Đằng sau hai vụ trọng án xảy ra tại Chương Mỹ và Ứng Hòa (Hà Nội):

Tình nghĩa phu thê sao xót xa!

Thứ Hai, 21/05/2012, 20:10

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lễ, tại Hà Nội đã xảy ra hai vụ án nghiêm trọng mà kẻ thủ ác hoặc là chồng, hoặc là vợ. Theo gia đình đôi bên, mâu thuẫn dẫn đến hành động xuống tay dã man với chính người mình vẫn đầu gối tay ấp - chủ yếu là vấn đề kinh tế.

I. Đã gần một tuần lễ trôi qua nhưng ông Nguyễn Bá Đản (bố đẻ của chị Nguyễn Thị Dân, hiện trú tại thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn chưa thể tin được chàng rể lại có thể làm cái việc dã man là chém vợ, trong khi con gái ông đang mang thai.

Vẻ mặt vẫn còn chưa hết nỗi bàng hoàng, ông kể: Đêm ngày 6 rạng ngày 7/5 vừa qua, ông đang ngủ say thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rầm rập chạy sang nhà mình. Rồi nhiều người hàng xóm đập cửa ầm ầm cùng những tiếng kêu khóc thảm thiết. Vội vàng mở cửa, ông rùng mình khi thấy trước mặt là đứa con gái khắp người đầy máu me. Ông vội vàng chạy đi tìm người đưa chị Dân đi bệnh viện cấp cứu. Lúc ấy, cháu Trương Văn Sinh (con chị Dân) cũng đang trong tình trạng hoảng loạn, người cũng dính nhiều máu. Rất may sau khi đưa cháu đi lau rửa thì phát hiện cháu không bị thương tích.

Ngay trong đêm, đối tượng Trương Văn Đức (chồng chị Dân) đã bị lực lượng chức năng bắt khi hắn đang trốn dưới giếng. Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan Công an, Đức khai nhận do mâu thuẫn vợ chồng, và do uống rượu say nên hắn đã dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Dân. Sau khi gây án, hắn đã trốn bằng cách nhảy xuống giếng.

Khuôn mặt khắc khổ, già hơn rất nhiều so với cái tuổi 63 của mình, ông Đản than: "Cứ ngỡ tuổi này đã được nghỉ ngơi, ấy vậy mà… Ngày xưa tôi một mình nuôi ba chị em nó mà cảm thấy đơn giản. Bây giờ chúng nó đều khôn lớn, lập gia đình cả rồi thì bỗng dưng tôi lại còn vất vả hơn gấp trăm ngàn lần".

Rồi ông ngậm ngùi kể. Ông được ba người con, hai trai một gái. Năm 2007, ông tổ chức đám cưới cho chị Dân và anh Đức. "Mấy ngày qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng tự trách mình đã không ngăn cản đám cưới này. Cũng một phần là do mẹ con nó đẩy tôi vào tình thế rất khó xử (vì đã nhận trầu cau của người ta). Ở làng, chị Dân được tiếng ngoan hiền lại hay lam, hay làm nên có khá nhiều chàng trai đánh tiếng muốn lấy làm vợ. "Có 2 cậu ở làng bên kiên trì theo đuổi cả năm trời mà nó không ưng ý. Còn cậu Đức thì chỉ quen chưa đầy một tháng đã "gật đầu cái rụp".

"Được một người chị họ đứng ra làm mối, con Dân với thằng Đức từ khi quen đến khi cưới chắc chưa quá 20 ngày anh ạ. Mặc dù vậy, gia đình tôi cũng cố gắng lo cho chu tất. Cỗ cưới dễ lên tới hơn 50 mâm cơ".

Sau đám cưới, một người hàng xóm tiết lộ một thông tin khiến ông bàng hoàng. "Cách đó hai tháng tôi vừa dự đám cưới của thằng này cơ mà" - ông ta kể. Đến đây, ông mới vỡ lẽ Đức đã có một đời vợ. "Nếu mà tôi biết trước như thế, thì đã không để lễ cưới diễn ra chóng vánh đến như vậy". Và càng sống, ông Đản càng thấy chàng rể có nhiều điểm khó chấp nhận.

