Vì sao Kashmir luôn là vùng đất nóng?

Thứ Hai, 01/03/2021, 20:22
Ngày 25-2, sau nhiều tháng giao tranh, quân đội Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí ngừng bắn tại khu vực biên giới tranh chấp ở Kashmir. Câu hỏi được đặt ra là tại sao lại thường xuyên xảy ra xung đột ở Kashmir, biến vùng đất luôn là nơi nóng bỏng?


Cuộc chiến hơn 70 năm

Kashmir là một khu vực thuộc Himalaya, là nơi đa dạng về sắc tộc. Khu vực này rộng khoảng 138km2 và nổi tiếng với vẻ đẹp của hồ, đồng cỏ, núi phủ tuyết trắng. Ngay cả trước khi Ấn Độ và Pakistan giành được độc lập từ Anh vào tháng 8-1957, khu vực này vẫn đã xảy ra tranh chấp gay gắt. Theo kế hoạch phân vùng được cung cấp bởi Đạo luật Độc lập của Ấn Độ, Kashmir được tự do gia nhập Ấn Độ hoặc Pakistan. 

Nhà lãnh đạo địa phương Hari Singh, ban đầu muốn Kashmir độc lập nhưng đến tháng 10-1947, đã chọn gia nhập Ấn Độ, để đổi lấy sự giúp đỡ của nước này chống lại cuộc xâm lược của các bộ lạc từ Pakistan. Một cuộc chiến nổ ra và Ấn Độ tiếp cận Liên Hợp Quốc (LHQ) đề nghị tổ chức này can thiệp. LHQ khuyến nghị tiến hành một cuộc điều trần để giải quyết câu hỏi liệu Kashmir sẽ tham gia với Ấn Độ hay Pakistan. Tuy nhiên, hai nước không thể đồng ý một thỏa thuận phi quân sự hóa khu vực trước khi cuộc trưng cầu dân ý có thể được tổ chức.

Kashmir là nơi chứng kiến các cuộc đối đầu quyết liệt giữa Ấn Độ và Pakistan. Ảnh: Reuters.

Tháng 7-1949, Ấn Độ và Pakistan ký một thỏa thuận thiết lập đường ngừng bắn theo khuyến nghị của LHQ và khu vực này trở nên chia rẽ. Một cuộc chiến thứ hai diễn ra vào năm 1965. Sau đó vào năm 1999, Ấn Độ đã xảy ra một cuộc xung đột ngắn nhưng gay gắt với các lực lượng do Pakistan hậu thuẫn. Ngoài ra, Trung Quốc đã hoạt động tích cực ở khu vực phía Đông Kashmir trong những năm 1950 và đã kiểm soát phần Đông Bắc của Ladakh (phần cực Đông của khu vực) kể từ năm 1962.

Trên thực tế, sau nhiều năm đổ máu dọc theo biên giới trên thực tế (còn được gọi là Đường kiểm soát), Ấn Độ và Pakistan thực sự đã đồng ý ngừng bắn vào năm 2003. Pakistan sau đó hứa sẽ ngừng tài trợ cho quân nổi dậy trong lãnh thổ, trong khi Ấn Độ đề nghị ân xá cho những người này nếu từ bỏ hoạt động quân sự. Năm 2014, Thủ tướng đương nhiệm Narendra Modi của Ấn Độ lên nắm quyền lại thực hiện một đường lối cứng rắn đối với Pakistan nhưng cũng tỏ ra quan tâm đến việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình. 

Một năm sau, Ấn Độ đổ lỗi cho các nhóm có trụ sở tại Pakistan về một cuộc tấn công vào căn cứ không quân của họ ở Pathankot, phía Bắc bang Punjab. Ông Narendi Modi cũng đã hủy chuyến thăm theo lịch trình tới thủ đô Islamabad của Pakistan để tham dự hội nghị thượng đỉnh khu vực vào năm 2017. Kể từ đó, các cuộc đàm phán giữa các nước láng giềng không có bất kỳ tiến triển nào.

