Nga và phương Tây hòa đàm về vấn đề Ukraina

Thứ Năm, 13/03/2014, 17:50

Ukraina và cộng đồng quốc tế đang ra sức tìm một lối thoát chính trị cho cuộc khủng hoảng có nguy cơ khiến cho quốc gia này bị tan rã. Trong đấu tranh chính trị không thể tránh khỏi những đòn phép ngoại giao mà các bên sử dụng để “dìm” nhau.

Ai sẽ làm trung gian hòa giải?

Trong diễn biến mới nhất, ngày 6/3, Quốc hội Khu tự trị Crimea đã bỏ phiếu thông qua sắc lệnh cho phép vùng tự trị này sáp nhập vào Nga, đồng thời rút ngắn thời gian cho cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc có nên tách ra khỏi Ukraina hay không (thay vì phải đến ngày 25/5 thì sẽ tiến hành trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới đây).

Ngay sau quyết định trên của Quốc hội Crimea, Chính phủ Nga đã họp Hội đồng An ninh quốc gia để thảo luận đề xuất này. Còn Quốc hội Nga trước đó cũng cho biết sẽ họp trong tuần tới để xem xét sửa đổi luật tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc tiếp nhận vùng lãnh thổ mới. Có tin cho rằng,  một phái đoàn của Quốc hội Crimea do Chủ tịch Vladimir Konstantinov dẫn đầu sẽ tới Moskva trong ngày 7 hoặc 8-3 để bàn về khả năng đưa vùng này trở lại Nga.

Về phần Chính phủ Kiev, ngày 5/3, Chủ tịch Quốc hội kiêm Tổng thống tạm quyền Ukraina Alexandr Turchynov đã ký sắc lệnh bác bỏ tư cách của Thủ tướng Sergei Aksyonov sau khi ông được Quốc hội Cộng hòa tự trị Crimea bổ nhiệm hôm 27/2. Việc này diễn ra sau khi ông Sergei Aksyonov tuyên bố, chính quyền Crimea sẽ thành lập Bộ Quốc phòng riêng; các lực lượng an ninh địa phương bao gồm cảnh sát và quân đội trước đây phục tùng mệnh lệnh từ Kiev sẽ được đặt dưới quyền kiểm soát của chính quyền Crimea.

Ngày 6/3, khu vực này đã thành lập lực lượng an ninh và tư pháp riêng. Ngay sau thông tin trên, một tòa án của Ukraina đã ra lệnh bắt giữ Thủ tướng mới bổ nhiệm Serhiy Aksyonov và ông Konstantinov. Đồng thời, Tổng thống tạm quyền Turchynov cho biết, Quốc hội Kiev bắt đầu thủ tục giải tán Quốc hội vùng lãnh thổ tự trị Crimea sau khi cơ quan này kêu gọi gia nhập Liên bang Nga.

Những diễn biến mới tại Ukraina đang như một mồi lửa tiếp tục làm nóng các quan hệ ngoại giao giữa Nga và phương Tây. Trong mấy ngày qua Liên Hiệp Quốc (LHQ), NATO, EU… liên tục tổ chức họp nhưng vẫn chưa đưa ra giải pháp đột phá vì cả Kiev lẫn Moskva đều không muốn nhượng bộ. Ngày 5 và 6/3, Ngoại trưởng Nga, Mỹ đã có hai lần gặp gỡ bên lề các cuộc họp tại Paris (Pháp) và Rome (Ý) nhưng không đạt kết quả đáng chú ý. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Mỹ, EU, OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu) và NATO không tạo bầu không khí đối thoại.

Trước đó, OSCE đã cử thêm 5 quan sát viên quân sự tới Ukraina, nâng tổng số quan sát viên tại quốc gia Đông Âu này lên 40 người. Ngày 6/3, giới truyền thông Ba Lan đưa tin, Mỹ sẽ điều 12 chiến đấu cơ F-16 tới nước này để tham gia một cuộc diễn tập huấn luyện chung vào tuần tới. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak xác nhận: 12 máy bay tiêm kích F-16 và 300 quân nhân Mỹ sẽ tới nước này vào tuần tới để tham gia một cuộc diễn tập huấn luyện.