Ông Đản cùng cháu ngoại tại căn nhà chị Dân đã phải trốn chạy trước người chồng vũ phu Trương Văn Đức.

Lấy vợ về Đức không chịu làm lụng, mà chỉ thích chơi bời. Vẫn theo ông, Đức thường tối ngày lê la làng trên xóm dưới, rồi về nhà dọa vợ nạt con. Đức còn là kẻ vũ phu, thường xuyên thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với vợ. Về làm dâu ở Phú Xuyên, chị Dân đã phải năm lần bảy lượt chạy về nhà mẹ đẻ để trốn những trận đòn dã man của chồng. Lần đầu chị Dân bị rách mí mắt, phải khâu 4 mũi. Rồi lần hai, lần ba… Đầu năm ngoái, chị Dân đã phải ôm con trốn ngay trong đêm về lại Chương Mỹ. Chị xin ở nhờ căn nhà của một người trong họ, kiên quyết không trở lại nhà chồng nữa. Mặc dù Đức cùng nhiều người trong gia đình sang nhà xin lỗi, khuyên răn song chị Dân nhất quyết giữ nguyên ý định. "Chắc nó quá sợ hãi trước những trận đòn roi của chồng" - ông giải thích.

Khi chị Dân bỏ về đây, cứ dăm bữa nửa tháng Đức lại mò về. Hết đòi vợ phải phục dịch cơm nước, rượu chè Đức lại vay tiền để… chơi hụi. Đỉnh điểm là đêm 6-5, Đức đã dùng con dao chẻ nứa chém nhiều nhát vào mặt, vào bụng, vào tay chị Dân. Theo những lời khai ban đầu của hắn, thì do ngày hôm đó Đức bảo vợ đi vay 3 triệu đồng để đi xin việc. Thấy chị Dân chỉ đưa cho mình có 1 triệu đồng nên Đức tức tối. Hỏi vợ hắn mới biết chị Dân đã tiêu hết tiền. Khi hàng xóm đến đòi tiền, không có tiền để trả nợ khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Và thú tính trong con người hắn đã nổi lên.

Sau khi đưa chị Dân lên Bệnh viện 103 cấp cứu, ngay trong buổi sáng ngày 7-5 ông Đản đã phải gọi người đến để bán gấp lứa lợn. Chín con lợn đang thời kỳ trổ mã đã phải bán rẻ cho người ta lấy 20 triệu đồng để mang lên nộp tiền viện phí. "Ngay ngày đầu chúng tôi đã tiêu hết đến 17 triệu anh ạ" - ông Đản thở dài.

Vốn đã quyết định "nghỉ hưu", song khoảng một năm trở lại đây ông Đản lại phải xách đồ đi làm phụ hồ, vì kinh tế khó khăn quá. "Bà nhà tôi, cả cái Dân nữa chỉ có mỗi nghề là làm mành trúc, cả tháng may ra được 1 triệu đồng/người. Thằng con út thì bị bệnh xương, không làm được việc nặng. Cả chục miệng ăn mà trông chờ vào tiền làm mành thì không đủ".

II. Rời nhà ông Đản, chúng tôi có mặt tại nhà bà Ngô Thị Hoa, mẹ đẻ của anh Ngô Kim Hùng (SN 1981 trú tại thôn Đồng Xung, xã Đồng Tiến, Ứng Hòa, Hà Nội) cách đó chưa đầy 30km. Anh Hùng đã bị vợ là Nguyễn Thị Hạnh (còn gọi là Hiền, SN 1985) dùng dao hạ sát vào rạng sáng ngày 9/5/2012.

Hai ngôi nhà cao tầng khang trang của vợ chồng Hùng và bố đẻ nằm cạnh nhau, ngay ngã 3 đường cái lớn. Khi chúng tôi đến, gia đình anh Hùng vừa đưa anh đi hỏa táng. Nằm bệt trong phòng, bà Ngô Thị Hoa không còn rơi nổi nước mắt. Bà khản đặc tiếng vì xót con. Hùng là con trai cả của ông bà, lại sống ngay cạnh nhà. Hiện tại, chỉ có chồng bà ở cạnh vợ chồng Hùng còn bà ở nhà trong làng, cách đó chừng 100m.

