Sông Mekong sẽ chết khô...?

Thứ Sáu, 12/06/2009, 22:45
Cuộc họp Ủy ban sông Mekong tại Vientiane (Lào) ngày 27/5 vừa qua một lần nữa lại nhấn mạnh việc xem xét thận trọng các dự án đập thủy điện trên sông Mekong.

Witoon Permpongsachareon - Chủ tịch Nhóm bảo vệ môi trường TERRA (Towards Ecological Recovery & Regional Alliance; trụ sở Bangkok) – nói: “Những con đập là mối đe dọa lớn nhất đối với Mekong và sự trong sạch môi trường. Xây một con đập chẳng khác nào bóp kẹp một động mạch trên cơ thể. Nếu mấu không lưu thông, hẳn nhiên cơ thể bị tổn thương”. Ấy thế mà Mekong đang bị kẹp không chỉ bởi một mà nhiều nút thắt. Hạ lưu Mekong tiếp tục cạn.

Những nút thắt bóp nghẽn mạch máu Mekong

Vấn đề xây đập ồ ạt từ thượng lưu Mekong (thuộc Trung Quốc) làm ảnh hưởng nghiêm trọng khu vực hạ lưu từng trở thành đề tài nóng hổi vài năm nay. Bất chấp dư luận phản đối của các quốc gia hạ lưu Mekong, Trung Quốc vẫn tăng tốc "chiến dịch chặn dòng" nhằm thỏa mãn lợi ích riêng (nhu cầu điện).

Ngày 21/5/2009, Liên Hiệp Quốc (LHQ) một lần nữa khẳng định Trung Quốc đang là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với tương lai Mekong. 8 con đập trên dòng Mekong (gọi là Lan Thương tại nước này) chảy qua tỉnh Vân Nam, trong đó có đập Tiểu Loan (Xiowan) cao nhất thế giới (292m) với tổng dung tích tương đương tất cả hồ chứa nước Đông Nam Á cộng lại, đang tàn phá môi trường hạ lưu Mekong với mức độ khủng khiếp tăng dần.

"Kế hoạch cực kỳ tham vọng của Trung Quốc trong việc xây một thác nước khổng lồ gồm 8 con đập trên thượng lưu Mekong chảy qua những hẻm núi cao Vân Nam có lẽ là mối đe dọa lớn duy nhất đối với con sông" - báo cáo LHQ viết.

Báo cáo cũng cho biết ảnh hưởng từ cơn sốt xây đập "điên rồ" từ Trung Quốc gồm "những thay đổi dòng chảy và thời gian thủy triều, sự xuống cấp chất lượng nguồn nước và sự mất mát tính đa dạng sinh học". Cần biết, Mekong chảy qua Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, với hệ thống sông phụ bao phủ diện tích 795.000km2, là nơi “định cư” của vô số động thực vật quý hiếm cũng như là nguồn sống cho 65 triệu người dân ở lưu vực.

Một góc công trình con đập Tiểu Loan.

Với hơn 85.000 con đập (còn tiếp tục xây), Trung Quốc có thể "tự hào" là quốc gia số 1 thế giới về công trình đập thủy điện (trước năm 1949, Trung Quốc chỉ có 22 đập). Từ con đập cao nhất thế giới, to nhất thế giới, dung tích chứa nhiều nhất thế giới, đến khả năng sản xuất điện nhiều nhất thế giới... tất cả đều có ở Trung Quốc.

Trong khi đó, các con sông thuộc Trung Quốc lại gần như chẳng giúp được gì. Cần mở ngoặc, dù 1,3 tỉ dân Trung Quốc chiếm đến 1/5 dân số thế giới nhưng Trung Quốc chỉ được xếp thứ 15 về nguồn nước ngọt. Hơn nữa, 5 trong 7 con sông chính của Trung Quốc lại bị ô nhiễm nghiêm trọng đến mức hiện có đến 300 triệu dân Trung Quốc không được tiếp cận nguồn nước sạch.

Mối đe dọa hiển hiện đối với hạ lưu Mekong là con đập "khủng long" Tiểu Loan vừa hoàn thành giai đoạn đầu. Khi hoàn chỉnh (vận hành đồng bộ vào năm 2013), Tiểu Loan tạo ra một hồ chứa nước khổng lồ với 15 tỉ m3 trên diện tích hơn 190km2. Ít người biết rằng, người đứng đầu công ty trúng thầu xây Tiểu Loan cũng như nhiều con đập tại Trung Quốc (Hoa Năng quốc tế điện lực khống cổ hữu hạn công ty) là Lý Tiểu Bằng, con trai cả của cựu Thủ tướng Lý Bằng!

Sự can thiệp thô bạo lên dòng Mekong bởi Tiểu Loan sẽ mang lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới 250 triệu người tại các quốc gia Campuchia, Việt Nam, Lào và Thái Lan sống ở châu thổ Mekong. Giới môi trường thậm chí cảnh báo con đập sẽ trở thành tên khủng bố đối với đời sống người dân khắp Đông Nam Á.

