Đằng sau những vụ trọng án: Nỗi đau của người ở lại

Thứ Sáu, 07/11/2008, 11:45

Khoảng 19h 30' ngày 26/10/2008, nhiều người dân trên phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện ra một cô gái trẻ nằm bất động trong vũng máu tại shop thời trang Cool (có địa chỉ tại số nhà 219D). Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Thu Trang (20 tuổi, thường trú ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, hiện tạm trú trên địa bàn quận Hai Bà Trưng) là nhân viên bán quần áo tại cửa hàng.

Những vụ án nghiêm trọng 

Sau khi vụ án xảy ra, một số người dân có mặt ở hiện trường phỏng đoán, có lẽ nạn nhân có nợ nần gì đó với đám giang hồ nên bị chúng "xử lý"?, lại có người khác bảo đây là một cuộc trả thù vì tình? v.v... Và khi lực lượng chức năng đang ráo riết truy bắt hung thủ thì bất ngờ 14h30' ngày 28/10, Nguyễn Văn Tùng (thường trú tại 2B Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được bố đẻ đưa về Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú. Theo như lời khai ban đầu của Tùng tại Cơ quan điều tra thì nguyên nhân dẫn đến việc giết hại nhân viên cửa hàng quần áo thật đơn giản đến bất ngờ.

Ngày 26/10, sau khi cãi nhau một chập với vợ, Tùng đã mua 1 con dao (loại chọc tiết lợn) đến nhà người bạn trú ở phường Văn Chương, quận Đống Đa để trả thù một đối tượng tên là Giang, người Nam Định đã chém bị thương Tùng trước đó. Khoảng 18h cùng ngày, Tùng lang thang ở khu vực ngõ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) để tìm Giang nhưng không thấy. Đến khoảng 19h thì trời mưa to, Tùng chạy vào shop thời trang Cool trên phố Tôn Đức Thắng để trú mưa.

Lúc ấy chị Trang đang chuẩn bị dọn hàng về nên đuổi Tùng đi ra. Theo như Tùng thuật lại thì chị Trang bảo: "Mày còn đứng đấy làm gì, định ám không cho tao bán hàng à?". Tùng bảo: "Cho tôi trú nhờ một lúc, tạnh mưa là đi ngay". Chị Trang vẫn càu nhàu và kéo cửa kính vào. Tức mình, Tùng rút con dao thủ sẵn, đâm nhiều nhát vào người chị Trang. Sau đó Tùng vào khu vệ sinh bên trong cửa hàng rửa các vết máu dính ở tay rồi cướp chiếc xe máy Wave RS đang cắm sẵn chìa ở ổ khóa, phóng đi. Để tránh bị phát hiện, Tùng tháo BKS xe máy vứt đi và đem xe gửi tại 78 phố Hàng Chiếu.

Đêm đó, Tùng gần như thức trắng vạ vật dưới chân cầu Long Biên. Sáng sớm, Tùng bắt xe về Hải Phòng rồi sáng ngày hôm sau trở về Hà Nội, thuê một nhà nghỉ tại Gia Lâm, gọi điện thoại về cho bố thuật lại mọi chuyện! Ông Nguyễn Văn Hòa, bố của đối tượng Nguyễn Văn Tùng nói: "Tôi không hiểu tại sao nó lại gây nên việc quá đau lòng như vậy". Ông Hòa cho biết, sau khi nghe con trai kể lại vụ việc, ông động viên, thuyết phục và Tùng đã nghe theo lời khuyên của bố, quyết định đầu thú với Cơ quan công an...

Tuy nhiên, với các cán bộ điều tra dày dạn kinh nghiệm của PC14 Hà Nội nhận thấy những lời khai của Tùng so với những dấu vết ở hiện trường có nhiều điểm nghi vấn. Tùng đã được di lý về Đội trọng án, PC14 CA Hà Nội để lấy lại lời khai. Và đúng như dự đoán, trước những lập luận xác đáng và những bằng chứng không thể chối cãi, Tùng đã xin được khai lại. Bản chất của vụ việc đã thay đổi theo một chiều hướng khác.