Ngày tháng hạnh phúc của đôi vợ chồng Hùng - Hiền và căn nhà ba tầng từng là tổ ấm của bốn con người - nay đã trở nên lạnh lẽo.

"Sáng hôm đó, 4h45' tôi đi tập thể dục như thường lệ. Ngày nào đi qua nhà tôi cũng nhìn vào nhà con trai nhưng không hôm nào cửa mở. Sáng hôm qua, theo thói quen đi qua tôi nhìn vào thì thấy cửa mở. Tôi tự hỏi không biết vợ chồng nó đi đâu mà mở cửa sớm thế. Tôi nghĩ đi tập về sẽ vào với cháu. Đang đi, khoảng hơn 5h tôi nhận được điện thoại gọi về ngay, cháu Hùng bị chết tại nhà mà tôi không tin nổi" - bà Hoa khó nhọc nói.

Bà Hoa nghe tin về thì chạy ngay vào phòng của con trai. Khi bà vào, anh Hùng đang nằm dang chân, tay. Ngực có vết thương lớn, máu chảy nhiều. "Tôi sụp xuống ôm chân con. Gọi Hùng ơi nhưng khi đó cháu đã mất, mọi người lôi tôi ra ngoài. Tôi không còn biết gì nữa" - bà Hoa đau đớn.

Khi được hỏi nguồn cơn của nỗi bất hạnh xảy đến với gia đình bà, người mẹ đáng thương không lý giải nổi. Bà và chồng không chung sống cùng nhau. Vợ chồng Hùng có đủ nếp, đủ tẻ, kinh tế gia đình khấm khá khiến làng xóm ngưỡng mộ. Hùng làm nghề tự do nhưng rất tu chí kiếm tiền xây nhà cao, cửa rộng, nuôi vợ con.

Hiền vốn là người dưới Phú Xuyên (Hà Nội). Về nhà chồng, Hiền mở tiệm cắt tóc, gội đầu ngay tại nhà. Hai vợ chồng Hùng - Hiền không hiểu sao lại hay cãi nhau. Một điều đặc biệt là Hùng rất chiều và "sợ vợ". "Trước hôm cháu mất vài ngày, nó bảo với tôi là chắc không sống được với Hiền, sống với vợ thế nào nó cũng chết. Tôi biết nó và vợ thỉnh thoảng có cãi vã nên mắng con, bảo nó không dạy vợ từ sớm giờ lại nói linh tinh. Tôi không ngờ…" - Bà Hoa kể về cuộc sống của vợ chồng Hùng - Hiền.

Ông Ngô Kim Lượng, bố đẻ của anh Hùng cũng "sốc" trước cái chết của con. Ông xin phép vừa nằm vừa tiếp chuyện chúng tôi. Ông và bà Hoa có với nhau 3 người con trai, anh Hùng là con cả. Khoảng năm 2003, Hùng dẫn Hiền về nhà và cũng xin bố mẹ cho lấy cô ta làm vợ. Vốn gia đình khá giả, lại là đám cưới con trai đầu, nên vợ chồng ông Lượng đã tổ chức một lễ cưới rất hoành tráng. Tám mươi mâm cỗ cưới. Nói đến đây, ông Lượng ôm ngực, mặt ông tái bệch đi. Lát sau, ông bảo ông bị bệnh tim mấy năm nay rồi. Đã lên Bệnh viện Bưu điện nằm một thời gian, song các bác sĩ bảo bệnh khó chữa lắm, nên ông xin về…

Ít phút sau, ông kể tiếp: Sau lễ cưới, ông Lượng cho vợ chồng anh Hùng mượn một mảnh đất rộng hơn 70m2, ngay sát nhà ông để làm nơi ăn chốn ở. Năm 2008, hai vợ chồng chung tay xây được ngôi nhà 3 tầng rộng rãi. Tuy nhiên, cũng theo ông Lượng thì ngay từ hồi lấy nhau, chuyện gia đình anh Hùng đã không được cơm lành canh ngọt cho lắm. "Ngay tuần đầu đưa nhau về đã cãi nhau rồi". Tuy vậy, ông cũng không thể nào tin nổi cô con dâu xinh xắn, khéo léo của ông có thể ra tay một cách dã man với con trai ông đến như vậy.

