản.

Những biến chuyển chính trị và trục liên minh mới

Nhiều người ở Qatar đang đặt câu hỏi là họ sẽ bị cuốn vào một cuộc đối đầu với Saudi Arabia, một quốc gia hùng mạnh chưa bao giờ thua cuộc trong bất kỳ cuộc chiến kinh tế nào trong quá khứ như thế nào?

Thực tế, một số công ty sẵn sàng tiếp tục hoạt động kinh doanh với Qatar, chẳng hạn như nhà thầu Dubai Drake & Scull International, vốn đang có các dự án trị giá 136 triệu USD tại quốc gia bị trừng phạt này. Trong đó, có một hợp đồng xây dựng dự án hệ thống đường sắt Doha Metro trị giá 93,4 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2020 trước khi diễn ra World Cup FIFA 2022 tại Qatar.

Một công ty khác của Dubai là tập đoàn bất động sản Damac Properties, hiện tham gia xây dựng một tòa tháp sang trọng 31 tầng ở Doha, cũng đã không bỏ đi. Tập đoàn năng lượng Dolphin Energy đến từ Abu Dhabi, chuyên chở hai tỷ feet khối khí đốt từ Qatar đến UAE và Oman mỗi ngày, vẫn đang hoạt động.

Chính sự đồng lòng của một số công ty, một số quốc gia như Iran, Thổ Nhĩ kỳ... mà Qatar vẫn đứng vững. Theo trang mạng expert.ru, tối hậu thư mà Saudi Arabia và các đồng minh đưa ra với Qatar có thể coi là đã bị bác bỏ, ít nhất ở mục quan trọng nhất.

Qatar không chỉ từ chối cắt đứt quan hệ với Iran, mà còn tuyên bố sẵn sàng hợp tác với nước này để giải quyết những xung đột khu vực. Một thực tế địa chính trị mới đang hình thành tại Trung Đông. Liên minh Qatar, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ra đời để đối đầu với Saudi Arabia. Song liệu liên minh đó có bền vững là câu hỏi rất khó trả lời trong thời điểm này.

Từ bình diện khu vực, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ kiên trì ủng hộ Qatar. Iran, Thổ Nhĩ Kỳ đang viện trợ thực phẩm khẩn cấp, tăng thêm chuyến bay để nhanh chóng tiếp viện cho Qatar. Thổ Nhĩ Kỳ còn cử thêm quân đội đến căn cứ quân sự của nước này nằm ở Qatar, triển khai tập trận chung giữa hai nước.

Mỹ hiện tại không cảm thấy vui vẻ gì khi trục Iran - Thổ Nhĩ Kỳ - Qatar hình thành ngay trước mắt. Vì vậy, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đề nghị Qatar thực hiện một phần tối hậu thư.

Về yêu cầu ngừng hậu thuẫn các tổ chức khủng bố, Qatar và Saudi Arabia khó có thể thỏa thuận trong vòng 10 hay 100 ngày vì khái niệm “khủng bố” rất khó xác định trong thực tiễn Trung Đông. Điều khiến hạng mục này càng khó khăn hơn là sự xích lại gần nhau hơn bao giờ hết giữa Qatar và Iran.

Nhiều đối tượng bị coi là khủng bố đối với Saudi Arabia nhưng không bị coi là khủng bố đối với Qatar và ngược lại. Rõ ràng quan điểm hai nước không hề được mối nguy cơ chung là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) kéo lại gần nhau hơn. Ngược lại, hoạt động của tổ chức này có thể trở thành nhân tố khoét sâu thêm những bất hòa giữa hai nước.

Theo các chuyên gia, trước mắt Qatar có 3 con đường: Một là thỏa hiệp với các nước Vùng Vịnh như Saudi Arabia, UAE..., điều này có nghĩa là Qatar chắc chắn phải điều chỉnh chính sách trong vấn đề Iran, tổ chức Anh em Hồi giáo, giảm thiểu thậm chí gián đoạn sự tài trợ cho tổ chức Anh em Hồi giáo, ngừng giúp đỡ cho các tổ chức như Taliban, Hamas... Từ tình hình hiện nay cho thấy Qatar dường như không có ý khuất phục, liệu sẽ thỏa hiệp hay không thì vẫn phải chờ đợi.

Hai là bề ngoài tỏ thái độ khuất phục, nhưng lại ngấm ngầm làm theo ý mình. Tức là ngấm ngầm không thay đổi chiến lược cơ bản duy trì quan hệ hữu nghị với Iran, ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo. Nếu như vậy, tình hình Vùng Vịnh trong ngắn hạn sẽ được hòa dịu, nhưng thực tế cho thấy ít có khả năng xuất hiện tình hình này. Ba là không “nhận sai”, nghiêng về phía Thổ Nhĩ Kỹ, Iran.

Trong nước Qatar đã có người đưa ra kiến nghị tương tự, nhưng điều này có nghĩa là Qatar sẽ phải trả giá cho chiến lược này và chấp nhận đối diện với sự bao vây tấn công tập thể của các nước Vùng Vịnh. Khả năng này xảy ra quá rủi ro. Thật khó cho cả Qatar và các nước trong Vùng Vịnh. Người được lợi lớn nhất vẫn chưa lộ diện.

Nguyễn Hòa
.
.