Một vụ án tình

Thứ Ba, 27/07/2010, 19:45
Chứng kiến cảnh Nguyễn Thị Thơm và Bùi Hữu khuyến không tiếc lời đổ tội cho nhau trước vành móng ngựa, người ta lại càng cám cảnh cho 2 kẻ từng sa chân vào một mối tình mù quáng để rồi cùng nhau dẫn đến một mưu đồ man rợ: Giết chồng để cướp vợ người!

Án tử hình sơ thẩm cho gã gian phu và 20 năm cho kẻ dâm phụ đương nhiên là kết cục thích đáng cho một cuộc tình mù quáng. Nhưng đằng sau nó là sự bán rẻ sinh mạng, nhân phẩm và tình người.

Sa lầy trong dục vọng

Lấy chồng năm 18 tuổi, Thơm dường như may mắn hơn nhiều bạn đồng trang lứa. Cùng tuổi với Thơm ở quê đâu có mấy đứa ngóc đầu lên khỏi bờ ruộng, chứ đừng nói đến thoát được cảnh "đầu tắt mặt tối" mà ăn trắng mặc trơn, giữ được dáng vẻ quyến rũ đến vậy.

Gái quê ở cái xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa không công ăn việc làm gì mà lấy được chồng phố thị, lại được nhà chồng thương, đầu tư cho vốn liếng làm hàng chạy chợ, tưởng chẳng còn gì bằng.

Anh Lê Mạnh Hà tuổi Ất Mão, hơn Thơm 3 tuổi thật thà, chất phác, vừa vặn. Hà vốn người Sơn Tây, gốc Hà Tây cũ, lấy vợ xong được bố mẹ đẻ tạo điều kiện ít vốn liếng làm ăn, thương nhà vợ khó nên anh ở rể, cùng nhau xây dựng kinh tế gia đình theo hướng khấm khá dần lên. Hai đứa trẻ cũng lần lượt ra đời trong niềm hân hoan của gia đình hai bên, đứa lớn sinh năm 1996, đứa nhỏ sinh 2003. Cuộc sống gia đình ấy tưởng chừng như không có gì để nói, nếu không xuất hiện một kẻ thứ ba...

Bùi Hữu Khuyến làm nghề lái xe chở thức ăn gia súc tuyến Hà Nội - Thanh Hóa và phân phát dọc đường cho các đại lý tại huyện Hoằng Hóa từ giữa năm 2007. Cũng bởi tính chất công việc thường không dự báo trước, nên gã đã thuê luôn một căn phòng nhỏ ở ngay Hoằng Vinh, vừa là nơi chứa hàng thức ăn khô, vừa là nơi tá túc cho những chuyến giao hàng lỡ dở giữa ngày.

Khuyến hơn Hà 4 tuổi và hơn Thơm tới 7 tuổi. Khuyến ở tiểu khu 4, Bãi Lạng, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Thực ra Khuyến cũng là một kẻ có cuộc sống chẳng mấy suôn sẻ.

Vợ đầu của Khuyến sinh được cho hắn một đứa con rồi bỏ đấy đi lấy chồng người Đài Loan. Vợ thứ hai của Khuyến từng đi làm xuất khẩu lao động cho một xưởng may ở Nga, về nước gặp gã và cùng chung sống không giấy hôn thú. Đứa con thứ 2 của Khuyến chào đời năm 2004 khai sinh theo mẹ. Nhưng gã chẳng lo đến chuyện bù đắp cho người phụ nữ và những đứa con thiệt thòi của mình mà lại chuyên giở thói trăng hoa bừa bãi.

Với nước da trắng, dáng vẻ dong dỏng cao, khuôn mặt vuông chữ điền với hàm râu quai nón xanh mờ trông rất đàn ông, Khuyến đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của đôi vợ chồng hàng xóm nơi ở trọ, đặc biệt là với cô vợ mới ngoài băm vẫn hừng hực như bông hoa đang đến kỳ thiếu người chăm bón.

