Tranh cãi việc xét xử các thành viên “Chicago Rippers”

Thứ Tư, 17/04/2019, 12:41
Công luận Mỹ đang có nhiều bất đồng liên quan đến việc chính quyền vào cuối tháng 3-2019 vừa trả tự do cho Thomas Kokoraleis, một thành viên trong nhóm tội phạm nổi tiếng được mệnh danh là “Chicago Rippers” (Những kẻ mổ bụng Chicago).

Vào thời điểm những năm 1980, chính nhóm tội phạm này đã gây kinh hoàng cho nước Mỹ bằng những tội ác đặc biệt phi nhân tính của mình. Chỉ trong vòng 2 năm, chúng đã bắt cóc và sát hại tổng cộng 18 phụ nữ. Các nạn nhân đều phải nhận những cái chết đáng sợ, thân thể bị phanh ra để sử dụng cho những nghi lễ tôn thờ quỷ Satan.

Dù đã hết sức nỗ lực, nhưng người thân của các nạn nhân đã không thể ngăn chặn một trong những thành viên của “Chicago Rippers” quay trở lại với cộng đồng…

Hồi đầu những năm 80 của thế kỷ trước, trào lưu tôn thờ quỷ Satan (còn gọi là  Satanism) đã trở thành một sở thích phản văn hóa khá phổ biến của giới trẻ tại Mỹ: các thiếu niên thường nhuộm tóc đen, tổ chức những nghi lễ tôn giáo để vinh danh quỷ Baphomet. Ở Chicago, người dân đã phải sống trong nỗi kinh hoàng thực sự suốt 2 năm liền.

Băng tội phạm “Chicago Rippers”, từ trái sang phải: Andrew Kokoraleis, Robin Gecht, Thomas Kokoraleis và Edward Spreitzer.

Cơn ác mộng tại Chicago bắt đầu từ ngày 1-6-1981, khi quản lý khách sạn Moonlight (tại Villa Park, một khu vực hẻo lánh ở Chicago) thông báo cho cảnh sát việc phát hiện một thi thể tại đây. Trước đó, sau khi một nữ hầu phòng thông báo về một mùi khó chịu quanh khách sạn, viên quản lý tin rằng ở sân sau có một động vật chết gần đó nên đã đi tìm hiểu. Anh ta đã bị sốc thực sự với những gì tận mắt chứng kiến: một thi thể người bị xẻ ra nhiều mảnh nhỏ tách rời xương với thịt.

Các thám tử sau khi kiểm tra đã xác định đó là phần còn lại của cơ thể một người phụ nữ đã bị hành hạ dã man trước khi chết: hai tay nạn nhân vẫn bị còng, miệng bị nhét giẻ, còn quần lót bị kéo xuống tận đầu gối.

Trong đôi tất của nạn nhân vẫn còn một xấp nhỏ tiền đôla, chứng tỏ vụ sát nhân không có động cơ cướp bóc. Vào thời điểm đó tại Chicago vẫn chưa có các trung tâm khám nghiệm cho phép xác định nhanh chóng và chính xác thời gian cũng như nguyên nhân cái chết. Theo quy định, các điều tra viên chuyển giao thi thể cho nhân viên pháp y để tiếp tục làm rõ các chi tiết về án mạng.

Kết quả lấy mẫu vân tay và răng đã giúp xác định được danh tính nạn nhân – đó là cô gái làng chơi 28 tuổi Linda Sutton. Phía pháp y cũng làm rõ, cho dù phần còn lại của thi thể đã phân hủy mạnh, nhưng Sutton mới chết được có 3 ngày. Nguyên nhân là do nạn nhân đã bị cắt toàn bộ phần ngực, cũng như cắt mổ khắp người, giúp cho vi khuẩn nhanh chóng xâm nhập vào các mô và cơ quan nội tạng.

Những cảnh sát tham gia điều tra vụ án ngay từ đầu đã có linh cảm đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Dự cảm của họ đã hoàn toàn đúng.

Căn buồng áp mái tại nhà Robin Gecht, là nơi nhóm tội phạm tiến hành các nghi lễ thờ quỷ Satan.

Ngày 12-2-1982, một nữ hầu bàn 35 tuổi bị bắt cóc từ xe hơi của mình. Do thùng xăng xe đã cạn, các điều tra viên đã phỏng đoán rất có thể nạn nhân đã nhờ một tài xế đi ngang qua giúp đỡ và đã bị tên này bắt cóc. Chiếc túi xách của nạn nhân vẫn nằm ở hàng ghế sau, còn khóa xe vẫn cắm trong ổ. Vài ngày sau, thi thể đã biến dạng của nạn nhân được tìm thấy ở bờ sông nằm ngay cạnh con đường.

Các thám tử đã yêu cầu báo chí không đưa thông tin nạn nhân đã bị cắt bỏ phần ngực để có thể dễ dàng thẩm vấn những kẻ tình nghi. Cho đến khi một thi thể tiếp theo được tìm ra chỉ vài ngày sau với những vết thương tương tự, các điều tra viên đi đến kết luận, tại thành phố đang có một tên cuồng sát với chứng rối loạn tình dục.

