Thỏa thuận hợp tác an ninh Mỹ - Afghanistan: Không tin vào khả năng tự bảo vệ

Thứ Tư, 10/12/2014, 16:15
Hiệp ước an ninh song phương đầy tranh cãi giữa Afghanistan và Mỹ vừa được thông qua. Nếu như cựu Tổng thống Hamid Karzai một mực từ chối nhằm củng cố khả năng tự vệ của quân đội địa phương thì tân chính quyền Afghanistan lại cho rằng việc Mỹ ở lại quốc gia Nam Á này sau ngày 31/12/2014 sẽ tốt cho cả hai.

Hạ viện Afghanistan ngày 23/11 đã thông qua Hiệp ước An ninh song phương (BSA) với Mỹ và Thỏa thuận về quy chế các lực lượng NATO (SOFA). Cả hai hiệp ước an ninh trên sẽ được trình lên Thượng viện để xem xét phê chuẩn nhưng theo đánh giá chung, văn bản này chắc chắn sẽ được thông qua.

Lính Mỹ sẽ ở lại Afghanistan sau ngày 31/12/2014.

Như vậy sau 13 năm tham chiến tại chiến trường Afghanistan, quân đội Mỹ và NATO sẽ tiếp tục ở lại chiến trường này, chí ít là hết năm sau. Theo Hiệp ước An ninh song phương này, 12.000 binh lính quốc tế, trong đó có 9.800 lính Mỹ sẽ được phép ở lại Afghanistan sau ngày 31/12/2014. Cũng theo Thỏa thuận về quy chế các lực lượng, NATO sẽ đóng vai trò làm nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và cung cấp trang thiết bị cho quân đội bản địa nhằm chống lại các cuộc tấn công của phiến quân Taliban.

Đàm phán về Hiệp ước An ninh song phương vốn được bắt đầu từ tháng 11/2012 với mục tiêu là ký được một thỏa thuận vào tháng 5/2013. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán dưới thời cựu Tổng thống Hamid Karzai đã gặp nhiều trở ngại khi ông Karzai kiên quyết không ký kết hiệp định mà muốn để lại cho người kế nhiệm, khiến việc ký kết bị trì hoãn.

45 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết sau khi hiệp ước an ninh song phương vừa được thông qua.

Việc ký kết các thỏa thuận an ninh vốn nằm trong lợi ích của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định này thực sự là một thử thách với Chính phủ Afghanistan vì thỏa thuận này có thể xem là một "nhượng bộ" của Kabul trên một số vấn đề từng gây tranh cãi như việc quân đội Mỹ được hưởng quyền miễn trừ trước luật pháp nước sở tại, lính Mỹ được quyền tự do mở các chiến dịch quân sự, được quyền khám xét các nhà thờ và nhà dân Afghanistan. Nói cách khác, Mỹ hứa bảo đảm an ninh cho Afghanistan sau khi rút quân với điều kiện người Mỹ sẽ được tự do thực hiện các chiến dịch "chống nổi dậy" và "chống khủng bố" trong lãnh thổ Afghanistan ngay cả sau khi quân đội Mỹ đã rút đi hết. Trong khi đó, Tổng thống Karzai lúc tại chức muốn Mỹ bảo vệ an ninh cho Afghanistan nhưng không phải là việc chống lại các tay súng nổi dậy mà là mối đe dọa từ phía Pakistan. Afghanistan muốn khẳng định chủ quyền, muốn Mỹ chấm dứt các cuộc bố ráp ban đêm, chấm dứt việc sử dụng máy bay không người lái vào các chiến dịch oanh kích trên đất Afghanistan... Rõ ràng, những khó khăn cơ bản của việc thông qua thỏa thuận BSA nằm ở những yêu cầu, đòi hỏi mang lợi ích riêng của Mỹ và Afghanistan.