Ngày 26/10, do quá quẫn bách về việc chi tiêu trong gia đình, Tùng cầm nốt số tiền ít ỏi là 20 ngàn đồng ra khỏi nhà để "kiếm ăn". Sau khi ra phố Nguyễn Khuyến mua một con dao, Tùng dặt dẹo trên nhiều tuyến phố để quan sát xem cửa hàng nào vắng người thì sẽ uy hiếp để cướp của. Khoảng 19 giờ, Tùng tia thấy shop Cool ở 219D Tôn Đức Thắng chỉ còn một nhân viên bán hàng lại là phụ nữ nên y liền dùng dao uy hiếp chị Trang, đòi phải đưa tiền cho hắn. Chị Trang trả lời là không có, đồng thời van xin Tùng tha cho. Ác tâm nổi lên, Tùng đã dùng dao giết chị để cướp đi chiếc điện thoại di động và xe máy của chị còn dựng ngoài cửa.

Trước đó không lâu, 22h ngày 12/10/2008, tại thôn Do Hạ (Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Chị Nguyễn Thị Hiền, 40 tuổi, ở thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) bị Nguyễn Văn Tú, là học sinh lớp 8 của một trường THCS ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh dùng rìu và dao phay chém nhiều nhát vào đầu và cổ, gây mất máu nhiều dẫn đến tử vong tại Bệnh viện E - Hà Nội.

Và nguyên nhân khiến cậu bé mới chưa đầy 14 tuổi này hành động dã man đến vậy cũng thật quá đơn giản. Tú khai nhận đã sát hại chị Hiền nhằm mục đích trộm cắp tài sản. Vốn là một con nghiện của Game Online song không có tiền. Bởi vậy Tú phải nghĩ cách "xoay". Phương án đầu tiên nảy ra trong đầu Tú là đi chôm đồ của hàng xóm.

Chỉ vì mấy chiếc nồi mà Nguyễn Văn Tú đã lấy đi mạng sống của người hàng xóm.

Ngày 12/10, đợi trời tối hẳn, Tú mon men sang nhà người hàng xóm sát vách để "tăm tia" trộm cắp. Tú nhìn qua hàng rào thấy chị Hiền đang nằm ngủ trên giường một mình, đã trèo tường vào nhà với ý định lấy trộm 3 chiếc nồi đang để ở trong nhà. Sợ bị phát hiện, Tú đã dùng rìu và dao chém liên tiếp nhiều nhát lên đầu và cổ bị hại. Thấy chị Hiền không kêu cứu được nữa, Tú hoảng hốt chạy vào nấp dưới gầm giường nhà nạn nhân và ngất xỉu trong đó. Chiều ngày 13/10/2008, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tú.

Tú vì mấy cái nồi mà giết chị Hiền, còn Nguyễn Văn Pha, 57 tuổi, thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) chỉ vì một con gà mà đang tâm lấy mạng người vợ mà mình đã đầu gối tay ấp hàng vài chục năm.

Trưa 13/5/2008, gia đình Nguyễn Văn Pha có khách là người họ hàng với bà Hoàng Thị Lễ (vợ Pha) đến chơi. Lúc này, Pha đi vắng, bà Lễ ở nhà đã mổ gà đãi khách. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, vì nóng giận Pha đã lấy dao đâm một nhát trúng ngực trái vợ. Ngày 16/5/2008 thì Pha bị Cơ quan CSĐT- Công an huyện Sóc Sơn bắt giam.

Và nỗi đau để lại        

Những ai có mặt tại trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm ngày 28/10 vừa qua chắc hẳn đều có chung một cảm xúc. Vừa giận, lại vừa thương Tùng và gia đình.

Tùng có nét mặt rất thư sinh nhưng lại ăn mặc giống một "tay chơi" với mái tóc kiểu Hàn Quốc, đeo khuyên tai và mặc chiếc áo khá là "mode".

