Bi kịch của cô gái Khơ me khi cặp với trùm ma túy

Thứ Năm, 15/03/2018, 15:43
Quyết định “giải nghệ” về quê sau gần 10 năm làm gái “mát-xa” nơi đất khách, cô gái người Khơ me Lâm Thị Bích Loan muốn làm lại cuộc đời cùng cô con gái nhỏ. Thế nhưng số phận trớ trêu, gã người tình hơn 30 tuổi vốn là trùm ma túy trên đất Quảng Ninh lại mò vào tìm và thuê Loan vận chuyển ma túy.

Nể tình nghĩa cũ từng bao bọc, cộng với số tiền thuê quá lớn đối với một cô gái đang thất nghiệp đã khiến Loan phải trả giá...

Đã có rất nhiều vụ án các cô gái trẻ bị người tình – vốn là những kẻ buôn bán ma túy chuyên nghiệp dụ dỗ đi vận chuyển thuê ma túy, để rồi khi bị cơ quan Công an bắt giữ, người tình thì cao chạy xa bay, còn họ phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình sau song sắt trại giam.

Lâm Thị Bích Loan, 27 tuổi, quê Hậu Giang cũng rơi vào bi kịch như vậy. Cô gái người Khơ-me, ai gặp lần đầu cũng ấn tượng bởi gương mặt xinh xắn kiểu “baby” với đôi mắt to tròn, hồn nhiên và nụ cười tươi tắn. Thế nhưng Loan lại có số phận khá long đong. Nhà nghèo, đông anh chị em, Loan chỉ học hết lớp 9 là thôi học, cùng các anh chị đi kiếm việc làm.

17 tuổi, Loan theo mấy chị cùng quê  ra Quảng Ninh làm gái “mát-xa”. Không biết cái  nghề gái “mát-xa” có từ bao giờ, nhưng thường thì các cô gái miền Tây khi chọn công việc này phải ra Bắc hành nghề, một nơi rất xa để xung quanh không ai biết họ là ai, người thân không biết  họ làm nghề gì.

Nể nang người tình già, Loan phạm vào tội ma túy.

Chập chững vào nghề, với thế mạnh tuổi trẻ, Loan được rất nhiều khách nam để ý. Nhưng yêu cũng chỉ là yêu thôi. Chưa có người đàn ông nào chính thức ngỏ lời lấy một cô gái “mát-xa” làm vợ. Và kết quả của mối quan hệ không rõ ràng này mang đến cho Loan một bé gái xinh xắn, đáng yêu nhưng cha của đứa trẻ thì không thừa nhận trách nhiệm.

Để tiếp tục hành nghề, Loan gửi con gái về quê nhờ mẹ đẻ nuôi giúp. Nỗi nhớ con quay quắt nhưng cô cũng đành chấp nhận, hàng tháng kiếm tiền gửi về quê nuôi con. Chứ giờ về quê, không có nghề nghiệp gì, biết làm gì mưu sinh khi gánh thêm một miệng ăn nữa?

Sau khi Loan sinh con, công việc làm “mát-xa” cũng không còn thuận lợi như trước. Những vị khách nam tìm đến dịch vụ này, vốn chỉ ưa mới lạ. Loan tuy còn trẻ nhưng đã có “thâm niên” gần 10 năm hành nghề, thuộc dạng “người cũ”.

Trong lúc gặp khó khăn, đầu năm 2017, Loan gặp Nguyễn Sĩ Thắng (SN 1960). Người đàn ông hơn Loan 31 tuổi rất cưng chiều Loan. Phận gái lang bạt như Loan, lúc nào chả ước mơ có một bờ vai vững chãi để nương tựa. Vì vậy trong lúc công việc không kiếm tiền được như trước, có một người đàn ông muốn đứng ra bảo bọc, Loan đã gật đầu chấp nhận, dù biết Nguyễn Sĩ Thắng đã có gia đình, vợ con. Mà Loan cũng chỉ biết có thế về người đàn ông này, bởi ông ta cũng không cho Loan biết nhà mình ở đâu.

Loan không biết Thắng làm nghề gì nhưng ông ta tỏ ra rất hào phóng, chiều chuộng người tình. Biết hoàn cảnh của Loan, Thắng còn cho tiền giúp cô gửi về nuôi con. Với Loan, đó là ân tình. Nhưng với một kẻ cáo già, lọc lõi như Nguyễn Sĩ Thắng thì trong mắt của hắn, Loan là một con mồi hết sức ngây thơ mà có lúc, hắn sẽ “dùng” đến...

Cuộc sống “già nhân ngãi” với người đàn ông đáng tuổi bố mình, tuy được vuốt ve, yêu chiều cũng không thể mang lại hạnh phúc đích thực cho Loan. Những lúc Thắng trở về với gia đình, vợ con, nỗi cô đơn giày vò khiến Loan tủi thân, khóc thầm. Cô đành lấy đứa con gái nhỏ làm niềm vui tự an ủi bản thân. Cô nhờ người quay những clip ngắn sinh hoạt hàng ngày của con gái gửi ra để ngắm con những lúc buồn. Nhìn con được bà ngoại chăm chút bụ bẫm, vui đùa ở lớp mẫu giáo cũng khiến Loan vơi đi nỗi buồn.

Lâm Thị Bích Loan thời điểm bị bắt giữ.