Dẫu vậy, các nhà phân tích nhận định, với một quốc gia đã trải qua 13 năm chiến tranh, luôn phải gồng mình chống lại các cuộc nổi dậy của các nhóm vũ trang cực đoan và lực lượng Taliban, vì lợi ích chính trị và quốc gia, tân chính quyền Afghanistan đã ký kết BSA với Mỹ. Thêm nữa, BSA cũng giúp ngăn chặn việc Afghanistan có thể rơi vào một cuộc nội chiến nếu quân đội Mỹ sớm rút quân, bảo đảm một quá trình chuyển giao chính trị hòa bình trong năm 2014 qua một cuộc bầu cử dân chủ. Ngoài cung cấp một "khung pháp lý" cho sự hiện diện của binh lính Mỹ ở Afghanistan, thỏa thuận an ninh song phương còn là một điều kiện tiên quyết cho khoản viện trợ trị giá hàng tỉ USD về quân sự và dân sự với Afghanistan. Hơn nữa, Hiệp định An ninh Mỹ và Afghanistan cũng có tác động tâm lý lớn đến các hoạt động kinh tế tại nước này. Các nhà đầu tư đang lo ngại, tình hình an ninh tại Afghanistan có thể bị ảnh hưởng nếu không có sự hỗ trợ của lực lượng quốc tế.

Còn với Washington, tiếp tục hiện diện tại Afghanistan, Mỹ sẽ không phải bỏ phí công sức và tiền của đã đổ vào chiến trường Nam Á này trong nhiều năm qua. Thỏa thuận BSA với Mỹ còn là "lá bùa" phải có sau khi rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. 13 năm chinh chiến tại Afghanistan tiêu tốn hàng trăm tỉ USD và hàng nghìn sinh mạng binh sĩ, Mỹ tuyên bố đó là một "cuộc chiến tốt đẹp" với kết quả đã đánh bật Al-Qaeda ra khỏi căn cứ quan trọng nhất của chúng; đồng thời "dẹp loạn" lực lượng Taliban...

Các thỏa thuận giữa Afghanistan với Mỹ và NATO được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama bí mật ký lệnh cho phép mở rộng nhiệm vụ quân sự của lính Mỹ ở Afghanistan vài tuần trước. Quyết định này cho phép lính Mỹ trực tiếp chiến đấu ở Afghanistan ít nhất một năm nữa, họ có thêm nhiệm vụ tiêu diệt tổ chức khủng bố Taliban. Theo lời các chỉ huy quân sự và quan chức Quốc hội, quyết định này được đưa ra vài tuần trước, nó còn cho phép lính Mỹ thực hiện các đợt không kích nhằm hỗ trợ lực lượng Afghanistan đánh Taliban. Điều này ngược với tuyên bố hồi tháng 5/2014 của Tổng thống Obama rằng quân đội Mỹ sẽ không còn đóng vai trò chiến đấu tại Afghanistan, chỉ giữ lại 9.800 lính để huấn luyện quân đội Afghanistan chống Taliban. Một số dân biểu Mỹ chỉ trích rằng việc tăng cường hoạt động quân sự là mạo hiểm mạng sống của lính Mỹ, và chỉ nên giới hạn nhiệm vụ là chống lại khủng bố Al-Qaeda. Tuy nhiên, các tướng lĩnh tại Lầu Năm Góc và Afghanistan lại đề xuất mở rộng hoạt động quân sự nếu tin tình báo cho thấy những tổ chức cực đoan khác đe dọa lính Mỹ. Quyết định của ông Obama có thể liên quan đến việc bị chỉ trích vì rút quân khỏi Iraq trong khi lực lượng quân sự Iraq chưa sẵn sàng, tạo cơ hội cho tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo phát triển mạnh.

Theo các nhà phân tích, lý do  duy nhất khiến tân chính quyền Afghanistan đặt bút ký thỏa thuận an ninh với Mỹ là họ không tin có thể kiểm soát được tình hình an ninh và ổn định mà không cần tác động răn đe đến từ sự hiện diện quân sự của Mỹ và NATO. Chỉ vài giờ sau khi Quốc hội Afghanistan thông qua Hiệp ước An ninh với Mỹ, ít nhất 45 người đã thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra hôm 23/11 tại một trận thi đấu bóng chuyền ở miền Đông Afghanistan. Đây được xem là vụ tấn công đẫm máu nhất tại nước này kể từ năm 2011. Giới chức địa phương cho biết vụ đánh bom xảy ra ở quận Yahya Khel thuộc tỉnh Paktika, khi kẻ tấn công trà trộn vào đám đông hàng trăm khán giả đang theo dõi trận thi đấu và kích hoạt khối thuốc nổ mang trong người. Đa số nạn nhân là trẻ em. Hiện vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận là thủ phạm gây ra vụ việc.

Mộc Thạch (tổng hợp)
.
.