Tận cùng của tội ác...

Thứ Tư, 24/03/2021, 08:39
Đối với những nạn nhân của các vụ tấn công bằng lửa, bước qua cái chết, trở lại làm người bình thường là một hành trình nghiệt ngã. Nỗi đau về thể xác có thể dịu nguội qua thời gian, nhưng tổn thương về hình hài và tâm hồn sẽ là vết sẹo không bao giờ lành. 


Bước qua cái chết

Hơn 30 tuổi nhưng biến cố đã liên tiếp đổ ập xuống đầu Lê Thị Kim Ngân (sinh năm 1988, quê Phú Yên). Lấy chồng từ thuở đôi mươi, Ngân sinh được 2 con trai kháu khỉnh. Thế rồi cuộc hôn nhân tan vỡ, Ngân ôm hai đứa nhỏ về căn nhà tại làng Ma Da (xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên) mở quán tạp hóa và Internet.

Mỗi ngày, chị Ngân tìm vui bên chiếc máy may.

Cuộc sống tạm ổn, vết thương lòng cũng dần nguôi, năm 2017, tức hai năm sau cuộc chia tay đầu tiên, Ngân gá nghĩa với Trần Thuận Thuyên ở làng bên. Trước khi quyết định về chung nhà với Thuyên, Kim Ngân cũng biết được quá khứ ăn chơi của Thuyên nhưng chị nghĩ, ai chẳng có tật xấu, mình cũng đâu được vẹn toàn, rồi sẽ vì nhau mà thay đổi.

Phụ nữ đơn chiếc, những mong có một bờ vai chung lưng gách vác, thấu hiểu, sẻ chia, nhưng ước mong bình thường ấy với gã đàn ông kia đã không thể thực hiện. Thuyên nhanh chóng “hiện nguyên hình” là kẻ bê tha rượu chè, mê cá độ, cờ bạc, lô đề. Hết tiền, anh ta vòi vĩnh vợ, không được đáp ứng thì “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” rồi tức tối bỏ nhà đi, vài hôm lại mò về.

Ngân cố gắng cam chịu, vì muốn níu kéo hạnh phúc gia đình. Đàn bà đã lỡ làng một lần, nên luôn biết trân trọng những gì đang có. Ở cái xóm núi này, gái hai đời chồng đã quá lắm rồi, Ngân sợ định kiến và sự gièm pha. Đã rất nhiều lần Thuyên lao vào bóp cổ, đấm đá vợ rồi cầm dao dọa chém, giết cả ba mẹ con. Ngân không chịu nổi đi báo Công an, biết được chuyện đó, Thuyên nổi máu điên ấp ủ dự định thiêu sống vợ.

Tối 28-3-2019, như thường lệ, Ngân đóng cửa quán xong là ngồi thêu tranh, công việc làm thêm yêu thích của chị. Thuyên đi vào lại đi ra, nói một câu: “Thôi thêu thùa làm gì, sau này không có cơ hội ngắm đâu”. Ngân không hề nghĩ rằng, đó là lời nói ẩn chứa âm mưu độc ác của Thuyên.

Đôi bàn tay cong queo, chằng chịt sẹo của chị Ngân.

Vài phút sau, Thuyên lôi chị Ngân vào giường, dùng tay chẹn ngang cổ chị rồi tưới cả can xăng lên người. Mùi xăng bốc lên, chị Ngân bị chặn họng nên không thể nói hoặc kêu la. Trong phút hoảng loạn, Ngân nghe Thuyên nói: “Giờ anh đường cùng rồi, chúng mình chết chung”.  Vừa xong câu nói là một tiếng “bùng” lên. Trong tích tắc, cơ thể của chị Ngân biến thành ngọn đuốc, hơi nóng lan khắp nhà.

Chị Ngân từng là một cô gái xinh đẹp.

Hai đứa con của chị Ngân đang ngủ choàng tỉnh, thấy mẹ vùng vẫy trong lửa cũng nhanh trí dùng khăn thấm nước đắp vào nhưng không ăn thua. Ngân chạy ra cổng rồi kéo hai con được vài trăm mét thì có người, họ lao vào dập lửa và đưa Ngân đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa thị trấn Sơn Hòa. Tại đây, bác sĩ kết luận Ngân bị bỏng 92% cơ thể nên đã chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) điều trị.

Ngân nhớ rất rõ, trên giường cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ nói với người nhà: “Cơ hội sống chưa tới 10%. Trong hai ngày tới, nếu đôi mắt không mở được thì đưa bệnh nhân về nhà”. Vậy mà, không biết bằng nghị lực nào người phụ nữ vượt qua được cái chết.

Tỉnh dậy khi toàn thân trắng toát, Ngân cảm thấy ruột gan bên trong lạnh buốt nhưng bên ngoài thì lại bỏng rát, đau nhức. Toàn thân chị bị bao trùm bởi một lớp da nhăn nheo, dúm dó. Các ngón tay cong queo, co quắp.