Ngư phủ Campuchia chắc chắn bắt được ít cá hơn và nông dân Việt Nam phải dùng phân hóa học nhiều hơn bởi phù sa bị chặn lại từ Vân Nam, Trung Quốc; trong khi đó, cư dân khu vực bờ Mekong tại Thái Lan sẽ đối mặt hạn hán và xâm thực.

Tất cả sẽ "thay đổi toàn bộ sự cân bằng sinh thái của con sông" - theo Aviva Imhof, Giám đốc chiến dịch thuộc Tổ chức Mạng sông ngòi quốc tế (International Rivers Network) - "Cư dân hạ lưu Mekong phụ thuộc nguồn cá cung cấp 80% protein cho họ. Chúng tôi đang chứng kiến sự "sụp đổ" tiềm tàng trong chế độ dinh dưỡng khu vực này nếu ảnh hưởng của nó tệ như chúng tôi dự báo".

Vào mùa khô, thượng lưu Mekong chiếm hơn 60% dung tích con sông. Một khi nguồn nước này bị cắt, hạn hán tại hạ lưu chắc chắn xảy ra. Trong khi đó, vào mùa mưa, sự xả nước đột ngột từ hồ Tiểu Loan sẽ tạo ra những trận lụt kinh hoàng.

Nước mắt Mekong

Có lẽ phải nhấn mạnh rằng những gì vừa nói không là giả thuyết hoặc giả định. Trong thực tế, hiện tượng hạn hán hoặc lũ lụt bất thường tại hạ lưu Mekong đã xảy ra. Trong bài viết trên Japan Focus, hai tác giả Geoffrey Gunn và Brian McCartan đã đưa ra vô số chứng minh về tình trạng lụt bất thường (nghiêm trọng nhất trong một thế kỷ!) bởi sự sử dụng thô bạo dòng Mekong ở thượng nguồn. Trận lụt kinh hoàng năm 2008 (mực nước cao 13,7m) đã làm Thái Lan thiệt hại khoảng 220 triệu baht (6,48 triệu USD) và Lào chừng 100 tỉ kip (11,6 triệu USD). --PageBreak--

Năm 2004, Ủy ban sông Mekong (MRC) thành lập năm 1995 với thỏa thuận giữa Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Lào từng gửi thư yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin về các con đập ở thượng lưu Mekong, nhưng không được phản hồi.

Cuối tháng 3/2004, MRC công bố dữ liệu cho thấy lượng mưa giảm mạnh như thế nào tại 16 địa điểm khắp châu thổ Mekong vào năm 2003... Sự bất bình trước việc khai thác thô bạo thượng lưu Mekong bất chấp quyền lợi cộng đồng hạ lưu từng nhiều lần gây nên làn sóng phẫn nộ.

"Tôi sẽ không bỏ cuộc và tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Gia đình tôi đã sống bên dòng sông này nhiều thế hệ. Nếu mấy người muốn xây đập, hãy đập nhà mình mà xây đi!" - phát biểu của bà Sompong Viengchan thuộc tỉnh Ubon Ratchathani (Bắc Thái Lan) tại Diễn đàn công cộng Mekong tổ chức ngày 12 và 13/11/2008 tại Bangkok - "Chúng tôi đánh bắt cá ở đây từ thế hệ này sang thế hệ kia. Bây giờ, chúng tôi thậm chí không bắt đủ cá để nuôi gia đình".

Trong 20 năm, Sompong Viengchan là một trong những gương mặt quen thuộc tại Thái Lan trong cuộc chiến chống xây đập dọc sông Mun - một nhánh của Mekong.

Khó có thể kể hết nỗi khổ cư dân hạ lưu Mekong kể từ khi Trung Quốc "lên đồng" với cơn sốt xây đập vài thập niên qua. Thử xem một phóng sự của Hannah Beech (tuần báo Time)... Mẻ lưới chẳng có con cá nào hôm nay, tương tự hôm qua và cũng như ngày trước đó. Trong nhiều thế hệ, gia đình Bun Neang sống nhờ Tonle Sap, cái hồ được "nuôi" bằng dòng Mekong.

Cách đây hai thập niên, bố Bun Neang có thể bắt được 30kg cá mỗi ngày. Bây giờ, thậm chí kiên nhẫn vác lưới đến tận vùng sâu gần làng Chong Koh, Bun Neang vẫn chỉ bắt được vài ký cá nhỏ. Vấn đề không phải là đánh cá quá mức mà bởi Tonle Sap khan hiếm cá. Lý do? Tại các con đập Trung Quốc - Bun Neang khẳng định. Mekong, nơi từng chiếm 17% lượng cá nước ngọt được đánh bắt khắp thế giới, nay bắt đầu cạn nguồn cá.