Trước đó, mùa hè đẫm máu của các cuộc biểu tình trên đường phố ở Kashmir do Ấn Độ quản lý vào năm 2016 cũng đã làm lu mờ hy vọng về một nền hòa bình lâu dài trong khu vực. Tháng 6-2018, chính quyền bang Jammu và Kashmir đã bị đình trệ khi đảng cầm quyền BJP rút khỏi chính phủ liên minh do đảng Dân chủ Nhân dân điều hành. 

Jammu và Kashmir nằm dưới sự quản lý của Delhi, điều này càng làm tăng thêm sự tức giận và cái chết của hơn 40 binh sĩ Ấn Độ trong một cuộc tấn công liều chết ngày 14-2-2019 đã chấm dứt mọi hy vọng về sự tan băng trong tương lai gần. Ấn Độ đổ lỗi cho các nhóm chiến binh có trụ sở tại Pakistan gây ra vụ bạo lực. Sau vụ đánh bom, Ấn Độ cho biết họ sẽ thực hiện "tất cả các bước ngoại giao có thể có" để cô lập Pakistan khỏi cộng đồng quốc tế.

Ngày 26-2-2019, Ấn Độ đã tiến hành các cuộc không kích trên lãnh thổ Pakistan với tuyên bố là nhằm vào các căn cứ quân đội. Pakistan phủ nhận các cuộc không kích đã gây ra thiệt hại hoặc thương vong lớn nhưng tuyên bố sẽ đáp trả...

Bao giờ có hòa bình?

Ngày 5-8-2019, Ấn Độ thu hồi quy chế đặc quyền kéo dài 7 thập niên với bang Jammu và Kashmir. Đảng cầm quyền Bharatiya Janata (BJP) ủng hộ việc này vì đảng này theo chủ nghĩa dân tộc Hindu, từ lâu đã phản đối Điều 370 và đã nhiều lần kêu gọi bãi bỏ. Mạng điện thoại và internet bị cắt trong khu vực trong những ngày trước khi lệnh được công bố. Hai cựu Thủ hiến bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ đã bị quản thúc tại gia.

Pakistan lên án quyết liệt quyết định này, cho rằng nó là "bất hợp pháp" và thề sẽ "thực hiện mọi phương án có thể" để chống lại nó. Islamabad hạ cấp quan hệ ngoại giao với New Delhi và đình chỉ mọi hoạt động thương mại.

Đụng độ thường xuyên xảy ra tại khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý.

Hiện Quốc hội Ấn Độ hiện đã thông qua dự luật chia Kashmir do Ấn Độ quản lý thành hai vùng lãnh thổ do Delhi trực tiếp quản lý: Jammu và Kashmir và vùng núi Ladakh xa xôi, hẻo lánh. Trung Quốc, quốc gia có chung đường biên giới tranh chấp với Ấn Độ ở Ladakh, đã phản đối việc tái tổ chức và cáo buộc New Delhi phá hoại chủ quyền lãnh thổ của mình. Thủ tướng Pakistan khi đó Imran Khan đã tuyên bố sẽ thách thức các hành động của Ấn Độ tại Hội đồng An ninh LHQ và đưa vấn đề ra Tòa án Hình sự quốc tế. 

Trong một cảnh báo đáng ngại, ông Imran Khan nói: "Nếu thế giới không hành động ngày hôm nay, (nếu) thế giới phát triển không tuân thủ các quy luật của chính mình thì mọi thứ sẽ đi đến chỗ mà chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm”. Tuy nhiên, New Delhi vẫn khẳng định rằng không có "hàm ý bên ngoài" nào đối với quyết định tái tổ chức nhà nước của họ vì không thay đổi Ranh giới kiểm soát hoặc ranh giới của khu vực. Khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị làm trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng này nhưng bị Ấn Độ từ chối.

Huyền Chi
.
.