Tử tù Bùi Hữu Khuyến ăn năn thì đã quá muộn.

Mải lo công việc hàng hóa, anh Hà chẳng hề biết hai kẻ mèo mả gà đồng ấy đã dan díu với nhau tự bao giờ. Nhiều lần ả "ngựa cái" Nguyễn Thị Thơm kiếm cớ nói dối chồng lên thành phố lấy hàng, nhưng thực ra là hẹn gã người tình từ Hòa Bình lộn xe trở lại, thuê nhà nghỉ để mở cuộc giao hoan.

Trơ trẽn thay, đến khoảng giữa năm 2009, tức là khoảng vài tháng trước khi vụ án xảy ra, mặc dù anh Hà đã biết chuyện nhưng vì bản tính hiền lành, hai vợ chồng đã có với nhau 2 mặt con, Hà đã tìm cách khuyên can vợ. Nhưng 2 kẻ bệnh hoạn kia đâu còn xá gì tới lời khuyên can. Không những thế, chúng còn rắp tâm lên kế hoạch tàn nhẫn, xuất phát từ ý tưởng điên rồ rằng, nếu không có anh Hà, bọn chúng sẽ được thỏa chí với nhau vĩnh viễn?

Như hoang thú đã say đòn...

Tờ mờ sáng ngày 19/11/2009, nhiều người dân đi chợ sớm qua Quốc lộ 10 thuộc địa phận thôn Cự Đà, xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa phát hiện thấy xác một người đàn ông đã chết và  bên cạnh là chiếc xe môtô còn khá mới. Trên hiện trường là những rau, củ, quả dính lẫn máu và chất nhầy tung tóe khắp xung quanh. Nạn nhân được xác định chính là anh Lê Mạnh Hà, chết do bị ngoại lực tác động mạnh lên phần đầu, cổ, vai...

Những giọt nước mắt cá sấu, cái vẻ mặt đau khổ giả tạo, đôi lúc thoáng vẻ lo âu của Nguyễn Thị Thơm trong đám tang chồng đã không qua được mắt các cán bộ điều tra của Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thanh Hóa.

Sau hơn một tháng phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa điều tra khẩn trương, Cơ quan Công an đã thu thập đầy đủ căn cứ để xác định được, chính Nguyễn Thị Thơm và gã tình nhân Bùi Hữu Khuyến là thủ phạm sát hại anh Hà.

Thị Thơm sau đó đã khai nhận: Nhiều lần Khuyến rủ trốn, nhưng Thơm không chịu. Bản thân Khuyến cũng là kẻ có gia đình, trốn đi đâu cho thoát? Trong khi đó, những cơn say tình cuồng loạn vẫn cứ diễn ra với cường độ ngày một dày đặc hơn khiến cho hai kẻ thông dâm lại càng lồng lộn tìm cách đối phó với mối ngáng trở mà chúng cho là duy nhất: Người chồng!

Đêm trước ngày bị sát hại, Thơm kêu mệt và bảo anh Hà sáng sớm hôm sau lên thành phố lấy rau quả về cho thị bán vào buổi sáng như thường lệ. Đồng thời, Thơm điện thoại thông báo ngay cho Khuyến biết. Sau khi nhận được tín hiệu của người tình như đã bàn tính trước, Khuyến đeo khẩu trang, bịt mặt, đi xe máy từ Lương Sơn, Hòa Bình về Thanh Hóa theo đường Hồ Chí Minh. Đến điểm rẽ sang Quốc lộ 1A gần ngã ba thị trấn Tào Xuyên, Khuyến dừng lại đón đường chờ anh Hà.

