Bạo hành kiểu… “trí thức”

Thứ Hai, 22/10/2012, 22:30

Không một cái bạt tai, không một trận đòn ghen, những đớn đau về thể xác lại càng không, ấy thế nhưng những vò xé về mặt tinh thần đã khiến cho chị Thắm (nhà trên phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội) phải hai lần tìm đến giải pháp tự tử. Và đây chỉ là một trong số ít những vụ bạo hành tinh thần mà chỉ có một số… trí thức mới có thể nghĩ ra.

I. Chị Lê Thị Thoa, giáo viên một trường THCS trên địa bàn quận Đống Đa (TP Hà Nội) tìm đến Trung tâm Tư vấn tâm lý Linh Tâm để nhờ tư vấn giải quyết mâu thuẫn giữa vợ chồng cô em gái. Theo như Thoa kể thì Thắm (em gái Thoa) đã bị chồng hành hạ tới mức chập mạch thần kinh, mấy lần tự tử may là không thành.

Thắm vốn là kỹ sư thuộc một công ty lắp máy, chồng cô là trưởng phòng kỹ thuật. Sau đám cưới vài năm cuộc sống vợ chồng của Thắm có phần phai lạt. Rồi cậu người yêu thời học sinh phổ thông bỗng dưng xuất hiện, làm cùng công ty với Thắm. "Tình cũ không rủ cũng tới", chị Thắm đã đôi lần hẹn uống cà phê với anh bạn cũ.

Sự việc đến tai chồng cô. Ông trưởng phòng liền bày mưu để bắt tận tay "cái tổ con chuồn chuồn". Một bữa, ông ta bảo phải đi công tác xa vài ngày, rồi quay về ngay buổi trưa hôm đấy. Và ông ta bắt được cảnh người vợ đang cùng anh người yêu cũ âu yếm tại phòng khách nhà mình. Nhẹ nhàng mời anh kia về, ông chồng liền đóng cửa rồi mở máy ghi âm, bắt vợ tường thuật lại toàn bộ quá trình "ngoại tình" của mình.

Ông ta bắt vợ kể thật chi tiết chuyện từ mười mấy năm trước, cho đến hiện tại; từ những cái liếc mắt đưa tình cho đến những cái tin nhắn, tất cả đều phải có cả ngày giờ cụ thể… Cuối cùng file ghi âm dài tới 69 phút. Ông ta cất đi một file ở máy tính, rồi sao lưu ra usb, thậm chí gửi vào hòm thư trên mạng để bất cứ lúc nào cần cũng có thể lấy ra được.

Và "bài" của ông này là cứ bữa cơm, hoặc lúc nào cơn ghen nổi lên là mở ra bắt vợ nghe lại toàn bộ những lời khai đó. Nhưng nếu có khách đến chơi là ông ta liền tắt đi, và lại quay ra ôm ấp, gắp thức ăn cho vợ… ra chiều tình vợ chồng vẫn còn rất đằm thắm! Khi người khách ra khỏi cửa thì chiếc máy ghi âm lại được bật lên.

Người vợ khốn khổ ấy đã phải chịu đựng suốt 4 tháng trời, đến nỗi từ một người con gái xinh đẹp, khỏe mạnh nay trở thành thân tàn ma dại, lúc nào cũng vật vờ như cái bóng. Hai lần chị Thoa đã phải đưa em gái đến bệnh viện rửa ruột vì Thắm uống thuốc ngủ tự tử.

Một chuyên gia tâm lý của Trung tâm Linh Tâm đã "tổng kết" với chúng tôi, những lý do bạo hành trong giới tri thức chủ yếu là do ghen tuông. Còn các lý do về kinh tế, hay mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu chiếm một phần rất nhỏ.

Câu chuyện thứ hai mà chúng tôi nghe được là từ một gia đình nhà giáo. Ông chồng là hiệu trưởng một trường THPT trên địa bàn quận Cầu Giấy, còn vợ cũng là giáo viên trong trường.

