Cuộc sống đổi thay của đồng bào ở thung lũng Trường Sơn

Thứ Bảy, 30/01/2021, 11:44
Từ những tộc người có nguy cơ biến mất, người dân chỉ sinh sống dựa hoàn toàn vào tự nhiên săn bắt, hái lượm, giờ đây đồng bào các tộc người Rục, Chứt, Mày, Sách, Mã Liềng… ở thung lũng Trường Sơn qua đất Quảng Bình đang ngày một phát triển, khởi sắc.

Nhiều hộ dân đã vươn lên làm giàu, con cái được đến trường, đường ôtô đã vào tận bản làng. Nhiều người dân nơi đây đang vui mừng chuẩn bị đón Tết. Gặp chúng tôi, bà con đều khẳng định: Có được cuộc sống ấm no hôm nay là nhờ Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và địa phương đã chăm lo cho đồng bào trong nhiều năm qua.

Chúng tôi đến xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình khi trời vừa sáng. Cái lạnh cuối đông ở xã biên giới như cứa vào da thịt, nhưng trong đoàn ai cũng có cảm giác vui mừng khi tặng hàng trăm chiếc áo ấm cho các em học sinh đồng bào dân tộc nơi đây. Nhìn các em ấm áp hơn trong chiếc áo, khoanh tay lễ phép cảm ơn chúng tôi như được sưởi ấm.

Tổ công tác xuống tận cơ sở bản làng để làm sổ hộ khẩu, thẻ căn cước công dân cho bà con.

Anh Đinh Tuấn Anh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Hóa vui mừng cho biết: Xã Dân Hóa sát biên giới với nước bạn Lào hiện có 387 em học sinh THCS và 108 em học sinh tiểu học, còn xã Trọng Hóa có 371 em học sinh THCS và 117 em học sinh tiểu học. Cách đây vài chục năm, cả bản làng chỉ thi thoảng mới có một học sinh vào cấp 1, cấp 2 thì giờ đây nhiều nơi đã phổ cập Trung học cơ sở, nhiều con em đồng bào dân tộc thiểu số đã vào đại học quay về làm thầy giáo, cô giáo ở bản làng mình. Đó là một sự cố gắng vượt bậc của chính bà con dân tộc và sự giúp đỡ miệt mài của bao thế hệ cán bộ, đảng viên đối với bà con.

Trên con đường mòn như dải lụa, chúng tôi rong ruổi dọc dài theo thung lũng Trường Sơn đến với bà con các bản làng. Nhiều bản làng xa xôi trước đây bị biệt lập như đường vượt eo Lập Cập vào xã Hóa Sơn, đường vào các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ của đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa nay địa phương đã nỗ lực mở đường ôtô vào tận bản. Đời sống của bà con ngày một khởi sắc.

Một số nơi, tỉnh Quảng Bình đã đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng đóng chân trên địa bàn đã giúp bà con trồng lúa nước đảm bảo lương thực như ở bản Khe Khế, Cây Bông, Cồn Cùng xã Kim Thủy; bản Khe Giữa, bản Cửa Mẹc xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy; bản Khe Dây, xã Trường Xuân; bản Sắt, bản Trung Sơn xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh…

CBCS Công an Quảng Bình đến các bản làng trao áo ấm, sữa uống cho trẻ em đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Từ những tộc người có nguy cơ biến mất, giờ đây trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có gần 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có thu nhập trên 40 triệu đồng/năm. Số hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm ăn khá giỏi ngày càng tăng. Hiện có trên 800 hộ làm ăn khá, giỏi, tiêu biểu như các hộ ông Hồ Soa, Hồ Văn Ngọ, Hồ Văn Pan, Nguyễn Văn Ba, Đinh Hợp, Hồ Thị Thanh, Y Quyết, Cao Duy Ư, Đinh Rầu, Y Đan, Bàn Văn Sơn…