"Chiều hôm trước (tức ngày 8/5), thằng Hùng từ Hà Nội về còn mua gà, bữa cơm tối hai vợ chồng nó với 2 đứa con nhỏ vẫn ăn uống vui vẻ, thân mật lắm. Thế nhưng có ai ngờ…". Sau khi dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực anh Hùng, Hiền đã vứt dao ra phía bờ mương. Khoảng 4h sáng thì Hiền đã có mặt tại Công an huyện Ứng Hòa tự thú.

Vẫn theo ông Lượng, thực ra con trai ông cũng không phải là người chồng gương mẫu. "Nó mê đen đỏ từ thời sinh viên cơ. Từ ngày học ở trường trung cấp dưới Ninh Bình đã biết cắm xe cắm cộ. Rồi tới khi lấy vợ vẫn chứng nào tật nấy. Cứ có hội chắn cạ, xóc đĩa là lao ngay vào được". Song anh Hùng "ăn lại" ở điểm… sợ vợ. "Nó hãi con Hiền lắm. Đi ra ngoài thì dám nói to chứ ở nhà thì cứ gọi là… một phép. Lắm khi đang ngồi chiếu tổ tôm mà nhác thấy bóng vợ là chạy re kèn".

Nhà ở sát vách, nên chuyện gia đình con trai ông Lượng nắm tương đối kỹ. Cái Hiền giận chồng vì tội cờ bạc đã đành, song nó còn nghi ngờ chồng ngoại tình. Cũng đã có lần Hiền tổ chức mai phục song không bắt được tận tay. Chuyện cãi vã của hai vợ chồng thì cũng xảy ra như cơm bữa. Song theo ông Lượng thì "vợ chồng nhiều khi cũng có lúc xô đũa, xô bát" nên ông cũng chỉ lựa lời khuyên răn.

Tuy vậy có một điểm mà ông Lượng cảm thấy băn khoăn là thời gian gần đây, cái Hiền đã quyết dứt tình với thằng Hùng con ông. Cả gia đình đã ngồi họp, khuyên can hai con mỗi đứa nhịn một tý, song Hiền vẫn quyết tâm viết đơn ly dị. Trước cái hôm xảy ra vụ việc mấy ngày, Hiền có sang nhà ông Lượng thẽ thọt: "Sau khi ly dị, ông cho con cái nhà để mẹ con con có nơi nương tựa". Tuy nhiên, ông Lượng không đồng ý. Ông bảo thẳng: "Mảnh đất ấy là của bố, chúng mày chưa có đất thì bố cho mượn. Sau này bố còn cho hai thằng út, hoặc cho các cháu. Nếu hai đứa ly dị thì cứ chia đôi tất cả tài sản, song mảnh đất thì không ai được đụng chạm". Nghe bố chồng nói vậy, Hiền im lặng.

Chúng tôi xin phép ông Lượng lên thắp cho người xấu số một nén hương. Ngôi nhà vốn khang trang đẹp đẽ là thế, nay trông thật u ám. Ngoài chiếc bàn thờ lập vội thì đồ đạc nhiều chỗ bị xới tung, căn phòng hạnh phúc của vợ chồng Hiền - Hùng nay cũng thật lạnh lẽo. Chúng tôi đều phải quay mặt đi, khi gặp cảnh hai đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu mặc áo xô trắng đang cố lục tìm những bức ảnh bố mẹ chúng đang tay trong tay. Có lẽ chúng vẫn còn lưu luyến cái thời khắc cả gia đình rộn ràng tiếng cười vui, mà không biết đến bao giờ chúng mới lại có được

Minh Tiến
.
.