Trên thực tế, qua quá trình điều tra, Cơ quan Công an còn xác định được rằng quá trình mưu sát anh Hà đã diễn ra từ trước đó. Để chuẩn bị đối phó với Cơ quan điều tra, Khuyến và Thơm đã bàn nhau mua một số chiếc sim điện thoại di động mới nguyên, dùng để liên lạc với nhau trong lúc hành sự rồi phi tang cho tiện. Những chiếc sim ấy được Thơm mua ở ngoài thị xã Bỉm Sơn trong một lần tranh thủ đi lấy hàng để tránh sự nghi ngờ của mọi người xung quanh...--PageBreak--

Trở lại vụ án, tin lời vợ, sáng hôm ấy anh Hà lục đục dắt xe ra cửa, không quên ngoái nhìn những đứa con ngoan còn đang say giấc. Có ai ngờ đâu đó lại là lần cuối cùng anh được nhìn con... Trong suốt quãng đường từ nhà đến nơi lấy hàng, Thơm liên tục điện thoại cho anh Hà bằng số điện thoại ở nhà để hỏi về đường di chuyển của chồng, đồng thời sử dụng sim mới gọi liên tiếp cho Khuyến thông báo tình hình.

Đi đến đoạn đường gần Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, anh Hà bị Khuyến bắt kịp. Phát hiện mục tiêu, Khuyến kéo khăn bịt mặt, vọt lên trên ép xe anh Hà, lúc này đang chở hàng nặng, vào lề đường. Như con thú hoang, Khuyến nhảy ra khỏi xe, rút thanh sắt xoắn phi 10 đã chuẩn bị từ trước, áp sát vụt tới tấp lên đầu, lên cổ anh Hà. Vì tuyến đường quen, lại đi vào sáng sớm nên anh Hà chủ quan không đội mũ bảo hiểm. Những cú đập chí mạng đã khiến anh Hà gục ngã tại chỗ, vỡ hộp sọ, não bật ra ngoài...

Nạn nhân đã gục ngã, Khuyến vác theo thanh sắt lên xe bỏ đi. Được vài trăm mét, thấy một mương nước bên cạnh Trạm Y tế xã Hoàng Minh của huyện Hoằng Hóa, Khuyến bèn ném thanh sắt xuống hòng phi tang. Đi tiếp đến gần trạm thu phí cầu Tào Xuyên, Khuyến điện thoại báo tin cho Thơm biết mọi việc đã xong và tháo vứt chiếc sim xuống sông, trở về Hòa Bình. Ở Hoằng Vinh, kẻ ác phụ kia cũng lập tức tìm chỗ ném chiếc sim điện thoại đi, rồi giả tảng chuyển sang trạng thái đau khổ đưa đám cho chồng...

Khi cái ác đã bịt kín đường về...

Công bằng mà nói, Nguyễn Thị Thơm có một dung nhan khả ái: Mũi dọc dừa, với đôi môi đỏ mọng và hàng lông mày cong vút chẳng cần tô vẽ, hình dáng của thị cũng chưa có vẻ xồ xề so với cái tuổi ngoài ba mươi thường thấy. Chỉ có điều, bên trong cái dung nhan khả ái ấy thực sự là một con quỷ dâm ác.

Hôm gặp trong Trại tạm giam của Công an tỉnh ngay sau khi tòa vừa tuyên án, mới đầu Thơm đã sửng cồ lên với chúng tôi ngay trước mặt quản giáo với lý do chúng tôi đã "dám" hoài nghi về thái độ ăn năn hối cải của thị (!). Ấy thế nhưng trong cả câu chuyện trơn tuồn tuột của thị chẳng hề đọng lại một chút tiếc thương cho người chồng quá cố đã 2 mặt con với nhau.

Thoáng chút ngập ngừng, Thơm thừa nhận việc cùng một lúc ngủ với cả 2 người đàn ông với thị cũng có vẻ như... chuyện bình thường! Rằng với chồng, Thơm coi như nghĩa vụ. Còn với gã tình nhân kia, thì "làm được những điều mà chồng không làm được", Thơm đã biện minh cho hành động của mình như thế.

