Thương quá gạo ơi…!
Hoài bão đóng góp sức mình, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Đảng và nhân dân giao phó để đổi lấy cuộc sống bình yên cho vùng đất biên giới phía Tây Nam thiêng liêng của Tổ quốc đã được Trần Văn Gạo nhận thức và thể hiện một cách trọn vẹn.
Hôm PV Báo CAND & Chuyên đề ANTG đến thăm gia đình, đốt nén nhang cho Gạo, cả nhà Gạo chẳng ai cầm được nước mắt. Cha của Gạo – một cựu tù chính trị từng bị kẻ thù biệt giam ở nhà lao Cây Dừa Phú Quốc, xiết chặt tay tôi, giọng nghẹn ngào nhưng đầy tự hào về con trai mình: “Khi vợ chồng tui cho con mình vào Lực lượng Công an là đã chuẩn bị tinh thần rồi, chấp nhận tất cả...”.
Vượt khó để tiếp bước truyền thống
Nhà Gạo là một căn nhà cấp 4 tuềnh toàng nằm khiêm tốn trên khu dân cư vượt lũ – cách chợ Bình Giang và Quốc lộ 80 chỉ khoảng vài trăm bước. Hôm tôi đến nhà thắp nhang cho Gạo, cả cha, mẹ của Gạo – ông bà Trần Văn Vui, Tề Thị Vẻ đều đi vắng. Tiếp chuyện tôi là anh trai đầu của Gạo.
![]() |
Đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thăm hỏi, động viên gia đình Thượng sĩ Trần Văn Gạo. |
Khi tôi hỏi tên của tất cả anh em của Gạo, anh bộc bạch: “Nhà nghèo khó từ hồi anh em tụi tui chưa có nên khi đẻ con ra, cha mẹ đặt tên thể hiện ước mơ về một cuộc sống mới”. Vậy là sau khi đặt cho con trai đầu lòng, sinh năm 1977 tên là Thẳng, sang năm sau, đứa con kế ra đời, ông bà Vui đặt là Ngay, tiếp đến là Dài, rồi Gạo; sau Gạo là Tiền, Tài và Sang.
Theo lời anh Thẳng, nhà nghèo quá nên dù có ham học cũng phải nghỉ giữa chừng. Cũng chỉ vì nghèo mà 3 người anh của Gạo là Thẳng, Ngay, Dài đã suýt mất mạng trong cơn bão số 5 năm 1997 khi đi biển kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cha Gạo, ông Trần Văn Vui là một cựu tù chính trị, tham gia Cách mạng năm 1947, năm 1971 ông bị địch bắt và bị đày đi nhà tù Cây Dừa, Phú Quốc. Năm 1973, ông được trả tự do trong đợt trao đổi tù binh bên bờ sông Thạch Hãn (Quảng Trị). Sau khi ra tù trở về địa phương, ông có tham gia công tác, được một thời gian vì gia đình quá khó khăn nên ông xin nghỉ hưu để làm kinh tế.
Bà Vẻ nhớ lại giai đoạn bà và ông Vui mới thành vợ, thành chồng: “Lúc đó, nhà cất tạm trên đất gần xã đội Bình Sơn (Kiên Giang). Hằng ngày, tôi mua cá rồi đẩy xe đi bán (hiện bà Vẻ vẫn làm công việc này – PV), kiếm tiền đổi gạo. Những hôm trời mưa, ế ẩm, cá ươn, nhà chẳng còn hột gạo để nấu cháo trắng chứ nói gì là cơm. Mấy năm sau, gia đình tui được chính quyền địa phương quan tâm cấp miếng đất 3 ha ở gần kinh Thủy Lợi”.
Tuy nhiên, khi đất có thể làm được 2 vụ lúa/năm thì lúc bà Vẻ bị bệnh nặng, phải nhập viện điều trị. Gia đình bị nợ nần bủa vây. Năm 2006, chẳng còn cách nào khác, gia đình Gạo phải bóp bụng mang đất đi cầm... để có tiền xoay sở.
Càng kể đến thời điểm gian khó, nheo nhóc của gia đình, bà Vẻ càng nhớ đến Gạo: “Năm học hết cấp 2, lên cấp 3, không có tiền lo học phí, mua sách vở cho Gạo, vợ chồng tui khuyên nó nghỉ học. Nhưng nó nhứt quyết thuyết phục tui: Nghỉ học uổng lắm mẹ ơi! Gạo rưng rưng nước mắt mà nói với tui rằng, mẹ kiếm việc gì để con đi làm mướn, kiếm tiền để đóng học phí. Học xong cấp III, con sẽ ráng vào đại học. Có nghề nghiệp rồi, con sẽ kiếm việc làm, có thu nhập nuôi gia đình...”.
Mấy ngày sau đó, người ta thấy Gạo miệt mài hơn trong việc học và tranh thủ giúp mẹ đẩy cá đi bán. Sáng nhịn đói đạp xe tới trường... Ông Vui kể thêm: “Một lần nghe nó bộc bạch muốn tiếp bước truyền thống gia đình, tui đã chọn cho nó theo ngành Công an. Nó gật đầu, tiếp lời tui: Vào được trường Công an là ba mẹ đỡ phải lo cho con...”.
Gạo thi vào Đại học CSND nhưng thiếu đúng 1 điểm. Biết được kết quả, mắt Gạo đỏ hoe nhưng rồi Gạo tự an ủi: “Không vào được đại học thì vào trung học, sau này có điều kiện mình xin đi học nữa”. Vậy là Gạo vào Công an, chính thức khoác lên mình màu áo CSND mà Gạo và gia đình từng mơ ước. Gạo vẫn nhắc hoài cái ngày mà Gạo vào Công an: 22/10/2004 bởi nó chỉ trước cái mốc sinh nhật lần thứ 19 của Gạo chỉ có 2 ngày.