Các chuyên gia cũng lập ra những chân dung tâm lý ban đầu của kẻ sát nhân – đó là một người đàn ông trung niên tại địa phương, có gia đình và công việc tốt, nhưng mặt tối của hắn thì không ai nhận ra.

Tất cả những dữ liệu ban đầu trên đã không giúp cho cảnh sát có thể lần ra được thủ phạm. Cả Chicago đều hoảng hốt, khiến các phụ nữ không dám ra đường một mình. Đến tháng 5-1982, tiếp tục có một cô gái 21 tuổi có tên Lorraine Borowski bị mất tích. Lần cuối nạn nhân được người quen bắt gặp là vào sáng ngày 15-5-1982, khi cô bước vào văn phòng làm việc của mình. Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau đó 5 tháng tại nghĩa trang Clarendon Hills.

Điều tra cho thấy, nạn nhân đã bị cưỡng hiếp nhiều lần, bị cắt ngực và chém chết bằng rìu. Kể từ sau trường hợp này, những vụ bắt cóc vẫn diễn ra dù không đều đặn. Cảnh sát khi đó vẫn chưa thể dự đoán đây là hành động của một nhóm tội phạm.

Cảnh sát đã không thể phát hiện thêm điều gì, cho tới khi một nạn nhân mới may mắn được cứu thoát. Cô gái có tên Angel York đã bị bắt cóc, tra tấn, cắt ngực và quẳng ra đường khi vẫn còn sống.

Theo lời kể của York, cô đã bị hai người đàn ông trong chiếc xe hòm màu đỏ bắt cóc và giam giữ bên trong thùng xe. Những lời khai quý giá trên cũng không thể giúp cho việc điều tra được tiến triển. Cảnh sát tiếp tục lần lượt phát hiện thêm hai cái xác nữa, trước khi nạn nhân cuối cùng là cô gái điếm Beverley Washington được may mắn phát hiện còn sống sót vào tháng 10-1982.

Nạn nhân lần này đã có những mô tả chi tiết hơn nhiều về thủ phạm. Theo đó, viên tài xế lái chiếc xe hòm màu đỏ là một gã đàn ông cân đối khoảng chừng 25 tuổi có tóc màu hạt dẻ. Còn một chi tiết đặc biệt quan trọng nữa, giúp cảnh sát sau đó lần ra thủ phạm – trên chiếc gương chiếu hậu của xe hòm có treo những chiếc lông chim và một chiếc lưỡi câu.

Ngày 20-10-1982, cảnh sát cho dừng một chiếc xe hòm màu đỏ đáng ngờ với những dấu hiệu như trên, có điều tài xế có bề ngoài hoàn toàn khác với mô tả về thủ phạm của các nạn nhân. Người cầm lái có tên là Edward Spreitzer đã khai chiếc xe thuộc về ông chủ của mình là Robin Gecht. Cảnh sát ập vào nhà của Gecht và đã không tin vào mắt mình, khi thấy hắn hoàn toàn giống với chân dung theo mô tả của Beverley Washington.

Những kẻ thờ phụng quỷ Satan

Spreitzer sau một thời gian không chịu nổi áp lực từ những cuộc thẩm vấn đã đưa ra những lời khai ban đầu về những tội ác đã từng chứng kiến. Theo đó, hắn dính dáng tới việc giết người bắt đầu từ khi làm lái xe cho Robin Gecht. Hắn thường xuyên cầm lái đưa Gecht đi tìm các nạn nhân là gái mại dâm, bắt đầu từ việc chứng kiến trước khi chính tay cưỡng hiếp và hành hạ họ.

Tuy nhiên, những bằng chứng rõ ràng gần như không lay chuyển được Gecht. Hắn dửng dưng trước những bức ảnh của các nạn nhân, tỏ vẻ chẳng quan tâm gì khi được đưa tới các hiện trường vụ án.

Thomas Kokoraleis – kẻ vừa được trả tự do trước thời hạn.

Một thời gian sau, Spreitzer lại phản cung khi khẳng định Gecht không giết hại bất cứ ai. Các điều tra viên buộc phải tập trung vào hai tòng phạm khác là anh em nhà Andrew và Thomas Kokoraleis. Ngoài việc khai nhận vai trò chỉ đạo của Gecht, Andrew còn thừa nhận đã chính tay sát hại các nạn nhân Rose Davis và Lorraine Borowski, cũng như dính líu vào cái chết của tổng cộng 18 phụ nữ.

Ban đầu, cảnh sát chưa thể hiểu được điều gì đã liên kết những kẻ cuồng sát vào một nhóm như vậy, cũng như mục tiêu thực sự của bọn chúng là gì. Những lời khai của Thomas Kokoraleis đã giúp làm rõ bộ mặt của những kẻ sùng bái quỷ Satan trên. Dù các nghi lễ liên quan tới quỷ Satan đều có mặt khắp nơi trên đất Mỹ, nhưng nhóm “Chicago Rippers” lại có những trò sùng bái bệnh hoạn hơn rất nhiều so với phần lớn những thanh thiếu niên vốn từng có mơ ước được liên kết với quỷ dữ.

