Kẻ sát nhân lộ mặt sau 20 năm

Thứ Năm, 01/02/2007, 16:00

Altemio Sanchez, 48 tuổi, công nhân một xưởng sản xuất tại Cheektowaga (thành phố Buffalo, bang New York, Mỹ), đã bị bắt hôm 15/1 vừa qua vì có liên quan đến 3 vụ giết người xuyên thế kỷ.

Vụ bắt giữ này được tiến hành sau khi các xét nghiệm tư pháp chứng minh được sự trùng khớp giữa mẫu nước bọt thu được tại một nhà hàng ông ta đến ăn, và bằng chứng ADN lấy từ hiện trường những vụ giết người và nhiều vụ xâm hại phụ nữ xảy ra trong 25 năm qua. Theo thông tin từ các viên chức điều tra, Altemio Sanchez bị bắt giữ không lâu sau khi hết ca đêm và từ xưởng trở về nhà. Altemio Sanchez bị thẩm vấn suốt 1 ngày sau đó tại đồn cảnh sát quận Erie (Buffalo).

Frank Clark, Văn phòng thẩm phán quận Erie, cho biết, Sanchez sẽ bị đưa ra xử trước với 3 tội danh giết người. điều bất ngờ nhất là người đàn ông có vợ và 2 con đã trưởng thành với vẻ mặt đàng hoàng này lại xâm hại (nhưng không giết) nhiều phụ nữ. Trong giai đoạn 1986-1994, hai phụ nữ bị xâm hại và bị giết chết, 6 người khác bị xâm hại, tất cả bị cùng một kẻ có biệt danh “Tên cưỡng hiếp đường xe đạp” gây nên. Những vụ tấn công ấy diễn ra tại những địa điểm vắng, heo hút và chỉ trên những lối đi dành cho người đi xe đạp.

Dennis Black, Hiệu phó Trường đại học Buffalo, người giúp khởi động cuộc vận động chạy hằng năm mang tên Linda Yalem - nữ sinh viên của trường bị xâm hại và bị giết chết năm 1990 trong lúc chạy bộ gần khuôn viên của trường tại Amherst, nói: “Như vậy là bức màn bí ẩn nhất tại Buffalo này đã được giở lên, trả lại sự thanh bình cho thành phố này”.

Altemio Sanchez còn bị tình nghi có liên quan đến cái chết của Majane Mazur, một phụ nữ bị xâm hại và bị giết chết vào năm 1992. Thi thể cô này được phát hiện trong một cánh đồng thuộc một khu công nghiệp của Buffalo hơn 3 tuần sau khi mất tích. Rồi ngày 29/9/2006, tức 16 năm sau vụ giết hại cô Yalem, cô Joan Diver (cư ngụ tại Clarence) cũng bị mất tích sau khi chạy bộ thể thao trên một con đường vắng chỉ dành cho xe đạp. Thi thể cô được tìm thấy 2 ngày sau đó. Cả 3 người phụ nữ nói trên đều bị siết cổ cho đến chết.

Tháng 12/2006, xét nghiệm ADN cho thấy có mối liên hệ giữa 3 vụ giết người và tối thiểu 5 vụ xâm hại khác, tuy khoảng cách thời gian là khá xa nhau. Một tổ đặc nhiệm phá án phối hợp được thành lập ngay sau đó, bao gồm Cảnh sát tiểu bang tại New York, Cảnh sát quận Erie và các nhân viên điều tra cảnh sát BuffaloAmherst. Altemio Sanchez trở thành kẻ bị tình nghi nhất sau khi nhiều nhóm điều tra được phân công nghiên cứu hồ sơ độc lập trong đội đặc nhiệm phối hợp nói trên.

Theo các viên chức điều tra án, các vụ xâm hại có những điểm chung không thể lẫn lộn: Tất cả phụ nữ đều bị tấn công từ phía sau vào mỗi buổi sáng trong tuần, và ngoại trừ cô Diver, người nào cũng bị đưa đến một địa điểm vắng vẻ (có trường hợp trên chiếc xe hơi bỏ hoang) trước khi bị cưỡng hiếp. Cảnh sát trưởng Howard tin rằng hầu hết nạn nhân được đưa đi một đoạn ngắn, đến một chỗ thì bị bịt mắt...

Lùn, vạm vỡ, có ria mép và hói đầu, Sanchez được biết đến như người đàn ông ngoan đạo, một huấn luyện viên bóng chày có năng lực, và người chồng - cha có trách nhiệm. Chính vì thế, những người hàng xóm nơi con phố ngoại ô gia đình Sanchez sinh sống suốt 20 năm qua hết sức bất ngờ khi thấy y bị bắt, bởi xưa nay y là kẻ thân thiện với mọi người.

Sanchez luôn thích làm mới căn nhà 2 tầng ở khu Cape Cod của mình, và cũng thường mở tiệc linh đình trong sân vườn nhà vào những dịp mùa hè. Người hàng xóm Darryl Mesmer cho biết: “Chúng tôi hết sức ngỡ ngàng khi biết một trong những người láng giềng của chúng tôi có thể làm những chuyện động trời như thế”.

ADN từ  kẻ tình nghi Sanchez được thu thập tại nhà hàng địa phương Sole (do cảnh sát theo dõi và thực hiện bí mật đêm thứ bảy 13/1/2007, khi vợ chồng Sanchez đi ăn tại đây) hoàn toàn trùng khớp với những dấu vết còn để lại trong xe của cô Diver, cũng như tinh dịch lấy được từ thi thể của 2 nạn nhân bị giết chết, cô Mazur và cô Yalem, và những nạn nhân bị xâm hại còn sống. Một số nạn nhân còn sống đã hỗ trợ cảnh sát vẽ lại chân dung kẻ thủ ác.

Frank Clark thuộc Văn phòng thẩm phán quận Erie cho rằng còn 2 câu hỏi chưa được làm sáng tỏ: “Tại sao cô Diver là nạn nhân duy nhất không bị xâm hại tình dục?”, và “Tại sao có khoảng cách thời gian quá lâu giữa hàng loạt vụ xâm hại trong năm 1994 đến khi cô Joan Diver bị giết (29/9/2006)”.

Khoảng cách 12 năm giữa các vụ tấn công thoạt đầu đã hướng ông Clark đến ý tưởng nghi ngờ rằng vụ án gần đây nhất có liên quan đến nhiều vụ khác. “Bản năng trực giác cho tôi biết như thế, không chỉ trên khoảng cách về thời gian”

Lệ Đào (Tổng hợp)
.
.