Voi đánh cọp cứu người, chuyện ly kỳ ở vùng đất Tây Nguyên

Thứ Tư, 04/07/2012, 16:20

Trận đấu mà ông Điểu Cước (ở ấp Sơn Lang, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, Bình Phước) tận mắt chứng kiến là một cơ may hiếm hoi trong đời. Nếu hôm đó không có voi nghênh chiến thì ông đã mất mạng dưới vuốt cọp.

Mỗi lần kể lại câu chuyện voi đánh cọp và sự thoát chết trong gang tấc của mình, ông Điểu Cước vẫn còn cảm giác bồi hồi. Đời ông đã trải qua nhiều biến cố, không ít lần cận kề cái chết, nhưng sự kiện năm ấy vẫn in đậm, hằn sâu mãi trong đời ông, không thể nào quên.

Đó là một đêm tháng 5/1984, việc vào rừng săn thú hồi đó còn dễ dàng lắm. Cũng như thường lệ, Điểu Cước hay đi săn cùng với cậu là ông Điểu Y Răk. Dụng cụ săn là khẩu súng săn  và chiếc xà gạc, vật dùng thông dụng của đồng bào dân tộc Tây Nguyên, bình ắcquy và đèn pin đội đầu. 7 giờ tối, hai cậu cháu xuất phát. Đêm đó trời mưa lâm thâm. Núi rừng đã hoang vắng càng thêm âm u. Điểu Cước, năm đó mới 27 tuổi cầm súng đi bộ phía trước, ông cậu cưỡi voi đi sau, cách chừng 25-30m.

Đi được một đoạn, Điểu Cước thấy trước mặt mình có hai đốm đỏ chuyển động. Mọi lần ông vẫn thấy mắt nai màu đỏ, nhưng lần này có vẻ lạ hơn. "Ban đêm, con mắt cọp đỏ rực như hai hòn than, mà nó lại long lanh như nước", ông miêu tả. Nhưng lúc đó ông vẫn chưa biết đó là cọp. Ông giương súng. Con vật vẫn không có dấu hiệu tấn công ông hay bỏ chạy. Đoàng! Điểu Cước nổ súng!

Cứ như mọi lần thì sau khi bắn, với tài bách phát bách trúng của mình, Điểu Cước ung dung tới lượm con mồi. Nhưng lần này, một tình huống hết sức bất ngờ xảy ra. Tiếng "đoàng" chát tai vừa dứt, không nghe tiếng con thú đổ gục hay giãy giụa, mà bỗng bất ngờ ông nghe sau lưng mình, tiếng con voi gầm lên dữ dội. Lẫn trong đó là những tiếng gào rống, tiếng thét của một con vật gì đó, âm thanh vang động cũng không kém tiếng rống của con voi.

Điểu Cước quay đầu lại... vì ông đang đội đèn pin trên đầu nên chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối dưới hai chân trước của con voi, là một con cọp lớn đang bị đạp lên. Hai bàn chân voi khổng lồ di tới di lui, giày xéo con cọp trên mặt đất. Con cọp bị đè bẹp dí dưới chân voi nhưng cũng không vừa, vừa gồng mình để cố thoát ra, vừa vung tay tát, cào cấu vào chân voi. Tuy nhiên con voi của Điểu Cước quá thông minh. Mặc dù to lớn ục ịch nhưng khi bị cọp cấu vào chân nó vẫn nhanh thoăn thoắt. Voi liên tục đổi chân để cọp cấu hụt, có lúc một bàn chân voi chằng đằng đuôi, một chân đè hẳn lên đầu cọp, cứ thế mà day đi day lại.

Voi trông hiền lành nhưng đã lâm trận thì rất nhanh nhẹn, quyết liệt và thường thì trong các cuộc đấu, cọp bị đánh bại.

Mỗi khi con cọp vùng mình sắp thoát ra được thì  con voi của Điểu Cước lại dùng ngay cái vòi như cánh tay khổng lồ, tóm lấy ngay phần thân sau lôi lại và chà xát tiếp. Hết chân trước đến chân sau cứ thế, con voi liên tục đổi chân chà xát. Con cọp lọt thỏm giữa cái cột, không tài nào thoát ra được, tiếng rống nhỏ dần, bốn vuốt cào cấu yếu dần rồi đơ ra, tắt thở. Đến lúc đó, con voi mới dừng lại.

Ngồi trên lưng voi phía sau nhìn thấy tất cả, ông Điểu Y Răk kể: Khi tiếng súng của Điểu Cước vang lên, qua ánh sáng đèn pin đội đầu, bất ngờ ông thấy một cái bóng cọp khổng lồ lao đến trước mặt ông. Y Răk chết điếng, trân người chờ vuốt cọp.

Nhưng một tình huống xảy ra nhanh như chớp, khi con cọp gần như chụp đến trước mắt, bất ngờ con voi giơ vòi lên cao, và phất ngang một cái. Điểu Y Răk nói từ hồi giờ nuôi và sống với voi, nhưng ông chưa bao giờ thấy cái vòi của nó phát ra nhanh đến mức ấy. "Cứ như cú gạt tay của mấy người võ sĩ đánh nhau trong phim, nhanh như chớp. Chính tui cũng bất ngờ về con voi chậm chạp hàng ngày mình thấy", Điểu Y Răk nói.

Cái vòi voi gạt ngang nhưng khối đen không văng xa, mà dính theo vòi voi và quật xuống đất ông nghe cái uỵch thật mạnh. Kế đến lúc đó là tiếng voi, tiếng cọp gầm rú vang động vùng rừng núi ban đêm tĩnh mịch.

Lúc con voi giày xéo con cọp, ông Điểu Y Răk ngồi trên lưng cũng hoảng quá. Toàn thân con voi rung chuyển dữ dội, ông bám chặt vào yên và phần tai sau gáy voi. Đến lúc con cọp chết thực sự, ông ngồi trên lưng voi mà toàn thân cứng đờ.

Khi con cọp đã chết, tại hiện trường, Điểu Cước phát hiện là lúc ông bắn, con cọp đang ăn một con khỉ. Có lẽ chính vì vậy mà nó mất tập trung cho nên giật mình. Nếu không, con cọp trong thế chủ động rình mồi mà bị bắn, khi dính đạn nó sẽ lao tới đúng vị trí người bắn nó.

Một điều rất lạ, là sau khi chất cọp lên lưng, con voi lại băng rừng chạy rất nhanh. Đoạn đường hằng ngày đi săn khoảng 3 tiếng đồng hồ, nhưng lần này con voi chạy phăng phăng bất kể chướng ngại vật, chỉ 2 tiếng đồng hồ đã về tới nhà. Cậu cháu Điểu Cước, ôm chặt yên, nghe tiếng gió ù ù bên tai. Khi đưa con cọp về tới nhà, Điểu Cước thấy con voi cứ đứng run, lâu lắm mới bình thường trở lại. Có lẽ con voi cũng… sợ cọp, nhưng vì nghe lời chủ nên buộc phải chở cọp trên lưng. Loài voi khi đã huấn luyện, biết vâng lời đến kỳ lạ!

Đặng Vỹ
.
.