Vụ bảo vệ ngân hàng Agribank bị giết chết, cướp tài sản:

Hiện trường nói gì?

Thứ Hai, 21/11/2011, 16:45
Rạng sáng ngày 12/11/2011, nhiều người dân sống tại khu phố Bình Đà (thuộc xã Bình Đà, Thanh Oai, Hà Nội) choáng váng khi phát hiện xác một người đàn ông chết trong phòng bảo vệ của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank). Những dấu vết tại hiện trường cho thấy đây là một vụ giết người cướp tài sản. Cơ quan chức năng đang tích cực truy bắt kẻ thủ ác.

Đối tượng có sự chuẩn bị khá kỹ

Theo ông Ngô Chí Đồng, một trong hai bảo vệ của Ngân hàng Agribank thì người đầu tiên phát hiện ra sự việc là anh Lưu Văn Nghĩa (lái xe tuyến xe khách Hà Nội - Hòa Bình).

Khoảng 5 giờ 10 phút sáng ngày 12/11/2011, như thường lệ, anh Nghĩa đến phòng giao dịch của Ngân hàng Agribank để lấy chiếc xe ôtô anh gửi tại đây. Lúc đến anh đã phát hiện có sự lạ. Vì vào giờ ấy, hàng ngày, ông  Nguyễn Tiến Văn (SN 1963, thôn Đìa, xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) là bảo vệ ca đêm của ngân hàng đã dậy rồi, và thường đang quét sân, cánh cổng chính cũng đã mở rộng (vì có khá nhiều xe ôtô được gửi tại ngân hàng). Song lúc đến, anh Nghĩa lại thấy cánh cổng phụ mở, còn người thì không thấy đâu.

Anh Nghĩa bước vào phòng bảo vệ nằm ngay sát cánh cổng ngoài của trụ sở ngân hàng thì rùng mình sởn gai ốc khi phát hiện một người đàn ông nằm chết trong vũng máu. Anh liền chạy sang gọi cho anh Toán chủ quán bán bia ở bên cạnh. Cả hai báo tin cho Công an xã Bình Minh, đồng thời báo cho gia đình nạn nhân.

Trụ sở ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Đà, nơi xảy ra vụ việc.

Theo quan sát của chúng tôi, căn phòng nơi nạn nhân Văn nằm chết có diện tích khoảng 10m2 nằm sát cổng ra vào khuôn viên của phòng giao dịch (gồm một tòa nhà lớn và khoảng sân rộng) và cách cửa ra vào trụ sở ngân hàng chừng 5m. Trong căn phòng nhỏ, đồ đạc gần như không có sự xáo trộn, cánh cửa ra vào vẫn được đóng kín.

Cửa ra vào của tòa nhà (chỉ có một cửa duy nhất) là loại cửa cuốn, bị đối tượng sử dụng đèn khò cắt một đoạn rộng khoảng 30cm, dài khoảng 80cm. Sau đó đối tượng đã nâng cửa lên một khoảng 40cm để chui vào bên trong tòa nhà. Cách nơi ông Văn chết khoảng vài mét, chú chó giống bécgiê thường được ông đem theo từ nhà cùng trực mỗi tối nằm ngủ say. Anh Nguyễn Tiến Minh, con trai ông Văn cho chúng tôi biết, khi anh có mặt tại hiện trường, chú chó tên Béc đang nằm thở hổn hển, mắt lờ đờ, chân run rẩy. Anh phỏng đoán nó đã bị ai đó đánh thuốc mê.

Theo ông Ngô Chí Đồng, ông Văn bị đối tượng dùng hung khí đâm, chém tới hơn chục nhát. Vốn là người to khỏe, nên có khả năng ông đã vùng dậy chống cự, song vì quá bất ngờ nên đã phải thúc thủ. Trên cánh tay, cẳng chân, vùng sườn, ngực của ông đều có vết thương tích. Đặc biệt có một vết khá sâu nằm trên cổ nạn nhân, khiến máu chảy rất nhiều, thấm cả vào tấm nệm dày.

Ngoài chiếc giường ông Văn nằm, trong phòng chỉ có một chiếc tủ gỗ cao khoảng 1,5m trên có một chiếc tivi kê ở góc phòng, phía chân giường. Trên màn hình chiếc tivi cũng có vết máu. Bên cạnh chiếc giường là một chiếc ghế xoay, phía dưới lăn lóc chiếc gậy cao su (ông Văn vốn là công an viên của xã Bình Minh).

Hiện trường nơi ông Văn bị sát hại.