Ám ảnh nhất phải kể đến những lần thay băng, vết thương rỉ máu mủ, dính vào từng sợi bông bết chặt vào mỗi mảng da non, cơn đau như xé ruột gan. Điều may mắn lớn nhất với Kim Ngân là trong số 8% còn lại, còn đôi mắt.

Nhưng cái “cửa sổ tâm hồn” ấy đã kịp gieo cho Ngân trăm ngàn nỗi đau khác. Lần đầu tiên mở mắt ra, Ngân ngắm mình trong điện thoại, thảng thốt trước khuôn mặt nhàu nhĩ, rách nát của mình. Tương lai phía trước mịt mù tăm tối, rồi đây, ta sẽ sống ra sao với khuôn mặt và cơ thể tan nát như thế này.

Những ngày tháng sau đó, Ngân phải tập đi từng bước, mỗi bước chân đặt xuống đất là một lần nhói đau, cơ thể run lên bần bật. Da non mọc lên, chỉ cần chạm nhẹ là đau. Vết thương khâu rồi lại rách, cứ chằng chéo, sẹo mới sẹo cũ chồng lớp vào nhau.

Bước qua cái chết, trở lại làm người bình thường không hề đơn giản. Ngoài 30 tuổi, Ngân bắt đầu tập cầm nắm, tập đút ăn như em bé.  Khỏe lại một chút, chị lại vào bệnh viện cấy ghép da. Tổng cộng chị đã trả qua 8 lần đại phẫu thuật. Cơ thể chị không còn chỗ nào để bù đắp da, chị gái đã cho 2 mảng da đùi nhưng vừa cấy vào thì bị trôi mất, không kết dính được.

Toàn bộ sinh hoạt Ngân phải nhờ chị gái, khi chị bận thì hai cậu con trai. Nhìn các con chăm sóc mẹ, chị Ngân lại thấy mình cần phải sống và quyết tâm sống thật mạnh mẽ. Ngày chị Ngân đi được những bước chân đầu tiên, các con hét lên: “Mẹ đi được rồi”. Ba mẹ con ôm nhau khóc vì vui sướng.

Không muốn các con chịu ám ảnh chuyện quá khứ, đầu năm 2020, chị Kim Ngân quyết định thoát khỏi chốn quê nghèo, dắt hai con vào Củ Chi (TP. HCM) làm lại cuộc đời. Ban đầu, chị Ngân dự tính sẽ đi bán vé số, nhưng lại bén duyên với nghề may. Với đôi tay cong queo, dúm dó đầy thương tật, chị đã tập luyện để có những ngón tay kỳ diệu. Chỉ một thời gian ngắn, tài may của chị lan xa trong hẻm ngoài phố. Chị bắt đầu có mối, đơn hàng ngày một nhiều, chị làm việc đến 2 -3 giờ sáng mới nghỉ. Để có thêm tiền trang trải cho con ăn học và tiền thuê nhà, chị Ngân nhận thêm việc bán vé máy bay, bán các loại thảo dược...

Gần 2 năm sau biến cố nghiệt ngã, chị Kim Ngân đã biết buông bỏ và tha thứ. Giờ đây, chị đang sống rất tích cực cho cuộc đời mới. Với người chồng, chị Ngân thương nhiều hơn là oán hận. Trước vành móng ngựa, gã đàn ông chỉ biết cúi mặt và khóc, anh ta chưa một lần dám nhìn thẳng vào mặt vợ. Được nói lời sau cùng, Thuyên nghẹn ngào xin lỗi chị Ngân. Trước đó, chị đã giấu gia đình làm đơn xin giảm án cho chồng. Thuyên chỉ phải chịu hình phạt 16 năm tù. “Những gì đã qua, hãy xem như một giấc mộng, khi tỉnh dậy bầu trời vẫn sáng, nụ cười vẫn tươi...”, lời tâm sự đầy lạc quan của chị Ngân.

Giải quyết mâu thuẫn bằng... con trẻ

Cuối năm 2020, tại căn nhà nhỏ trên đường Trần Thị Bốc (xã Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn, TP. HCM) xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bàng hoàng xã hội. Hai cháu bé Gia Hân (9 tuổi) và Gia Phúc (6 tuổi) đã bị chính cha ruột của mình tẩm xăng thiêu sống.

Vợ chồng anh N.C.K. và chị Phạm Thị Mỹ Loan từng được hàng xóm đánh giá là gia đình hạnh phúc, êm ấm, con ngoan, vợ hiền. Gần 10 năm trời, căn nhà chưa từng xảy ra chuyện cãi vã nặng lời. Nguồn cơn bắt đầu từ năm 2018, khi anh K. sa đà vào cờ bạc dẫn đến mất kiểm soát bản thân. Chị Loan đã nhiều lần khuyên nhủ, ngọt ngào có, cứng rắn có nhưng vẫn không làm thay đổi được đam mê đỏ đen của chồng. Đã thế, những lúc túng quẫn vì nợ nần, anh K. lôi chị Loan ra đánh đập, đỉnh điểm là vụ đánh chị chấn thương vùng đầu. Chị Loan viết đơn ly hôn và mang hai con ra ngoài thuê phòng trọ sinh sống.