Người chồng khá nhiều tuổi, và không còn được cường tráng như ngày xưa. Nhiều năm quan hệ giữa vợ chồng rất lạnh lẽo. Một ngày nọ, ông chồng phát hiện ra vợ mình bỗng dưng quay ra mượn phấn son của cô con gái để "làm đỏm". Không khó để ông này phát hiện ra vợ mình có tư tình với một anh giáo viên trẻ cùng trường.

Một lần, ông hiệu trưởng "bắt quả tang" vợ mình đang bông đùa với anh giáo viên trẻ bên hành lang lớp học. Vậy là ông ta lôi xềnh xệch bà vợ về nhà rồi bắt làm… bản kiểm điểm. Cũng không khác vị kỹ sư trên là mấy, ông hiệu trưởng này bắt vợ tường trình lại tất cả những lần gặp gỡ, đưa mắt liếc ngang của vợ với cậu giáo viên trẻ. Bản kiểm điểm dài tới 5 trang giấy. Chưa hết, ông ta cứ thỉnh thoảng lại lôi ra bắt vợ chép đi chép lại tới hàng trăm lần.

Cuộc bạo hành chỉ kết thúc khi người phải đi điều trị tại bệnh viện... tâm thần.

Những vò xé về mặt tinh thần nhiều khi còn gấp nhiều lần những đau đớn về thể xác. Ảnh minh họa.

II. Chúng tôi được dự một phiên tòa ly hôn tại Hà Nội, xảy ra cách đây chưa lâu. Chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, nhiều người thân trong gia đình của nguyên đơn đã phải thốt lên đó quả là "đỉnh cao của sự bạo hành tinh thần".

Chị Thu (nhà ở quận Ba Đình, Hà Nội) kể lại cái thời khắc sung sướng, nhưng cũng là khởi đầu nỗi bất hạnh của mình mà nước mắt vẫn lưng tròng. Số là cách đây 4 năm, một buổi tối chị Thu đến bên chồng khẽ khàng thông báo: "Anh ơi, hình như em có thai". Tưởng rằng câu nói ấy sẽ khiến cho anh chồng sướng điên đảo. Vậy mà đáp lại chị là sự hốt hoảng, rồi lạnh lùng của anh ta: "Vô lý, lần nào trước khi quan hệ anh cũng dùng bao (cao su) mà?". "Anh nhớ lại đi, có một lần anh đi uống say về nên quên" - chị Thu cố gắng gợi lại. Nhưng anh chồng vẫn kiên quyết: "Còn lâu tôi mới quên" rồi quay ngoắt sang chì chiết: "Chắc là cái đợt tôi đi công tác cô lại léng phéng với thằng H. chứ gì".

Quả thật trước khi lấy chồng, chị Thu từng có quan hệ yêu đương với anh H., quê Hà Tĩnh. Song chị đã cắt đứt hoàn toàn khi gặp chồng tương lai. Vậy mà anh ta vẫn cứ ghen bóng ghen gió với vợ mãi về mối tình cũ. Từ bấy đến nay chị Thu phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của chồng. Gia đình nhà chồng cũng theo phe anh ta.

Suốt thời gian mang thai, rồi khi đứa con lên hai lên ba, Thu trở thành một "cái bóng" không hơn không kém. Người chồng hoàn toàn coi như chị Thu không có mặt. Lúc ăn cơm anh ta bê bát ra một góc. Chị Thu ngồi phòng khách xem tivi thì anh ta lên phòng ngủ xem. Khuya, chị Thu vào phòng ngủ thì anh ta ôm gối ra ngủ tại salon phòng khách. Bất cứ nơi nào chị Thu xuất hiện thì người chồng đều xa lánh. Chuyện "giao ban" dĩ nhiên là tuyệt đối không.