Cũng tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được 2 thanh gỗ, mỗi thanh dài hơn 1 mét, chập đôi so le nằm tại gần bờ rào phía sau trụ sở ngân hàng. Tại phần sân sau của trụ sở, còn phát hiện nhiều mảnh giấy các đối tượng bỏ lại được cho là để lót chân. Trong nhà vệ sinh của trụ sở cũng có nhiều vết máu… Theo ông Đồng, từ những dấu hiệu tại hiện trường có thể hình dung ra quá trình của các đối tượng như sau:

Ngày 12/11 nhà kế bên có đám cưới. Để cho rộng rãi nhà cửa nên họ đã để nhờ rất nhiều bàn ghế, bát đĩa tại trụ sở chi nhánh ngân hàng từ chiều 11/11. Đối tượng đã lợi dụng thời gian nhốn nháo đông người, để dễ bề ra tay hành động.

Đêm 11/11 sau khi dựng thanh gỗ làm "thang" tại bờ rào phía sau trụ sở của ngân hàng, đối tượng mang theo "đồ nghề" đột nhập vào trụ sở.

Do đã có sự chuẩn bị trước, con chó bécgiê bị vô hiệu hóa. Sau đó đối tượng vào phòng bảo vệ tấn công giết chết người bảo vệ. Tiếp theo, đối tượng dùng đèn khò cắt đứt 11 lá thép cửa cuốn, đủ rộng để có thể chui vào bên trong phòng giao dịch. Mặc dù sau cửa cuốn vẫn có một lớp cửa kính dày, song lớp cửa này không có khóa. Đối tượng đã vô hiệu hóa camera, còi báo động, giật đứt cả đường dây điện thoại lẫn Internet. Bằng một phương tiện chuyên dụng, chúng phá tung được một két sắt của ngân hàng. Cửa kho két cũng bị cắt dở một miếng lớn. Tuy nhiên, do ngân hàng không lưu kho nên đối tượng hầu như không lấy được gì.

Sau khi gây án, đối tượng còn vòng ra sau nhà vệ sinh rửa sạch các vết máu. Tiếp theo đối tượng dùng chùm chìa khóa của ông Văn, mở cánh cổng phụ của trụ sở ngân hàng, lấy đi chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave RS. Chiếc ví của nạn nhân cũng trống trơn, không còn tiền.

Cũng qua hiện trường của vụ án, một điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phân tích: Rõ ràng công tác bảo vệ an ninh của chi nhánh ngân hàng này đã có những sơ hở chết người. Mặt tiền của ngân hàng nằm ngay Quốc lộ 21B, nghĩa là về lý thuyết, mọi di biến động bất thường, mọi sự đột nhập qua cửa chính đều có thể bị phát hiện. Thế nhưng phía sau là khu vườn rộng, khá um tùm, bờ tường cũng không quá cao.

Trông coi trụ sở ngân hàng có tổ bảo vệ 2 người, làm việc 24/24 giờ (nhưng mỗi ca trực chỉ 1 người). Hệ thống chuông báo động hầu như bị vô hiệu hóa. Đối tượng đột nhập vào ngân hàng rồi dùng đèn khò để phá cửa cuốn điện, đã không có một tiếng chuông báo động nào vang lên. Ngay cả chiếc camera mà Cơ quan điều tra thu giữ của ngân hàng cho thấy chất lượng của nó quá kém. Không chỉ "khò" được cửa cuốn, kẻ thủ ác còn phá được két sắt bên trong ngân hàng. Đối tượng còn định phá nốt cửa kho két, tuy nhiên có lẽ do bị động hoặc do hết khí gas mà đối tượng phải dừng lại.

Chiếc "thang" từ hai thanh gỗ ghép lại mà đối tượng bỏ tại hiện trường

Ngõ xóm từ đây vắng đi một người tốt

"Anh ấy tốt lắm, tất cả nhân viên ở chi nhánh này đều rất quý anh ấy, chứ không riêng gì tôi" - ông Đồng bày tỏ.

"Hôm chiều thứ sáu giao ca, tôi có nói với anh Văn là em về dự cái đám cưới thằng cháu, mai sẽ mang đồ ăn ra hai anh em nhâm nhi. Nhưng anh Văn bảo thôi để dịp khác, vì mai anh ấy cũng phải dự một đám cưới. Sáng hôm sau tôi vừa đánh răng rửa mặt, chưa kịp ăn sáng thì có điện thoại từ một nhân viên của ngân hàng, báo tin dữ. Suốt 5 năm làm việc ở đây, chúng tôi coi nhau như anh em trong nhà. Ấy vậy mà…" - nói đến đây, ông Đồng lấy vạt áo lau hàng nước mắt đang chảy dài.

Ngừng một lát, ông Đồng kể tiếp: “Hồi mới về, lương bảo vệ của chúng tôi chỉ được gần 1 triệu đồng/tháng. Đến bây giờ mới tăng lên được 2 triệu. Anh Văn bảo với tôi ngôi nhà anh xây được mấy năm, nhưng vẫn còn nợ nhiều. Lương tăng thế này thì anh sẽ trả nợ được nhanh hơn”.