Anh Võ Ngọc Thanh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình cho biết, Quảng Bình là một tỉnh từng bị chiến tranh khốc liệt, tàn phá nặng nề, thiên nhiên gặp nhiều bất lợi, sau hơn 30 năm đổi mới, mặc dù thu ngân sách còn ít, song tỉnh luôn tập trung chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Hiện nay, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Bình có 100% số xã có đường ôtô đến trung tâm, 97% số xã có điện lưới quốc gia, trong đó các xã vùng sâu như Dân Hóa, Trọng Hóa, Kim Thủy, Lâm Thủy, Trường Sơn… đã có điện lưới phục vụ sinh hoạt, sản xuất; 100% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường mầm non và trạm y tế xã, các xã đều có hệ thống thông tin liên lạc.

“Không có cán bộ thì dân bản mình chết hết rồi” đó là lời của ông Cao Chờn ở bản Mò o ồ ồ khẳng định. Từ chỗ chỉ có hơn 30 người được phát hiện ở trong hang đá năm 1959 đang có nguy cơ tuyệt chủng, đến nay đồng bào Rục, Sách ở Thượng Hoá, huyện Minh Hoá, Quảng Bình đã có gần 200 hộ với gần 1.000 nhân khẩu, trong đó người Rục có hơn 80 hộ với gần 400 người. Người Rục sống định canh định cư ở 3 bản Mo Ó, Ồ Ồ và bản Ón. Theo tiếng Nguồn, Mo Ó nghĩa là khe suối, Ồ Ồ là tiếng nước chảy và Ón nghĩa là mới, ý chỉ nơi mới định cư.

Mặc dù đã được chính quyền địa phương hết sức giúp đỡ, nhưng trong nửa thế kỷ đằng đẵng ấy, đã không ít lần, bà con đồng bào Rục đã rời bỏ cái nhà để quay lại cái hang khi nhà dột nát do không được chăm chút, sửa sang. Mỗi lần nhận được gạo, tiền trợ cấp, bà con dân bản lại mang đi đổi rượu uống. Thậm chí trâu bò nhà nước cấp cho dân bản cũng bị làm thịt để uống rượu.

Cái vòng luẩn quẩn: Nhận trợ cấp rồi đổi rượu, hết rượu lại vào hang của đồng bào Rục như vòng kim cô trói chặt cuộc đời, đẩy người Rục sát bờ vực tuyệt chủng chẳng khác gì hơn 50 năm trước. Tất cả chỉ thay đổi, người Rục bước sang trang mới cuộc đời khi chính quyền địa phương tỉnh Quảng Bình cắt cử cán bộ, đảng viên đến trú chân cùng người Rục.

Dưới rặng rừng già của đỉnh núi Trường Sơn, những lớp học xóa mù đã được mở, đêm đêm bên ánh lửa bập bùng, những thầy giáo mang quân hàm xanh Bộ đội Biên phòng đã dạy cho bà con dân bản bắt đầu từ những chữ A, O, I, T… ngày một ngày hai giờ con em đồng bào Rục hầu hết đã phổ cập tiểu học. Hơn nửa thế kỷ rời hang đá, giữa thung lũng đá người Rục chưa một lần nghĩ đến việc trồng lúa nước. Vậy mà giờ đây, cánh đồng của bà con đã trồng năm 2 vụ lúa nước cho năng suất cao. Đó là nhờ anh Bộ đội Biên phòng, Công an, cán bộ địa phương bày cho bà con cách cầm cái cuốc, nhổ cây mạ.

Len lỏi giữa những rặng rừng già, vào mỗi bản làng, chúng tôi như được vui lây với cuộc sống đổi thay của bà con dân bản. Ở góc nhà sàn nhiều bà con dân bản đã sắm sửa cất trữ lương thực, thực phẩm để chuẩn bị đón Tết. Cuộc sống của bà con có được ngày hôm nay cũng bắt đầu từ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng nghị quyết thành chuyên đề, chương trình hành động để thực hiện hiệu quả từ mỗi bản làng.

Dương Sông Lam
.
.