Còn một mình, người chồng điên loạn, nghĩ đến phương án giải quyết “kết thúc tất cả”. Anh ta sang phòng trọ đón hai con về nhà, đẩy chúng vào trong giường trói lại rồi tẩm xăng đốt cả mình và hai con.

Căn nhà bốc cháy ngùn ngụt, hàng xóm nhanh chóng báo cơ quan chức năng. Mọi người huy động dập lửa, giải cứu 3 người bên trong ra ngoài. Cả 3 nạn nhân bị bỏng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết bỏng quá nặng, anh K. đã tử vong. Cháu Gia Hân bị phỏng 61%, còn Gia Phúc phỏng 50%. Vết phỏng vùng đầu mặt cổ, ngực, bụng và tứ chi, phỏng sâu, mất gần như toàn bộ da.

Bé Gia Hân trong thời gian điều trị vết thương.

Nhận được hung tin, chị Loan như chết đứng, không còn tin vào tai mình nữa. Tức tốc tới bệnh viện, nhìn hai con băng bông trắng xóa khắp người mà lòng người mẹ đau như trăm ngàn mũi kim đâm vào tim. Chưa hết bàng hoàng, chị lại nghe tin chồng đã chết trong Bệnh viện Chợ Rẫy. Nỗi đau chồng lên nhau, chị sực nhớ ra câu cuối cùng mà chồng nói qua điện thoại với chị “cô sẽ ân hận suốt đời”, là thật chứ chẳng phải đùa.

Mấy tháng trời chăm hai con trong bệnh viện, chị Loan tiêu điều xơ xác. Nhờ sự giúp đỡ chung tay của nhà hảo tâm nên chi phí thuốc thang, phẫu thuật, điều trị cho các con bớt đi gánh nặng. Tuy nhiên, trong lòng người mẹ này chưa khi nào thôi day dứt về những gì đã xảy ra. Chồng đã mất rồi, có oán trách cũng chỉ làm cho người còn sống thêm khổ đau mà thôi.

Hiện tại, chị Loan dành tất cả tình yêu thương để bù đắp cho hai con, chúng vốn là những đứa trẻ hồn nhiên, vô tội, nay phải chịu nỗi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn. Hai khuôn mặt tròn lẳn, phúng phính ngày nào nay nhăn nhúm, loang lổ sẹo. Nụ cười đã méo hẳn trên bờ môi hồng hào, chúm chím của trẻ thơ. 

Chị Loan cho biết, thỉnh thoảng trong giấc mơ, hai bé hoảng loạn thét lên kêu “cha ơi đừng đốt con”, nghe mà không thể cầm lòng được. Người mẹ sợ nhất mai này lớn lên, tâm hồn con sẽ khó mà lành sẹo, biến cố này có lẽ sẽ còn ám ảnh chúng cho đến suốt cuộc đời. 

Đâu là giới hạn của lương tri?

Khi con người chọn phương án giải quyết thù hận, ghen tuông, túng quẫn... bằng cách tẩm xăng đốt người khác, đau lòng nhất, nạn nhân là trẻ nhỏ.

Đầu năm 2021, do nợ nần, người đàn ông 38 tuổi (Tam Bình, Cai Lậy, Tiền Giang) mua can xăng khoảng 5 lít đem về nhà bồng con trai 7 tháng tuổi ra châm lửa tự thiêu. Hậu quả do vết phỏng quá nặng ở phần đầu, tay, chân nên người cha đã chết tại bệnh viện. Bé trai 7 tháng tuổi bị phỏng 20% cơ thể và bộ phận sinh dục nên được chuyển đến Bệnh viện TP. HCM tiếp tục điều trị.

Vào ngày 15-2-2021, một vụ tưới xăng đốt hai mẹ con xảy ra tại kiot trên Tỉnh lộ 15 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM). Người dân phối hợp lực lượng chức năng tiếp cận dập lửa. Người mẹ bị bỏng nặng được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, con gái 7 tuổi chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng 1. Thông tin ban đầu, kiot nói trên do Nguyễn Duy Thảo (37 tuổi, ngụ Quận 12) thuê và sống chung với người tình. Do ghen tuông nên Thảo nghĩ ra cách tàn độc như vậy. Biết mình không thể chạy thoát, 3 ngày sau, Thảo ra công an huyện Củ Chi đầu thú.

Con cái không có tội, nhưng người lớn lại lấy chúng làm nơi “xả bỏ cơn giận”. Hồi chuông nào để cảnh tỉnh những tội ác như vậy trong tương lai? Khi mà bi kịch không dừng lại ở cái chết, mà nó còn tiếp nối ở sự sống in hằn trên cuộc đời của những đứa trẻ.

Ngọc Hoa - Văn Hào
.
.