Trên căn buồng áp mái tại nhà của Robin Gecht có đặt một chiếc bàn thờ. Đây chính là nơi hắn cùng đồng bọn tụ tập mỗi khi vợ vắng nhà, tổ chức các nghi lễ thờ quỷ Satan sau đó chia nhau ăn những phần thịt người cắt ra từ các nạn nhân.

Bất chấp những lời khai của Spreitzer và anh em nhà Kokoraleis, cũng như của cả nạn nhân Beverley Washington, cảnh sát đã không thể buộc tội Robin Gecht trực tiếp sát hại bất cứ người nào.

Thay vào đó, hắn chỉ bị kết án 120 năm tù vì âm mưu sát nhân và cưỡng hiếp gái mại dâm, kèm theo đó có quyền được trả tự do trước thời hạn vào năm 2022. Ngoài ra, Gecht cũng thường xuyên kháng án, đòi phải tổ chức xét nghiệm ADN để chứng tỏ sự trong sạch của mình. 

Edward Spreitzer nhận bản án tử hình, nhưng may mắn cho hắn là được đổi thành chung thân vào phút cuối nhờ lệnh ân xá của thống đốc George Ryan, người đã quyết định xóa bỏ tất cả những án tử hình tại bang Illinois vào năm 2003. Andrew Kokoraleis không được may mắn như vậy khi bị tử hình bằng việc tiêm thuốc độc vào năm 1999. Đó cũng là bản án tử hình duy nhất được thực hiện dưới thời của thống đốc Ryan.

Trong phiên tòa xét xử đầu tiên, bồi thẩm đoàn đã được nghe băng ghi âm lời khai của Thomas Kokoraleis, trong đó hắn thừa nhận đã sát hại Lorraine Borowski và Linda Sutton. Nhưng Thomas ngay tại tòa đã tuyên bố rằng, lời khai trên do hắn tự bịa ra do bị áp lực khi thẩm vấn. Dù sao, Thomas vẫn phải nhận bản án chung thân.

Đến tháng 7-1987, Thomas một lần nữa thú nhận đã giết Lorraine Borowski để đổi lấy bản án 70 năm tù, trong đó có điều kiện sẽ được trả tự do trước thời hạn sau khi thi hành án được nửa thời gian với hạnh kiểm tốt.

Thời điểm 35 năm mà Thomas chờ đợi đã tới vào ngày 30-9-2017. Cho dù được ra tù, hắn vẫn phải chịu sự giám sát liên tục của cảnh sát trong 3 năm, trước khi được công nhận tự do hoàn toàn vào ngày 30-9-2020.

Nỗ lực bất thành của gia đình các nạn nhân

Thông tin về việc một thành viên nhóm “Chicago Rippers” sẽ được trả tự do đã được công luận biết đến trên báo chí từ tháng 8-2017. Không có gì ngạc nhiên, khi thông tin trên đã làm bùng phát một làn sóng bất bình và phẫn nộ từ các nạn nhân và họ hàng những người đã chết.

Như gia đình Lorraine Borowski đã đưa lên mạng một lá đơn thỉnh nguyện thu hút được hơn 22 ngàn chữ ký ủng hộ, trước khi gửi chúng lên chính quyền và các phương tiện truyền thông đại chúng yêu cầu không được trả tự do cho Thomas Kokoraleis.

Tháng 9-2017, quyết định trả tự do trước thời hạn cho Thomas đã được tạm dời qua tháng 3-2019 với lý do hắn chưa thể tìm ra nơi cư trú theo đúng yêu cầu. Nguyên nhân là người anh cả của Thomas – Greg Kokoraleis – đã từ chối đón nhận em mình với lý do anh ta là người tàn tật, lại cư ngụ trong căn hộ quá nhỏ.

Tham gia vào nỗ lực giữ chân Thomas Kokoraleis trong tù còn có tổng chưởng lý tại Illinois là Lisa Madigan. Theo luật pháp, chính quyền có thể tiếp tục giam giữ những tên tội phạm dù đã hết thời hạn tù, nếu như chúng từng có tội dính líu tới tình dục đồng thời với chứng rối loạn tâm lý. Tuy nhiên kết quả kiểm tra đã không phát hiện bất cứ dấu hiệu tâm thần nào của Thomas.

Việc Thomas Kokoraleis được trả tự do trước thời hạn đang khiến công luận tại Mỹ đặc biệt lo ngại. Họ hàng những cô gái bị sát hại đang cố gắng cảnh báo về nguy cơ đang hiện hữu trước mắt.

“Cuối cùng hắn đơn giản đã được bước chân ra khỏi cánh cửa nhà tù – không cần vòng đeo chân hay cảnh sát giám sát. Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà bất cứ ai cũng có thể hình dung được” – Liz Suriano, người bạn gái thân nhất của nạn nhân Borowski đã phải thất vọng tuyên bố như vậy trước báo chí.

Quỳnh Nga (tổng hợp)
.
.