Những phát ngôn hù dọa của phương Tây không làm Nga thay đổi quan điểm về vấn đề Ukraina. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Tổng thống Nga V.Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G8 tổ chức ở Bắc Ailen.

Trước đó, tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama kêu gọi Nga đối thoại với Chính phủ lâm thời Ukraina, và để cho các quan sát viên quốc tế xác định xem người dân tộc Nga ở Ukraina có đang bị đe dọa như cáo buộc của Moskva hay không. Ngày 4/3, người đứng đầu ngoại giao châu Âu, bà Catherine Ashton, cũng đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Madrid, Tây Ban Nha, về tình hình ở Ukraina.

Các cuộc gặp trên xoay quanh việc tìm một lối thoát chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Ukraina hiện nay. Các nước phương Tây đề nghị Nga giảm cường độ quân sự tại Crimea và thành lập một nhóm tiếp xúc quốc tế về Ukraina theo đề nghị của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Những nước cần ngồi vào bàn đàm phán là Nga và Ukraina.

Về phía mình, Nga yêu cầu chính phủ mới tại Ukraina thực hiện thỏa thuận tái hòa giải đã ký kết ngày 21/2 vừa qua (ngay trước đêm chính biến) giữa Tổng thống Viktor Yanukovych và lãnh đạo phe đối lập do EU làm trung gian, theo đó tổ chức bầu cử sớm để lập ra một chính phủ đoàn kết và quay lại hiến pháp 2004. Nếu chính phủ thân phương Tây ở Kiev không thực hiện điều này, sẽ không có chuyện Nga ngồi vào bàn đàm phán.

Vấn đề đặt ra hiện nay là ai có đủ tư cách đứng ra làm trung gian hòa giải? Theo giới quan sát, phương Tây, cụ thể là khối NATO và EU đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi muốn đứng ra làm trung gian hòa giải. Trước hết, đối với NATO, đó là thực tế pháp lý. Hiến chương và những thay đổi liên tục về ưu tiên của NATO không hề tính tới trường hợp xảy ra xung đột quân sự quốc tế, ở bên ngoài lãnh thổ các nước thành viên, cho dù hiện nay bốn thành viên của NATO là Ba Lan, Hungary, Slovakia và Rumani có biên giới chung với Ukraina. Thế nhưng, Ukraina không phải là thành viên, chỉ có các thỏa thuận đối tác với NATO, do vậy, không thể nhờ cậy đến sự hỗ trợ về quân sự của khối này.

Hôm 2/3, Hội đồng NATO và Ủy ban NATO - Ukraina nhóm họp khẩn cấp, chỉ có thể ra được tuyên bố lên án Nga vi phạm các nguyên tắc sơ đẳng của luật pháp quốc tế. Đồng thời, NATO vẫn kêu gọi đối thoại và bày tỏ mong muốn có những tiếp xúc trực tiếp với Nga, thông qua Hội đồng NATO-Nga. Như vậy, trong hồ sơ Ukraina, NATO không thể đi xa hơn.

Nhiều nước châu Âu cho rằng cần phải triệu tập khẩn cấp một hội nghị thượng đỉnh, trong khi một vài nước khác muốn đưa ra các biện pháp trừng phạt Nga. Thế nhưng, Hội nghị các Ngoại trưởng châu Âu, (cuộc họp thứ hai trong vòng 10 ngày qua), dường như vẫn chủ trương vừa lên án Nga can thiệp vào Crimea, vừa kêu gọi cần phải có trung gian hòa giải để đạt được một giải pháp hòa bình.

