Mỹ: Kỳ án “hai mẹ con” khép lại sau 20 năm

Thứ Ba, 28/08/2018, 14:48
Hơn 20 năm trước, tại hai thị trấn nhỏ yên bình của Mỹ đã phát hiện thi thể hai người phụ nữ mà trong suốt nhiều năm qua, cơ quan hành pháp đã không thể nhận dạng được. Mãi cho tới gần đây, thủ phạm đã được phát hiện hết sức tình cờ: từ lời khai của những người họ hàng đã lâu không liên hệ với hắn.

Kết quả thẩm vấn sau đó cho thấy, bị cáo đang có một cuộc sống mới trong khi không nhớ chút gì về quá khứ, tất nhiên cả về tội ác mà hắn đã gây ra…

Hai “Jane Doe” bí ẩn

Tại một thị trấn nhỏ bé và bình yên như Tolland (bang Massachusets) từ lâu lắm chẳng có chuyện gì đáng chú ý xảy ra. Tất cả 500 cư dân tại đây chỉ quan tâm đọc thông tin từ thị trấn Springfield gần đó. Các phóng viên chẳng có đề tài gì để viết, còn cảnh sát suốt ngày chỉ ngồi ăn bánh rán và uống cà phê.

Cho tới một ngày tháng 10-1995, người dân khu vực ngoại ô tình cờ phát hiện thi thể một người phụ nữ khoảng gần 50 tuổi đã bắt đầu thối rữa.

“Mọi người thường nói đùa về con số thống kê tội phạm của chúng tôi, vì chúng tôi không hề có các vụ phạm tội. Cũng cả trăm năm rồi chưa có vụ giết người nào. Vì thế tất cả người dân đều chấn động trước phát hiện này. Trước đó họ đều nghĩ rằng, vụ việc như thế chỉ có thể xảy ra tại các thành phố lớn” – viên cảnh sát trưởng địa phương không giấu nổi sự bàng hoàng khi trả lời các phóng viên.

Vụ án còn gây hoang mang hơn nữa khi không ai có thể xác định được danh tính của nạn nhân.

Hai mẹ con nạn nhân Marcia và Elizabeth Honsch chỉ xác định được danh tính sau hơn 20 năm bị sát hại.

Cũng chỉ 8 ngày trước đó, tại thành phố New Britain (bang Connecticut lân cận), cảnh sát trong khi tuần tra đêm đã chú ý tới một chiếc túi ngủ nằm ngay gần một câu lạc bộ thoát y. Ban đầu, họ chỉ nghĩ sẽ tóm được một anh chàng vô gia cư, đưa anh ta tới địa điểm tập trung theo quy định. Nhưng sự thật lại đáng sợ hơn nhiều – xác một cô gái trẻ bị bọc trong tấm chăn và túi nilon đựng rác. Thi thể nạn nhân vẫn còn ấm, còn vết đạn trên đầu vẫn còn rỉ máu.

Trong suốt một thời gian dài, cả hai vụ án trên đều được xếp vào loại chưa thể giải quyết – đơn giản là cảnh sát không thể có mấu chốt nào để bắt tay vào điều tra: không có ai thông báo về người thân mất tích, còn hình ảnh các nạn nhân được gửi khắp cả nước cũng không có được phản hồi nào. Các chuyên gia hình pháp học dù sao cũng lấy được dấu vân tay từ chiếc bao đựng rác, nhưng điều đó cũng không giúp họ xác định được tên tuổi của các nạn nhân.

Một bằng chứng đáng kể khác là một bao thuốc lá có dán nhãn thuế được phát hiện bên cạnh nạn nhân cao tuổi, chưa kể bộ quần áo tương đối đặc biệt của bà này. Từ những đồ vật trên, các chuyên gia kết luận chúng đã được mua tại hạt Albany, New York. Dù cơ quan cảnh sát tại đây cũng đồng ý hợp tác điều tra nhưng họ cũng chẳng giúp được gì hơn.

Hơn 20 năm qua, cảnh sát đã gọi hai phụ nữ trong những vụ án trên là “Jane Doe” – thuật ngữ thường dùng cho những nạn nhân không thể nhận dạng. Mãi đến năm 2011, kết quả xét nghiệm ADN mới khẳng định, hai nạn nhân được tìm thấy tại những địa điểm cách xa nhau 65km là họ hàng gần gũi, chính xác hơn là hai mẹ con ruột.

Người chồng không quá khứ

Robert Tyree không bao giờ chịu kể cho cô vợ Cheryl về quá khứ của mình. Trước tất cả những chất vấn của vợ, anh ta chỉ khẳng định trước đó chưa từng kết hôn, không có con cái, lớn lên một mình do cha mẹ chết sớm. Cô vợ vốn có tính tò mò này dù sao cũng có được lời thừa nhận duy nhất của chồng mình là anh ta đã lớn lên tại New York.