Rất nhiều lần chị Thu kiếm cớ hai vợ chồng gần gũi, để chị có dịp thanh minh thì anh chồng đều gạt ra: "Tôi thừa biết tính cô rồi. Đàn bà gì mà suốt ngày son son phấn phấn, ra đường thì liếc ngang liếc dọc… Tôi thật bất hạnh khi lấy phải cô…" và không cho Thu nói. Thậm chí có lần Thu chờ chồng ngủ say, liền ôm chăn ra salon ngủ cùng. Chẳng ngờ chồng phát hiện, đẩy Thu ngã lăn xuống đất. Kiên trì, Thu chờ một lần khác anh chồng đang say sưa chơi game bên máy tính liền đột nhập vào phòng. Sau khi khóa trái cửa, Thu lặng lẽ thoát y rồi lao vào ôm chồng… Vậy mà người chồng vùng dậy trừng mắt bắt Thu phải mặc quần áo, rồi đuổi ra khỏi phòng…

Cuộc sống của Thu chẳng khác nào địa ngục. Cực chẳng đã cô phải đâm đơn ra tòa ly dị.

Trò chuyện với một chuyên gia tâm lý thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về giới - gia đình - phụ nữ và vị thành niên (CSAGA), chúng tôi phát hiện kiểu bạo hành tinh thần như vậy té ra không chỉ gói gọn trong một, hai gia đình mà còn khá nhiều trong giới trí thức.

Bề ngoài, gia đình anh Tuấn (tiến sĩ tại một viện nghiên cứu) tưởng là hòa thuận, đầm ấm. Nhưng có biết những đau đớn mà anh phải chịu đựng thì người ta mới chợt giật mình trước lối hành hạ nhau tới mức không ai có thể tin nổi.

Vợ anh là giảng viên của một trường cao đẳng, hiện đang chung sống ở Khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, TP Hà Nội). Anh Tuấn có chút tình cảm với một cô đồng nghiệp ở cơ quan, và vợ anh bắt được tin nhắn hơi có vẻ "mùi mẫn" giữa hai người. Là trí thức, người vợ không đánh ghen theo kiểu thông thường mà thi hành biện pháp "phạt" bằng cách "treo niêu" đồng thời quản chặt. Chồng đi làm lúc nào, nghỉ trưa bao nhiêu phút, mấy giờ phải về tới nhà, nhất nhất đều phải chuẩn theo chiếc đồng hồ mà vợ luôn kè kè bên tay. Anh Tuấn chậm về nhà một vài phút là phải tự pha mì gói, hoặc nhịn đói vì tất cả cơm canh của anh đã bị đổ hết cho… chó.

Không những bị "treo niêu" về mặt ăn uống, anh Tuấn còn bị "treo" cả về chuyện tình cảm. Vợ anh thậm chí còn cấm anh không được bén mảng tới gần. Sau một thời gian áp dụng chiến thuật quản lý theo giờ, bà xã vẫn không yên tâm vì sợ chồng có thể bỏ giờ làm để đi với bồ nên thực hiện thêm một biện pháp khác, đó là kiểm tra. Cứ đi đâu về là anh Tuấn bị lôi tuột lên phòng, bà xã bắt đầu màn kiểm tra khám xét". Nếu phát hiện mùi "lạ" là lập tức tra khảo rằng anh đã ở nhà nghỉ nào… Quá quắt hơn, nếu không phát hiện ra có mùi lạ thì cô ta vẫn đay nghiến: "Hôm nay anh không dùng xà phòng khách sạn mà chỉ rửa bằng nước thường chứ gì!".

Nguyễn Tiến Thịnh, đối tượng đã bạo hành vợ một cách dã man.

III. Tháng 4 vừa qua, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã mở phiên xử vụ án ghen tuông "kinh điển". Bị cáo Nguyễn Tiến Thịnh (36 tuổi, trú tại thị xã Phúc Yên) đã có hành vi bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần với vợ là chị Lê Thị Lý.

 Được biết cuối năm 2006, sau khi kết hôn, chị Lý và Thịnh sống chung với gia đình nhà chồng. Chị Lý là nhân viên kế toán của một doanh nghiệp vàng bạc, còn Thịnh làm việc tại một công ty ở Hà Nội. Năm 2007, đôi vợ chồng trẻ này đón đứa con đầu lòng.