Về phần Mỹ, theo giới quan sát, vấn đề Ukraina là của châu Âu và Nga. Ian von Gordon, Giám đốc Phòng Công tác của Viện Huấn luyện Bảo vệ Ngoại giao Mỹ, cho rằng, tuy Mỹ có thể lên tiếng để bày tỏ sự chống đối, nhưng vấn đề Ukraina rốt cuộc vẫn là một vấn đề mà các nước châu Âu phải tự lo liệu. "Mỹ cần phải gây sức ép lên châu Âu để họ nhận trách nhiệm đối với những vấn đề ở sân sau của họ" - ông Gordon nói.

Steven Bucci, một chuyên gia về chính sách đối ngoại của Quỹ Heritage, cho rằng Washington không có nhiều ảnh hưởng ở Ukraina. Ông nói: "Chúng ta không có nhiều lựa chọn để đối phó với vấn đề này, ngoại trừ việc sử dụng ngôn từ. Mà việc sử dụng ngôn từ trong trường hợp này, theo nhận xét của tôi, sẽ không có nhiều tác dụng".

Như vậy tính đến giờ phút này, xem ra Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu có nhiều khả năng sẽ là trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraina.--PageBreak--

Đấu khẩu là chính!

Việc Mỹ và EU gia tăng các hoạt động tiếp xúc với Nga cho thấy đó là những nhượng bộ đầu tiên của phương Tây trong cuộc so găng với Nga trên hồ sơ Ukraina. Trong khi mới trước đó vài ngày, Mỹ và EU còn lớn tiếng dọa nạt sẽ trừng phạt này nọ đối vối Nga.

Trong thông báo tối 3/3, Mỹ thông báo nhân danh 7 nước công nghiệp phát triển nhất và các định chế châu Âu đình chỉ công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh nhóm G8, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 tới tại Sochi, Nga. Cùng lúc, Thủ tướng Canada Stephen Harper dọa sẽ khai trừ Nga khỏi nhóm G8 nếu Moskva không dừng ngay việc chiếm đóng bán đảo Crimea.

Ngày 4/3, Mỹ loan báo đình chỉ mọi quan hệ về quân sự với Moskva và dọa sẽ thi hành các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao nhằm cô lập Nga sau khi nước này can thiệp vào Crimea. Các ngoại trưởng EU liên tục kêu gọi Nga làm giảm tình hình căng thẳng ở Ukraina và dọa sẽ đặt lại vấn đề về quan hệ với Nga, nếu Moskva không rút binh lính trở về những vùng trú đóng thường trực ở vùng Crimea.

Trong bản kết luận sau cuộc họp, các ngoại trưởng châu Âu cho biết khối này có thể đình chỉ những thảo luận song phương về vấn đề visa, cũng như về một hiệp định hợp tác mới giữa EU với Nga. Các ngoại trưởng cũng dự trù những biện pháp trừng phạt nhắm cụ thể vào các cá nhân và các thực thể của Nga.

Ngoại trưởng châu Âu, Catherine Ashton, và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp nhau ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 4/3.

Cuộc đấu ngoại giao cũng diễn ra tại LHQ. Ngày 4/3, một cuộc đấu khẩu chưa từng có từ sau khi kết thúc Chiến tranh lạnh đã diễn ra tại LHQ với việc các đại sứ tố cáo nhau là nói láo. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ bàn về tình hình Ukraina, đại diện Nga Vitali Tchourkine đã giơ cao một bức thư của nguyên Tổng thống Ukraina Yanukovych, mà ông cho là Tổng thống chính đáng.

Trong bức thư, ông Yanukovych cho là Ukraina đang ở bên bờ nội chiến, đất nước bị hỗn loạn, người nói tiếng Nga bị truy bức. Ông Yanukovych yêu cầu Tổng thống Putin gửi quân can thiệp để cứu người dân Ukraina. Bên kia bàn, đại diện Mỹ, bà Samantha Power, cho rằng đó chỉ là những mối đe dọa tưởng tượng của Nga, trong lúc đại diện Pháp Gérard Araud nói đến sự ngụy biện…

Những lời đe dọa trên một phần đã trở thành hiện thực. Ngày 6/3, Mỹ quyết định trừng phạt bằng hình thức cấm du lịch và phong tỏa tài sản tại Mỹ với các cá nhân Nga mà Washington cáo buộc phá hoại sự ổn định, hòa bình của Ukraina. Tổng thống Nga Putin không nằm trong danh sách.