Theo lời một cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàn Kiếm, Tùng mất mẹ từ hồi 2 tuổi. Từ đó, Tùng về sống với một người bà con. Có lúc Tùng lại được gửi vào trại trẻ mồ côi. Khi lớn lên, Tùng không được học hành nên không biết chữ cũng chẳng có nghề nghiệp. Cách đây hơn một năm Tùng về sống chung như vợ chồng với một cô gái hơn Tùng 4 tuổi. Cả hai có với nhau hai mặt con, đứa lớn hơn 1 tuổi, đứa nhỏ mới hơn 1 tháng. Chị vợ của Tùng cho biết: "Tùng ở nhà rất hiền lành. Vợ nó đẻ 2 đứa con, chỉ tay nó chăm là chính...".

Một người bà con của Tùng nói với chúng tôi, bây giờ căn nhà nhỏ của chúng nó chỉ còn người vợ trẻ với hai đứa con. Tội cho lũ trẻ quá, không biết đến bao giờ mới lại được nhìn thấy mặt bố chúng nó!

Có lẽ ít người cầm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh mẹ cùng hai em gái của Trang vật vã bên thi hài người con, người chị thân yêu của họ. Bà Lê Thị Minh Anh, mẹ của Trang cho chúng tôi biết, em vốn là cô gái xinh xắn, chịu thương chịu khó. Lên 12 tuổi thì cha mất, ba mẹ con cứ tần tảo rau cháo nuôi nhau. Trang cũng là người có chí, em đang theo học một lúc hai trường: Cao đẳng và đại học. Trang còn tranh thủ thời gian rỗi đi làm thêm để kiếm tiền trang trải học hành. Lúc đầu chị Minh Anh thấy con đi học vất vả nên ngăn, không muốn cho đi. Song Trang cố thuyết phục mẹ: "Con sắp ra trường rồi, muốn đi làm để có thêm kinh nghiệm và vốn liếng để chuẩn bị cho tương lai". Ai ngờ nhát dao oan nghiệt của tên cướp khát tiền đã lấy đi ước mơ hoài bão của cô gái trẻ và cả niềm hy vọng của người mẹ hiền cùng em nhỏ.

Ngôi nhà của vợ chồng chị Hoa, anh Lộc (là bố mẹ của Nguyễn Văn Tú) ở cuối thôn Gio Hạ (Mê Linh, Hà Nội) vốn đã hiu quạnh những ngày này lại càng trở nên quạnh hiu hơn. Bà con xóm giềng xa lánh bởi "con nhà này giết người".

Nuốt nước mắt, chị Hoa cho chúng tôi biết. Từ nhỏ đến giờ, Tú luôn được vợ chồng chị tin yêu vì Tú chăm chỉ, chịu thương chịu khó và biết giúp đỡ bố mẹ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, lên 10 tuổi Tú đã biết đi xúc cua, đem ra chợ bán lấy tiền phụ giúp cha mẹ. Nhưng chị Hoa - người phụ nữ nông thôn quanh năm chỉ biết đến lúa ngô, khoai sắn -  đâu có ngờ được rằng con mình đã bị ma lực của trò chơi điện tử hút hồn.

Gần một năm trở lại đây, chị Hoa cùng chồng phát hiện ra Tú thường bỏ học để đi chơi game. Tiền đi bắt cua cũng không thấy Tú đem về cho bố mẹ nữa. Thế rồi một số đồ đạc trong nhà như cái chậu hay ống nước cứ "không cánh mà bay". Hai vợ chồng chưa kịp nghĩ cách kéo con ra khỏi ma lực của game thì Tú đã gây ra việc tày đình.

Còn vợ chồng ông Pha, bà Lễ đều là những người đã có tuổi. Lẽ ra họ phải rất hiểu nhau và biết bớt lời để xung đột không bị đẩy tới đỉnh điểm. Thế nhưng, họ đã không làm được điều đó. Người vợ nói nhiều, trong khi người chồng nóng giận, cảm giác mình bị xúc phạm và cho rằng mọi quyết định trong nhà mình "không có hiệu lực" nên đã không kiềm chế được bản thân, gây ra cái chết đau đớn cho người vợ. Chứng kiến những cái chết vì nguyên nhân trời ơi, người viết chỉ hy vọng ai đó sẽ nhớ tới lời của cha ông đã dạy: "Cơm sôi nhỏ lửa có đời nào khê!"

Nguyễn Minh
.
.