Nhưng công việc ngày càng khó khăn. Tuy mới 27 tuổi nhưng đối với nghề gái “mát-xa” thì Loan đã thuộc diện “gái già”. Đã đến lúc phải “giải nghệ”. Tháng 5-2017, Loan quyết định về quê Hậu Giang, sau đó lên TP Hồ Chí Minh ở nhờ nhà trọ của chị gái để kiếm việc làm. Cô bắt đầu lên mạng tập tọe kinh doanh mỹ phẩm. Loan muốn làm lại một cuộc đời mới, gột bỏ quá khứ làm gái “mát-xa” vốn bị cái nhìn thiếu thiện cảm của những người xung quanh.

Việc Loan trở về quê “làm lại cuộc đời” đối với Nguyễn Sĩ Thắng lại là một cơ hội mới cho một kẻ chuyên buôn bán ma túy như hắn. Loan không hề biết rằng Thắng quê gốc ở Hải Phòng, ra Quảng Ninh sinh sống và đang bị Công an Quảng Ninh truy nã về tội mua bán trái phép ma túy. Đầu tháng 7-2017, lấy cớ nhớ người tình, Thắng vào TP Hồ Chí Minh gặp Loan. Hai người thuê nhà nghỉ trên đường Lê Hồng Phong ở với nhau.

Sau cả tuần ăn chơi vui vẻ, ngày 13-7, Nguyễn Sĩ Thắng chính thức nhờ Loan mang giúp hắn một gói “hàng” từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Gã nói rằng bản thân đã đi mang “hàng” rất nhiều lần nên đợt này đang bị theo dõi. Gã động viên Loan không sợ vì cô là người mới, sẽ không bị để ý. Hơn nữa loại “hàng” mang đi rất gọn nhẹ, được bọc giấy bạc cẩn thận sẽ qua được cửa soi chiếu an ninh. Những lần trước Thắng vẫn đi như vậy và trót lọt nên Loan cứ yên tâm. Khi ra Hà Nội giao hàng xong, Loan sẽ được trả tiền công là 100 triệu đồng.

Sau này khi bị cơ quan công an bắt giữ, Loan nói rằng cô nhận lời người tình để vận chuyển ma túy, phần vì nể nang thời gian được Thắng cưu mang trong lúc gặp khó khăn, phần vì món tiền công mà Thắng đưa ra quá lớn. 100 triệu đồng, đối với gia đình của Loan là cả một gia tài. Cô cũng đang rất cần tiền để kinh doanh, buôn bán nuôi con, xây dựng cho mình một cuộc sống mới. Vậy là Loan nhận lời người tình. Thắng nói với Loan rằng cô cứ bay ra Hà Nội trước và giao hàng, Thắng sẽ bay chuyến sau và hai người hẹn gặp nhau ở Hà Nội.

Tối 13-7-2017, Thắng cùng Loan đến khu vực ngã tư chợ Bà Chiểu (TP Hồ Chí Minh) nhận cục ma túy đã  được bọc giấy bạc của một phụ nữ, mang về nhà nghỉ cất giấu. Sáng 14-7, Thắng giao cục hàng này cho Loan rồi hai người chia tay nhau. Loan mang cục hàng về nhà trọ của chị gái, sắp xếp quần áo cho vào vali, giấu cục hàng trong đó. Loan dặn chị gái “em đi chơi với bạn trai ít ngày” rồi thuê taxi đi sân bay Tân Sơn Nhất, mua vé bay ra Hà Nội.

Theo hướng dẫn của Nguyễn Sĩ Thắng, 17h cùng ngày, sau khi xuống sân bay Nội Bài, Loan thuê taxi đến phố Ngọc Thụy, quận Long Biên để giao hàng cho một người đàn ông có số điện thoại do Thắng nhắn. Khi Loan đến đầu ngõ 344 Ngọc Thụy để chuẩn bị giao dịch, tìm người nhận hàng thì bị Công an quận Long Biên kiểm tra, bắt giữ. Số ma túy bọc giấy bạc thu được trong vali của Loan qua giám định xác định là ketamine trọng lượng 396,784 gram.

Trong chiếc điện thoại của Loan, còn lưu giữ rất nhiều tin nhắn của cô với Nguyễn Sĩ Thắng. Tin nhắn cuối cùng, Thắng dặn Loan “6h anh mới bay, 8h ra Hà Nội, 9h thì gặp được em. Em cố gắng nhé”. Tuy nhiên sau khi Loan bị cơ quan công an bắt giữ thì điện thoại của Thắng cũng cắt liên lạc. Do Thắng là đối tượng đang trốn truy nã của Công an Quảng Ninh nên cơ quan điều tra quyết định tách phần tài liệu liên quan đến Thắng để điều tra, xử lý sau.

Mặc dù Lâm Thị Bích Loan rất thành khẩn khai báo hành vi phạm tội nhưng với số lượng ma túy lớn như vậy, cô gái này vẫn bị đề nghị truy tố theo khoản 4 điều 194 Bộ luật hình sự, tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Nhận tống đạt bản kết luận điều tra, biết mình sẽ phải đối mặt với mức án cao cho tội danh này, Loan chỉ biết khóc vì ân hận. Suy cho cùng, món tiền 100 triệu đồng mà người tình già hứa hẹn sẽ trả nếu việc vận chuyển ma túy trót lọt, liệu có mang lại một cuộc sống an toàn khi tay cô đã chót “nhúng chàm”? Tương lai đứa con gái bé bỏng sẽ ra sao, khi tương lai của Loan đang bó chặt trong khung sắt trại giam?

Hương Vũ
.
.