Trước đó, các nước châu Âu đã triển khai một số biện pháp nhắm vào chính quyền cũ của Ukraina. EU tuyên bố sẽ phong tỏa tài sản của ông Viktor Yanukovych, con trai ông. Tổng cộng có 18 cựu quan chức Ukraina bị cáo buộc lạm dụng công quỹ và bị EU phong tỏa tài sản. Các nước như Thụy Sĩ, Áo đã có động thái tương tự trước đó trong khi Canada hôm 5/3 cũng tham gia trừng phạt chính quyền của ông Yanukovych.

Thế thượng phong vẫn thuộc về Nga

Trong một cuộc họp báo tại Tunis hôm 4/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố là những đe dọa trừng phạt của phương Tây sẽ không làm thay đổi lập trường của Nga về Ukraina và những biện pháp trừng phạt này sẽ "phản tác dụng".

Theo Pascal Boniface, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế và chiến lược Pháp (IRIS), những lời hăm dọa của phương Tây hoàn toàn không có tác dụng gì cả, bởi vì Tổng thống Putin biết rằng về mặt quân sự, các nước phương Tây sẽ không làm gì. Do không muốn có rủi ro là phải đối mặt với những leo thang quân sự, ông Putin cho triển khai lực lượng, bằng cách củng cố các lực lượng quân sự đã có mặt trong khu vực Crimea.

Cũng theo chuyên gia này, những lời đe dọa như đình chỉ tham gia các cuộc họp trù bị cho Thượng đỉnh G8 dự kiến tổ chức tại Sochi hoặc các Bộ trưởng Thể dục - Thể thao không đến dự lễ khai mạc Thế vận hội dành cho người tàn tật, cũng ở thành phố Nga này, là những đòn quá nhẹ ký để gây sức ép với Nga.

Châu Âu chỉ có thể gây sức ép về kinh tế. Thế nhưng, khối này và Nga có mối quan hệ tùy thuộc quá lớn, đặc biệt trong lĩnh vực khí đốt. Hơn nữa, việc tẩy chay, cấm xuất khẩu có thể vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO, thậm chí làm tổn hại lợi ích kinh tế của châu Âu. Điều này càng khẳng định một thực tế: Rủi ro chính trị đi liền với sự phụ thuộc nặng nề vào một nguồn cung ứng về nhiên liệu.

Giới phân tích cho rằng, điều Tổng thống Putin muốn lúc này là quyền lợi của Nga trong vùng được tôn trọng. Riêng với Ukraina, điều mà Nga muốn là một hình thức theo đó phương Tây và Nga cùng quản lý hồ sơ Ukraina. Theo Nga, Ukraina là một nước đang phá sản, không còn phương tiện để tự túc. Một số người Nga còn nêu ví dụ Hy Lạp, được EU quản lý từ bên ngoài, và Nga cho rằng trên bình diện ngân sách, Ukraina cần được châu Âu và Nga cùng quản lý, vì một mình châu Âu không gánh nổi Ukraina, và một mình Nga cũng không làm được vì cũng không đủ sức. Nga muốn quyền cùng quản lý của họ được châu Âu và Mỹ công nhận.

Trong những ngày tới, chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến các cuộc đấu tranh ngoại giao giữa Nga và phương Tây xung quanh vấn đề Ukraina. Tuy nhiên, theo nhận định chung của giới quan sát, Nga đang chiếm thế thượng phong và phương Tây khó có thể lật ngược được thế cờ. Với Moskva, chính quyền Kiev có thể lọt vào tay phương Tây chứ vùng Crimea thì không thể mất bằng mọi giá vì đây là nơi tập trung mọi lợi ích của Nga tại Ukraina

Mộc Thạch - Đan Kô (tổng hợp)
.
.