Ngư phủ Campuchia Bun Neang: Các con đập Trung Quốc là nguyên nhân khiến Tonle sắp cạn nguồn cá.

Tổ chức phi lợi nhuận Mạng sông ngòi Đông Nam Á cho biết, lượng cá tại biên giới Thái Lan - Lào đã giảm còn một nửa bởi hệ thống đập của Trung Quốc! Nông dân châu thổ Mekong cũng bắt đầu nói đến sự thất thường và khó đoán về thời điểm mùa lũ; về tình trạng nước mặn thâm nhập đồng ruộng; về sự cạn kiệt nguồn phù sa...

"Người ta không thể nói về Mekong ngày nay mà không đề cập đến Trung Quốc" - phát biểu của Carl Middleton, nhà tư vấn môi trường thuộc tổ chức Mạng sông ngòi quốc tế - "Quá nhiều điều đang xảy ra với Mekong, bất luận kinh tế, xã hội hay môi trường, đều có liên kết với sự phát triển Trung Quốc".

Quả báo nhãn tiền!

Có lẽ cũng cần nói thêm rằng, việc xây đập đáp ứng cơn khát điện không phải không có cái họa nhãn tiền cho chính Trung Quốc. Sau trận động đất kinh hoàng tại Tứ Xuyên vào tháng 5/2008, Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc cho biết có đến 391 con đập thủy điện tại 5 tỉnh Trung Quốc đang trong "tình trạng nguy hiểm" bởi có thể bị đổ sập do động đất. Trong thực tế, Trung Quốc không phải chưa từng bị "quả báo".

Cụ thể là vụ Bản Kiều (Banqiao) - một trong 62 con đập thuộc khu vực Trú Mã Điếm tại tỉnh Hà Nam. Được xây từ thập niên 50 của thế kỷ trước, Bản Kiều từng được kỹ sư Liên Xô nâng cấp sau khi bị phát hiện vết nứt. Nó được sửa chắc chắn đến mức được mệnh danh là con đập sắt "không thể phá hủy".

Thế rồi năm 1975 cơn bão Nina xảy ra. Mưa như trút nước. Thoạt đầu, con đập nhỏ hơn ở thượng nguồn - Thạch Man Than (Shimantan) - bị vỡ. Cơn lũ nước ào ạt từ Thạch Man Than tràn xuống Bản Kiều. Con đập bị vỡ trong tích tắc, tung ra loạt sóng cao 6m với tốc độ gần 50km/g; càn quét và làm sập hơn 60 con đập khác trên đường đi!

Hậu quả, hơn 200.000 người chết (1/3 từ lụt và phần còn lại bởi nạn đói và bệnh); hàng triệu người bị cô lập bởi hệ thống giao thông và truyền thông tê liệt, thiệt hại hàng chục triệu USD. Tất nhiên với hệ thống đập khắp nơi như hiện nay, Trung Quốc vẫn chực chờ hiểm họa sập đập.

Ngày 12/7/2005, tờ Epoch Times dẫn lời Cơ quan nguồn nước Trung Quốc cho biết có đến 30.000 con đập đang trong tình trạng nguy hiểm, đe dọa 400 thành phố và gần 150 triệu người. Trong cùng bài báo, tác giả còn cho biết từ năm 1954 đến 2003, có đến 3.484 con đập Trung Quốc bị sập (trung bình 71 đập/năm)! Không chỉ hiểm họa sập đập, còn nhiều vấn đề khác.

Đầu tháng 4/2007, Giáo sư Đại học Bắc Kinh Sheng Jiemin cùng 12 học giả đã ký lá thư gửi Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh rằng con đập khổng lồ Tam Hợp đang đẩy nhanh mức độ ô nhiễm sông Dương Tử cũng như gây ra hạn hán năm 2006 tại khu vực Trùng Khánh thuộc Tứ Xuyên bởi nó chặn dòng ra của lưu vực Tứ Xuyên (Tứ Xuyên Bồn Địa). Trận hạn hán trên là lần hạn hán nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua! Vấn đề xây đập thật ra là đề tài gây tranh cãi với chính những người trong bộ máy Chính phủ Trung Quốc.

Năm 2004, Thủ tướng Ôn Gia Bảo từng cố ngăn chặn "chiến dịch" xây 13 con đập trên sông Nộ (Nujiang, dài 2.815km - chảy ngang Vân Nam rồi vào Myanmar, nơi nó có tên Thanlwin; và Thái Lan, nơi có tên Salawin) nhưng bất thành.

Trở lại với dòng Mekong và khu vực hạ lưu đang khốn khổ của nó. Yếu tố địa lý Mekong cho thấy nó là một con sông quốc tế và như vậy nhất thiết việc khai thác nó phải tuân theo luật quốc tế hoặc ít nhất phải có sự đồng thuận quốc tế. Điều này trong thực tế đã và chưa xảy ra!

Mạnh Kim
.
.