Vì nhân dân quên mình
Đúng 2 năm sau, Gạo ra trường và được phân công về Công an phường Pháo Đài – một trong những phường trung tâm của thị xã biên giới Hà Tiên. Thiếu tá Trần Văn Tánh – Trưởng Công an phường Pháo Đài kể về người đồng sự trẻ của mình: “Gạo luôn năng nổ và tận tụy, hết mình công việc. Với anh em, đồng chí, đồng đội, Gạo sống rất chan hòa, tình cảm và đặc biệt gần gũi với bà con nhân dân. Năm 2007 vừa qua, Gạo là chiến sĩ tiên tiến...”.
Bà Vẻ kể, công việc bù đầu nhưng Gạo luôn tranh thủ thu xếp để thứ bảy, chủ nhật tuần nào không vào ca trực là Gạo về thăm gia đình. Có khi vừa về, chưa ăn xong bữa cơm cùng gia đình, Gạo lại bỏ đũa trở lên đơn vị tiếp việc cùng anh em đồng đội. Có khi nhớ nhà quá, nửa đêm Gạo lại về, sáng lại đi sớm...
Ông Vui kể thêm, hôm đầu vụ mùa, Gạo mượn đất của bên nội được 6.000m2 và đích thân Gạo chăm lo cải tạo mặt ruộng, đắp bờ bao rồi tìm mua lúa giống gieo sạ. Cứ mỗi lần về tới nhà là Gạo chạy ngay ra đồng bơm nước cho lúa. Sáng thứ bảy ngày 31/5, Gạo có điện về gia đình báo đến trưa sẽ về để bơm nước cho lúa nhưng sau đó Gạo lại báo có việc đột xuất nên dự kiến sáng hôm sau sẽ về sớm. Vậy mà...
Về diễn biến của vụ việc dẫn đến hành động dũng cảm cứu người của Thượng sĩ Trần Văn Gạo, Thượng tá Bùi Tuyết Minh – Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang kể lại: Vào lúc 15h20’ ngày 31/5/2008, nhận được tin quần chúng nhân dân báo tại khu phố 2, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên, do có mâu thuẫn tranh chấp đất đai nên ông Châu Văn Thanh (46 tuổi) đã đeo một can xăng vào người và cầm bật lửa dọa sẽ tự thiêu.
Ngay sau khi nhận được phân công của Lãnh đạo Công an phường Pháo Đài, Gạo cùng tổ công tác xuống ngay hiện trường để giải quyết. Khi đến nơi, thấy ông Thanh đã mở nắp can xăng, trong tay cầm sẵn quẹt gas. Gạo cùng anh em cùng đi giải thích, vận động thuyết phục nhưng ông Thanh không nghe mà vẫn đổ xăng lên người rồi bật quẹt, lửa phực cháy... Trước tình huống đó, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, Gạo đã lao vào dập lửa nhằm cứu nạn nhân nhưng can xăng nổ tung... cả người Gạo bùng cháy trong sự bàng hoàng của bao người dân có mặt hôm đó.
Là người trực tiếp bên con mình suốt 3 tuần lễ từ Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), bà Vẻ nhớ lại, toàn thân bị phỏng nặng và đau đớn như thế nhưng không khi nào bà nghe Gạo than vãn. Mỗi lần anh em, lãnh đạo Công thị xã Hà Tiên và Công an tỉnh đến thăm, Gạo vẫn rất lạc quan về tình trạng sức khỏe của mình. Gạo luôn miệng hỏi về anh em, về công việc ở đơn vị. Một lần thấy cả nhà khóc lo quá, Gạo gắng sức nói với anh trai mình: “Không sao đâu, sau khi xuất viện, em tập thể dục một hai tuần là khỏe lại thôi”.
Nhưng rồi vào lúc 21h38’ ngày 20/6/2008, Gạo đã trút hơi thở cuối cùng, vĩnh viễn xa người thân, bạn bè...
Sau lễ truy điệu, cùng gia đình, hàng xóm tiễn đưa Gạo về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hà Tiên, Ban giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã phát động toàn lực lượng Công an trên địa bàn học tập tấm gương dũng cảm hy sinh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm trên trận tuyến giữ gìn ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhân dân của Thượng sĩ Trần Văn Gạo.
Do gia đình Gạo đang gặp nhiều khó khăn (tiền cất nhà trên cụm dân cư vượt lũ đã đến hạn phải trả lãi, vốn cho ngân hàng – PV) nên Ban giám đốc Công an Kiên Giang cũng kêu gọi toàn lực lượng thể hiện tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, tự nguyện tham gia ủng hộ gia đình Gạo.
Hôm tôi đến Công an Kiên Giang cũng là lúc Thượng tá Bùi Tuyết Minh – Phó giám đốc Công an tỉnh ký văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an truy tặng “Huân chương dũng cảm” cho Trần Văn Gạo. Đi qua một số phòng nghiệp vụ thuộc Công an Kiên Giang, tôi vẫn nghe nhiều cán bộ, chiến sĩ nhắc đến hành động dũng cảm hy sinh của Trần Văn Gạo. Một nữ chiến sĩ ở Công an thị xã Hà Tiên sau khi nghe tôi hỏi chuyện về Gạo đã không kềm được tiếng khóc. Thương quá Gạo ơi...!
Báo CAND & Chuyên đề ANTG đã trích 2 triệu đồng từ Quỹ dũng cảm bảo vệ an ninh Tổ quốc để thăm hỏi, hỗ trợ gia đình Thượng sĩ Trần Văn Gạo