Chúng tôi tìm đến nhà ông Văn tại thôn Đìa. Đã 2 ngày sự việc xảy ra, song bà Nguyễn Thị Liên (vợ ông Văn) vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà cho biết, hai ông bà lấy nhau năm 1988, sau khi ông đã phục viên được một thời gian. Hai vợ chồng nghèo lấy nhau, nên ông bảo mình cố gắng chí thú làm ăn chắc trời cũng không phụ.

Ông vừa làm nông, vừa làm kế toán của đội sản xuất trong thôn. Ít lâu sau thì ông làm công an viên, thuộc ban công an xã. Năm 2001, do kinh tế gia đình khó khăn, ông xin đi làm bảo vệ cho ngân hàng. Ban ngày ông làm trên xã, tối lại đi bảo vệ. Nhà ông nuôi khá nhiều chó. Mỗi lần đi làm, ông lại bế theo một con, rồi xích vào chỗ lán để xe của trụ sở ngân hàng. Ông bảo, có con chó trông giữ cùng, yên tâm hơn.

Bà Liên ngoài việc trông coi mấy sào ruộng, còn làm đủ nghề như quét rác, phụ hồ, gặt thuê… Chẳng việc gì bà từ chối. Quần quật vất vả mấy chục năm, ông bà mới tích cóp, vay mượn bạn bè người thân mạnh dạn mua được một phần miếng ao làng, rồi lấp đất xây một căn nhà để con cái có chỗ chui ra chui vào. Hai vợ chồng ông Văn còn phải chăm nom bà nội gần 100 tuổi, và người bố gần 80 tuổi.

"Cái hôm nghe tin bố nó (ông Văn) bị nạn, tôi vội vàng lấy xe đạp sấp ngửa chạy ra ngân hàng. Đến nơi mọi người đã xúm đông xúm đỏ ở đó. Tôi chen vào, lật tấm chăn lên rồi ngất lịm đi, không còn biết gì nữa" - bà Liên sụt sùi kể.

Ông Văn sinh được hai người con trai là Nguyễn Tiến Minh (22 tuổi) và Nguyễn Tiến Giản (20 tuổi). Vì gia cảnh nghèo khó cả hai đều không dám thi đại học, học xong lớp 12 là bươn chải đi làm giúp bố mẹ. Minh kể, cậu có người yêu ở xã bên, cách nhà chỉ 3km nhưng thấy bố mẹ vất vả nên vẫn chưa dám nghĩ tới việc cưới xin gì cả.

Chị Lưu Thị Thuần, hàng xóm của nhà bà Liên kể với chúng tôi. Hiếm thấy người đàn ông nào chăm lam chăm làm như ông Văn. Công việc ở xã lương thì thấp (phụ cấp hơn 600 ngàn/tháng) mà cũng lắm việc lắm. Ông làm bảo vệ suốt 7 ngày trong tuần, không có ngày nghỉ nào. Ngoài ra ông Văn còn làm đội trưởng đội chống ma túy của xã, rồi tham gia sinh hoạt ở cấp ủy…

Hễ làng xóm có xích mích, cãi vã ông Văn sang thuyết phục, giảng hòa là yên ngay. Mới đây thôi, có nhà anh Long chuyên mổ lợn, hố ga nhà ấy đùn lên thối nhức óc các nhà hàng xóm. Bảo mãi người ta không nghe, dân làng phải nhờ đến ông Văn. Ông dùng lời lẽ thuyết phục, nói điều hơn lẽ thiệt, cuối cùng anh Long cũng nghe ra, và chịu sửa hố ga.

Bà Nguyễn Thị Dốt, một người hàng xóm khác cũng tiếc thương người công an viên tốt bụng: "Ngày trước gần nhà tôi có đám đánh bạc, bọn nó dụ dỗ đám thanh niên trai tráng suốt ngày sát phạt. May có ông Văn cùng các anh ở công an xã đến dẹp được. Mấy thằng đầu sỏ mất mối làm ăn đã rình khi ông Văn đi tuần buổi đêm, lấy đá ném chảy cả máu đầu. Chúng tôi sang thăm thì ông ấy cứ xua tay, bảo đó là nhiệm vụ. Vậy là ngõ xóm giờ đây mất đi một người tốt".

Ngày 13/11, Cơ quan điều tra đã tìm được chiếc xe máy của nạn nhân tại nghĩa trang Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

Hiện tại hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Công an TP Hà Nội cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Oai, Công an xã Bình Minh đang tiến hành khẩn trương rà soát, xác minh các đối tượng tình nghi, nhằm nhanh chóng đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng

Minh Tiến
.
.