Nhưng khi chúng tôi hỏi vì sao không nghĩ đến việc ly hôn với chồng mà chung sống đàng hoàng với gã người tình kia, Thơm im lặng. Vì do không dám, không muốn hay chính là thái độ coi đạo đức gia đình kia chẳng nghĩa lý gì với thị?

Câu chuyện chỉ có đôi chút chùng xuống khi chúng tôi hỏi về những đứa con. Thơm bảo, hôm cuối cùng tòa tuyên án, đứa con lớn của thị cũng đến, và thị đã nhìn thấy nó khóc... Thôi thì cũng gọi là còn chút an ủi cho phần người trong cái hình hài đáng khinh ấy.

Hai đứa trẻ giờ đã được ông nội đưa về nuôi. Bà nội chúng, sau cái chết quá oan ức của con trai đã không thể trụ nổi khi linh hồn người con xấu số chưa kịp đến ngày siêu thoát. Mong sao chúng lớn khôn thành người...

Mặc dù đã cố nở nụ cười gượng gạo đón chúng tôi qua song sắt, tử tù Bùi Hữu Khuyến cũng không thể giấu nổi sự suy sụp về cả tinh thần lẫn thể chất. Trong buồng giam tử tù nóng bức, người Khuyến nổi phát ban đầy mình. Khuyến bảo từ hôm tuyên án tới giờ, hắn vẫn phải cố mà ăn để sống, nhưng ngủ thì thực không dám ngủ nhiều, mà cũng không ngủ được.

Đang từ một gã đàn ông điển trai, Khuyến xọp hẳn đi. Cứ đặt lưng xuống là lại mơ thấy anh Hà đến gọi, Khuyến sợ lắm. Có hôm không mơ thấy anh Hà, thì lại mơ thấy một đoàn người lặng lẽ vây xung quanh, chạy không chạy được, mà kêu cũng không kêu lên được. Giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy bốn phía tường giam lạnh lẽo.

Ngồi nói chuyện với chúng tôi qua làn song sắt, hai bàn tay tử tù Bùi Hữu Khuyến bấu bấu vào nhau mà không làm sao khép được 2 móng tay cái vào nhau. Tay kẻ tử tội run lẩy bẩy. Từ hôm vào trại đến nay, Khuyến bảo cũng không hề mảy may nghĩ đến ả người tình kia nữa. Mà đúng là còn gì để nghĩ đến nữa. Một cuộc thông dâm bỉ ổi chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý của đôi bên mà trong khoảnh khắc mù quáng dám đem đánh đổi cả sinh mạng của mình, thật là ngu xuẩn.

Sông sâu còn đo được, lòng người quả thật khó lường. Có ai ngờ được rằng, 2 kẻ từng thề non hẹn biển, 2 kẻ đã từng cùng nhau mưu đồ việc ác đến mức tột độ ấy những tưởng mong được có nhau, đã lập tức quay ra cắn xé nhau một cách không thương tiếc trước phiên tòa của công lý.

Trong phiên xét xử sơ thẩm cuối tháng 6 vừa qua, trước Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Khuyến và Thơm đã đổ tội lẫn nhau. Khuyến cho rằng Thơm đã mồi chài mình, bày kế hoạch, xúi giục Khuyến giết chết anh Hà. Ngược lại, Thơm lại đổ tội vì Khuyến đã chủ động cưa cẩm, dụ dỗ mình nên đã đồng ý thông đồng với Khuyến để giết chồng. Bản chất được bộc lộ khi sa chân vào bước đường cùng lại càng khiến người ta ghê tởm.

Án mạng đã xảy ra. Người xấu số thì đã ra đi, kẻ thủ ác cũng sẽ phải đền tội. Nhưng với những người ở lại, đâu đã dễ mà xong được. Còn gia đình, làng xóm, còn những đứa trẻ mồ côi, làm sao để vượt qua nỗi đau này? Thế mới thật là, đàn bà dễ có mấy tay?

Việt Ba
.
.