Cheryl lục tìm trong các sổ tay địa chỉ tại đây là lần ra người anh cùng mẹ khác cha của chồng có tên là John. Cô viết cho người này một lá thư làm quen, đề nghị được đến chơi, trong khi nói dối chồng rằng tới một cuộc gặp gỡ về tôn giáo.

Từ người này, Cheryl mới biết được mình không phải là người vợ đầu tiên của Robert. Bất chấp phát hiện gây sốc này, cô vẫn quyết định sống tiếp với Robert cùng hy vọng sẽ sớm làm sáng tỏ mọi chuyện.

Cheryl làm quen với Robert lần đầu tại Lousiana vào năm 2006, tại một trạm nghỉ chân cho giới lái xe tải đường dài. Robert tự nhận mình là tài xế. Trông anh ta có vẻ như một kẻ vô gia cư, kiệt sức, tự nhận vừa trở về từ châu Phi. Cheryl bắt đầu nảy sinh lòng cảm thương với người đàn ông này. Họ thường xuyên gặp gỡ và cưới nhau chỉ 3 tháng sau đó.

Do Cheryl nhất quyết không chịu lấy cái họ khó nghe của chồng là Honsch, nên Robert cuối cùng phải chấp nhận đổi họ thành Tyree. Hai vợ chồng sống khá hạnh phúc cùng với 3 đứa con lần lượt ra đời. Cuộc sống của Cheryl có điều vẫn bị dằn vặt bởi những bí mật trong quá khứ của chồng.

Robert Honsch.

Chẳng bao lâu, sự tò mò của Cheryl cuối cùng cũng được giải đáp. John gửi cho cô một lá thư từ những người họ hàng của Marcia, cô vợ đầu của Robert. Những người bạn mới này phàn nàn về việc, họ đã không thể liên lạc với Marcia cùng với cô con gái Elizabeth từ hơn 20 năm qua.

Những đứa con từ cuộc hôn nhân đầu tiên của Marcia (trước khi lấy Robert) còn cho biết, bố dượng thường xuyên đánh đập mẹ, khiến bà phải nhờ đến các chuyên gia tâm lý. Qua những thông tin trao đổi, cả Cheryl lẫn những người họ hàng đều lờ mờ lo sợ về việc, Robert có khả năng đã làm điều gì rất tồi tệ với vợ con mình.

Với hy vọng làm rõ mối nghi ngờ này, Cheryl dù sao cũng quyết cho chồng xem ảnh vợ cũ và cô con gái. Trước quyết định này, cô đã cầu nguyện rất lâu và sẵn sàng chờ đợi một sự thật đáng sợ nhất. Tuy nhiên, Robert chỉ dửng dưng liếc qua những tấm ảnh, nói không biết những người này là ai. 

Cuộc hôn nhân bất hạnh

Sau một thời gian thư từ qua lại với Cheryl, họ hàng của Marcia Honsch phải đến năm 2014 mới quyết định báo cho cảnh sát về khả năng mất tích của bà. Trước đó tất cả đều tin rằng, bà đã chuyển sang định cư tại Úc. Cụ thể vào mùa thu năm 1995, chính Robert cho biết, anh ta đã tìm được một công việc tốt tại đây và sẽ chuyển cả gia đình sang.

Cũng phải nhiều năm sau đó, một người họ hàng của Marcia nhờ các mối quan hệ trong cơ quan phụ trách di cư mới biết được, gia đình nhà Honsch chưa bao giờ rời khỏi Mỹ, tất nhiên là cũng không hề bay tới Úc.

Đó chính là bước ngoặt quyết định của vụ án kéo dài suốt hơn 20 năm. Cảnh sát so sánh nhân dạng của hai người phụ nữ mất tích với hai “Jane Doy” trước đó và nhanh chóng xác định được tên tuổi – đó chính là Marcia và Elizabeth Honsch. Toàn bộ tiến trình vụ án nhanh chóng được khôi phục lại.

Robert làm quen với Marcia khi bà đang làm bồi bàn tại một nhà hàng ở khu Bronx. Cho dù Marcia đã có vài đứa con từ cuộc hôn nhân trước, nhưng Robert vẫn quyết định cưới bà và dọn về ở cùng nhau. Sau khi Elizabeth chào đời vào năm 1979, Robert đã thuyết phục vợ gửi lại cho họ hàng nuôi những đứa con riêng, cùng gia đình mới chuyển tới Brewster vào đầu những năm 1980.

