Mỹ lại ném bom Iraq và Syria nhằm mục đích gì?

Thứ Ba, 06/07/2021, 10:49
Mỹ đã ném bom Syria và Iraq một lần nữa. Thời điểm và bản chất của các cuộc không kích này nhằm vào Lực lượng Nhân dân Iraq (PMF) đang hoạt động bên trong Syria và Iraq đặt ra câu hỏi về những gì Mỹ hy vọng đạt được.

Đôi khi người ta phải tự hỏi liệu các quan chức Lầu Năm Góc lên kế hoạch cho các cuộc tấn công quân sự, có nhận thức về tình huống và thực tế địa chính trị ở các khu vực mà họ đang tấn công, hay liệu hành động của họ có được hướng dẫn bởi một niềm kiêu hãnh mù quáng khiến họ không có liên hệ nào với thế giới thực? Sự mất kết nối với thực tế này hoàn toàn có thể nhìn thấy vào ngày 27-6-2021, khi các máy bay quân sự của Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 3 mục tiêu liên kết với Lực lượng PMF, hay Hachd al-Cha'bi của Iraq, một nhóm lực lượng chủ yếu là người Shiite được thành lập vào năm 2014, với sự hỗ trợ của Iran, để chống lại Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS).

Trong số các địa điểm bị nhắm mục tiêu, có một nhà kho lưu trữ vũ khí và một kho khác, theo Mỹ, nơi được PMF sử dụng để phóng và thu hồi các máy bay không người lái, các cáo buộc này bị các bên liên quan phủ nhận. Các địa điểm, nằm gần thành phố Abu Kamal của Syria và thị trấn biên giới Al-Qa'im của Iraq, đã được Mỹ cho là có liên kết với các nhóm Kata'ib Hezbollah và Kata'ib Sayyid al-Shuhada, các nhánh của PMF. Các địa điểm được cho là có liên kết với hai tổ chức này, vẫn thuộc khu vực Abu Kamal/Al-Qaim, đã từng bị Mỹ tấn công vào ngày 25-2-2021.

Mỹ đã biện minh cho các hành động của mình là để tự vệ trước làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các lực lượng và cơ sở của họ ở Iraq. Điều đáng nói là Mỹ không biết chắc chắn các cuộc tấn công đến từ đâu. Ngoài ra, vì các máy bay không người lái được đề cập có thể được phóng từ các phương tiện được trang bị đặc biệt, nên việc xác định địa điểm cố định của một cuộc tấn công quân sự là không thể. Mặc dù không có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này nhưng các máy bay không người lái được sử dụng có nguồn gốc từ Iran. Sự liên kết này, kết hợp với thực tế là PMF đã được người Mỹ phát hiện vận hành máy bay không người lái từ một địa điểm gần Abu Kamal, dường như cung cấp cơ sở lý luận cơ bản cho các cuộc tấn công ngày 27-6.

Một cơ sở của PMF bị Mỹ tấn công đêm 27-6.

Những gì Mỹ hy vọng đạt được thông qua các cuộc đình công này là không rõ ràng. Từ quan điểm quân sự thuần túy, các cuộc tấn công được đề cập không ngăn cản việc tiếp tục các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq. Các máy bay không người lái được đề cập là loại rẻ tiền, cơ động và vốn dĩ rất khó để nhắm mục tiêu. Mặc dù một số có thể đã bị phá hủy trong cuộc tấn công ngày 27-6 nhưng chắc chắn Iran sẵn sàng thay thế tất cả các máy bay không người lái bị phá hủy bằng những chiếc mới.

Tương tự như vậy, cuộc tấn công của Mỹ gần như vô ích nếu lời biện minh của họ là sự răn đe. Thời điểm xảy ra vụ tấn công - 1 giờ sáng theo giờ địa phương - dường như đã được chọn để giảm nguy cơ thương vong, mặc dù một số chiến binh PMF và có thể là dân thường đã thiệt mạng. Tương tự như vậy, cơ sở hạ tầng bị phá hủy có thể được xây dựng lại một cách dễ dàng. Nếu mục tiêu là để đe dọa PMF, nhiệm vụ đã thất bại. PMF đã thề sẽ trả thù cho các máy bay chiến đấu của họ bị phá hủy trong các cuộc không kích và cho biết các cuộc tấn công của họ nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq sẽ tiếp tục không suy giảm.

Tuy nhiên, khía cạnh khó hiểu nhất của cuộc không kích này là thời gian, diễn ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tham dự lễ kỷ niệm 7 năm thành lập PMF, được tổ chức tại Trại Ashraf, trụ sở cũ của nhóm khủng bố chống Iran Mujahedeen-e-Khalq, nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 100 km về phía Đông Bắc. PMF đã diễu hành hàng nghìn máy bay chiến đấu của mình, cùng với xe tăng, bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái, qua một khán đài có nhiều quan chức như Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi, Bộ trưởng Quốc phòng Juma Inad, Bộ trưởng Nội vụ Othman Ghanmi, Tham mưu trưởng quân đội Iraq, Trung tướng Abdul Amir Yarallah và Tổng Tham mưu trưởng PMF Abdul Aziz al-Mohammadawi.

Quan trọng hơn danh sách những người tham gia là những gì ông Kadhimi nói về PMF. Trong một dòng tweet được nhân lễ kỷ niệm 7 năm thành lập PMF, Thủ tướng Iraq nhấn mạnh rằng PMF gắn bó với nhà nước Iraq và ca ngợi vai trò của tổ chức này trong cuộc chiến chống IS đang diễn ra.

Một ngày sau khi Thủ tướng Iraq, cùng với tướng lĩnh quân sự và an ninh quốc gia, tuyên bố PMF là một phần thiết yếu của an ninh quốc gia của Iraq, Mỹ đã ném bom các lực lượng này ở Syria và Iraq, trên chính những nơi mà PMF đang thực hiện các hoạt động chống IS do Thủ tướng Iraq giới thiệu - mà không thông báo trước hoặc yêu cầu sự cho phép của Chính phủ Iraq.

Đáp lại, ông Kadhimi đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của các nhân viên an ninh quốc gia và lên án các cuộc không kích của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq, điều này sẽ khiến chính phủ của ông cân nhắc tất cả các phương án pháp lý để đáp trả.

Điều này đưa chúng ta trở lại câu hỏi ban đầu: Lầu Năm Góc đã nghĩ gì khi lên kế hoạch cho các cuộc không kích này? Từ quan điểm quân sự, có vẻ như đây là nước cờ sai. Bằng cách tấn công các nguồn lực có thể dễ dàng thay thế, tất cả những gì Mỹ đã làm là cung cấp thêm động cơ và lời biện minh cho các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq, kéo dài chu kỳ bạo lực mà các cuộc tấn công dự định sẽ chấm dứt. Chả vậy mà ngay sau đó PMF đã tiến hành cuộc tấn công vào mỏ dầu Al-Omar, nơi Mỹ sử dụng làm căn cứ và nơi họ cướp tài nguyên từ Syria. Từ quan điểm chính trị, Mỹ xa lánh những quan chức Chính phủ Iraq mà họ cần được tiếp tục hỗ trợ để biện minh cho sự hiện diện của họ ở Iraq - và nói rộng ra là ở Syria.

Mộc Thạch (tổng hợp)
.
.