Tháng 7/2008, chị Lý đi lao động tại Angola và tháng 1/2011 về nước. Tình cảm của gia đình này rạn nứt khi Thịnh nghi ngờ vợ ngoại tình trong thời gian ở nước ngoài và vẫn chưa chấm dứt. Thịnh chửi bới, lăng mạ, "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ nhưng chị Lý chỉ âm thầm chịu đựng.

Đêm 20/10/2011, Thịnh tra hỏi chị Lý về mối quan hệ ngoài luồng nhưng người vợ không thừa nhận. Anh ta lấy ống nhựa cứng ở gầm giường vụt liên tiếp vào vai, mạn sườn trái của vợ trước sự chứng kiến của mẹ, vợ chồng em trai. Thịnh ép vợ viết đơn ly hôn rồi đập phá đồ mỹ phẩm, ảnh cưới, điện thoại di động, máy ảnh và dùng kéo cắt nát túi xách, quần áo của chị...

Sợ con dâu bị đánh tiếp, mẹ chồng đã đưa chị Lý sang phòng khác. Nửa tiếng sau, Thịnh chạy sang bắt vợ về phòng, nằm sấp lên giường rồi tiếp tục dùng ống nhựa hành hạ chị. Sáng hôm sau, bà Tuyên (mẹ chị Lý) đến gặp Thịnh và bà thông gia. Trước sự chứng kiến của mẹ vợ, Thịnh bắt chị Lý viết cam kết thừa nhận và chấm dứt liên lạc với người đàn ông chị đã ngoại tình ở Angola, đồng thời cắt 3 đoạn tóc để chứng tỏ có lỗi với chồng, gia đình hai bên. Chị Lý còn tố cáo Thịnh ép chị xem clip hắn quan hệ tình dục với một cô gái khác.

Sau đó chị phải trốn về nhà mẹ đẻ ở huyện Ba Vì (Hà Nội) rồi đến bệnh viện điều trị vết thương. Tại đây, Thịnh nhiều lần đến xin chị Lý rút đơn gửi Cơ quan Công an nhưng chị không đồng ý. Thịnh còn liên tục yêu cầu chị Lý rút đơn tố cáo nếu không sẽ bị giết chết. TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt bị cáo Thịnh 5 năm tù cho hai tội “cố ý gây thương tích” và “đe dọa giết người”.

Cũng theo chuyên gia tâm lý thuộc Trung tâm Linh Tâm, trong trường hợp người vợ hoặc người chồng bị bạo hành về tinh thần thì nếu bị hại càng nhịn nhục thì đối phương sẽ được thể lấn tới. Như trường hợp của cô giáo viên ở trên, ban đầu chồng chỉ bắt chép bản kiểm điểm 20 - 30 lần. Nhưng sau một thời gian đã tăng lên thành 50 - 70 lần, thậm chí hàng trăm lần. Với cô kỹ sư thì mới đầu, mỗi bữa ăn người chồng chỉ bắt nghe 15 phút, sau tăng lên 30 phút, rồi 60 phút….

Cũng theo chuyên gia này thì lỗi lầm kia (nếu có) dù sao cũng đã xảy ra, tuy nhiên nếu người bị bạo hành tỏ ra quá sợ hãi, kìm nén thì cuộc sống sẽ dần đi vào ngõ cụt. Người bạo hành thường có một điểm yếu là rất sợ mọi người phát hiện ra tính ghen và trò bạo hành tinh thần của mình. Do đó, nếu người bị bạo hành dũng cảm chia sẻ với gia đình, người thân, hoặc bạn bè thân thiết của hai người biết, thậm chí có thể "dọa" rằng nếu anh không dừng lại thì tôi sẽ "công khai" cho cả cơ quan anh biết. Thậm chí có thể nói cả cho con biết. Có như vậy thì những hành động kia mới có thể chấm dứt. Hoặc cũng có thể phải ly thân, ly hôn nếu cần thiết. Bởi như thế còn hơn là phải sống trong địa ngục

Hoa Sơn
.
.