Theo những đứa con riêng của Marcia, trước khi chuyển đi Robert vốn đã là kẻ bạo hành: có lần mẹ của họ đã phải chạy ra khỏi phòng ngủ với cái miệng đầy máu. Marcia đã muốn rời bỏ người chồng vũ phu này, thậm chí đã từng phải chạy tới lánh nhờ họ hàng tại Nevada và Colorado. Gia đình lo ngại đã đưa bà tới khám bác sĩ tâm lý với chuẩn đoán mắc chứng trầm cảm kinh niên. Sự can ngăn của họ hàng sau đó đã không ngăn cản Marcia cuối cùng quyết định quay trở lại với chồng.

Một cư dân thị trấn Denis Lanz cho biết bà vẫn nhớ rõ Marcia và cô con gái Elizabeth: “Cô ấy là một đứa bé rất dễ thương và hiền lành. Nếu ra ngoài phố, cô ấy luôn đi bên cạnh cha mình”. Lần cuối Elizabeth được ghi nhận xuất hiện ở trường là vào ngày 4-4-1995, tức là khoảng nửa năm trước khi thi thể cô bé được tìm thấy.

Tất cả những thông tin trên là quá đủ để cảnh sát có thể nói chuyện với Robert. Lệnh bắt giữ được khẩn cấp ban hành và gửi tới nhà ông ta tại Ohio.

Quên hết tội ác trong quá khứ?

Trước các điều tra viên, Robert đưa ra những lời khai rất mâu thuẫn. Ban đầu, anh ta nói với cảnh sát rằng vợ cũ đã gặp người đàn ông khác và mang con gái chạy trốn cùng người này. Trong cuộc thẩm vấn sau, anh ta thu mình lại và chỉ thừa nhận không thể nói thêm gì.

Nghi phạm viện cớ mình đã bị mất trí nhớ, nói chung không thể nhớ những gì đã diễn ra vào năm 1995. Robert chỉ thừa nhận có mập mờ nhớ rằng, mối quan hệ của mình với vợ đã bị gián đoạn, còn chuyện gì đã diễn ra cụ thể thì không thể biết. 

Phía luật sư bào chữa luôn khăng khăng rằng, chưa thể luận tội cho thân chủ của mình nếu chỉ dựa vào những dấu vân tay của Robert trên vỏ bao nilon đựng rác được dùng để bọc xác cô con gái. Dù Robert (lúc này đã 70 tuổi) khẳng định mình là người thất nghiệp, nhưng điều tra cho thấy ông ta vẫn có việc làm tại một công ty chuyên sản xuất chất dẻo chịu nhiệt.

Chiếc áo của nạn nhân Marcia Honsch và chân dung phác họa của cảnh sát.

Thông qua thư từ qua lại giữa Cheryl và họ hàng của Marcia, cơ quan điều tra nhận thấy Robert không bao giờ đứng tên mình để mua những món hàng có số lượng lớn.

Trong phiên tòa đầu tiên xét xử Robert tại Massachusets liên quan tới cáo buộc giết vợ, ông ta đã bị phán quyết có tội. Tháng 6-2018 vừa rồi, bị cáo lại phải ra trước tòa vì cáo buộc sát hại con gái. Hiện các phiên điều trần sẽ tạm hoãn đến 13-9.

Còn trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa, Robert không nói một lời nào, chỉ gật đầu khi chánh án nêu số tiền thế chân lên tới 1 triệu đôla – một con số không tưởng đối với Robert, thậm chí nếu có thể nộp cũng không thể được tạm trả tự do vì án giết vợ trước đó.

Tham dự và rất tích cực hỗ trợ điều tra là người anh cùng mẹ khác cha John Robert. Ông này cho biết đã không còn tiếp xúc với em mình từ hơn 10 năm trước. “Đó đơn giản không chỉ là một cú sốc mà là sự kinh hoàng. Bobby (tên thường gọi của Robert) đã rời khỏi gia đình tôi từ hơn 20 năm trước. Cậu ta luôn là một kẻ gàn dở ngông cuồng. Tất cả chúng tôi đã xóa bỏ cậu ta khỏi trí nhớ để sống cuộc sống của riêng mình” – John phát biểu trước tòa như vậy.

Lần cuối John gặp vợ chồng em mình là tại nhà mẹ đẻ trước khi họ biến mất. Khi bà mẹ của John và Robert qua đời vào năm 1998, người anh cũng không thể liên lạc với em mình. Ngay từ trẻ, Robert đã là một kẻ có phần lập dị, có cuộc sống khép kín. “Cậu ta có vẻ chẳng say mê điều gì, cũng như chẳng giao tiếp với ai” – người anh nhớ lại.

Cho tới giờ, cảnh sát vẫn chưa thể hiểu được động cơ sát nhân của Robert. Sau 20 năm nỗ lực mới xác định được danh tính các nạn nhân, đây lại là một bài toán khó khăn không kém nữa đối với các điều tra viên, khi mà bị cáo vẫn chẳng chịu hé răng, đồng thời vẫn khẳng định mình đã bị mất trí nhớ.

Đinh Linh (tổng hợp)
.
.