Ấn Độ:

Làng mại dâm ép trẻ em bán trinh lấy tiền khao cộng đồng

Thứ Năm, 31/12/2015, 14:53
Thường những tay chơi trong cuộc giao dịch này là các doanh nhân trung lưu đi ngang qua làng Ingonia. Giá mua trinh một đêm cũng "trên trời dưới bể", thường từ 500 - 1.000 USD.

Theo một báo cáo của Bộ Phụ nữ và Phát triển trẻ em Ấn Độ cho thấy, tại nước này có hơn 4 triệu lao động tình dục là phụ nữ, 39% trong số đó đã "hành nghề" trước 18 tuổi. 

Tính riêng Mumbai có khoảng 300.000 người, đây cũng được cho là trung tâm ngành công nghiệp tình dục lớn nhất châu Á với số gái mại dâm tăng 50% thời gian gần đây.

Lớn nhất và nổi tiếng nhất là các phố đèn đỏ Kolkata ở Sonagachi; Kamathipura ở Mumbai; đại lộ GB ở New Delhi… Có những thiếu nữ mới 12 tuổi đã đi khách. Mại dâm tuổi vị thành niên cũng là một vấn đề lớn ở Ấn Độ với khoảng 1,5 triệu trẻ em bị lạm dụng. 

Tại huyện biên giới Maharashtra và Jamshedpur, nhà thổ nổi lên như nấm nhưng không có hình thức xử phạt chính thức, cũng như nỗ lực ngăn chặn.

Khi cả làng bán thân

Ngôi làng nhỏ Ingonia ở bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ nổi tiếng bởi rất nhiều con gái và phụ nữ trẻ tham gia bán dâm nuôi sống cả gia đình. Nguyên nhân là do phần lớn đàn ông trong làng lêu lổng, thất nghiệp, đã đẩy phụ nữ phải làm nghề "bán trôn nuôi miệng". Hôn nhân với các cô gái trẻ vì thế là điều xa xỉ. Số phụ nữ lấy được chồng thì vẫn có người "đi" khách.

Phạm vi hoạt động của những cô gái không chỉ dừng lại sau cánh cổng làng Ingonia, một bộ phận còn tìm tới các quầy bar, quán nhậu ở các thành phố lớn để hành nghề, một số khác thì "dạt vòm" sang các làng khác và những vùng lân cận, cho đến các thành phố lớn như New Delhi hay Mumbai… Theo các nguồn tin báo chí, làng Ingonia là nơi sinh sống của hai dòng họ "Nat" và "Bedia". Trước đây, những người phụ nữ thuộc hàng có nhan sắc của hai dòng họ này thường kiếm tiền bằng nghề làm vũ nữ mua vui cho các địa chủ, lãnh chúa, quan lại thời phong kiến.

Từ thời đó, đàn ông trong làng đã là "khách hàng" đầu tiên, đồng thời đó cũng chính là nguồn thu nhập duy nhất của phụ nữ. Tuy nhiên, sau khi chế độ phong kiến sụp đổ, nghề múa hát cũng mất đi. Vì thế ngoài việc đồng áng ra, nhiều người trở nên nhàn hạ và không có việc làm. Khi chán làm nông, ít tiền lại vất vả, các cô gái quen "ăn trắng mặc trơn" phục vụ giới giàu sang trước đây chuyển sang… bán thân. 

Tuy nhiên, một điều không thể tưởng tượng nổi và vẫn tồn tại hàng ngày, hàng giờ ở ngôi làng đặc biệt này là chính đàn ông trong làng do thất nghiệp đã đẩy phụ nữ trong gia đình vào con đường "bán hoa" kiếm tiền nuôi cả nhà.

Các thiếu nữ làng Ingonia đang trang điểm chuẩn bị đón khách.

Từ đó, nghiệp "làm gái" không phải "nghề" của riêng ai trong làng Ingonia, phần lớn các cô gái đến tuổi trưởng thành đều "kế nghiệp" những người đi trước và trở thành gái làng chơi. Nhiều gia đình biến tổ ấm thành nhà thổ, nhà chứa. Theo Giáo sư Mukherjee, cựu Giám đốc Cơ quan Công tác xã hội DU, trong số 91 gia đình ở Khakranagla, có tới 85 gia đình họ Nat, Bedia hành nghề mại dâm.

Nếu phân tầng lớp xã hội thì dòng họ Bedia được xem là nghèo khó, nhưng nhiều dân làng không nhận được bất kỳ chính sách bảo trợ nào.  "Những nhà tuyển dụng cứ thấy tên họ Bedia là gạt ngay sang một bên, trong khi tại các trường học, trẻ em có họ Bedia thường bị chế giễu, phân biệt đối xử" - Ravinder Kumar, sinh viên đã tốt nghiệp nhưng vẫn chưa xin được việc, cho biết.

Bán trinh lấy tiền khao làng

Việc buôn bán trinh nữ cũng diễn ra khá rầm rộ tại ngôi làng đặc biệt này. Hàng đêm, các thiếu nữ độ tuổi từ 13-16 ngồi xếp hàng dài trên những chiếc ghế cao bên cạnh đống lửa ngoài đường cao tốc để "khách hàng" đi qua có thể nhìn thấy. Những cô gái này ăn mặc cầu kỳ và chờ đợi những cuộc đấu giá để tìm ra người được qua đêm với họ lần đầu tiên trong đời. Thường những tay chơi trong cuộc giao dịch này là các doanh nhân trung lưu đi ngang qua làng Ingonia. Giá mua trinh một đêm cũng "trên trời dưới bể", thường từ 500 - 1.000 USD.

Cũng bằng cách này, người đàn ông mua trinh sẽ được qua đêm với cô gái tới bất cứ khi nào anh ta muốn - vài giờ, vài ngày và thậm chí là vài tuần. Khi người đàn ông chán cô gái, cả làng sẽ tổ chức lễ ăn mừng. Vì tiền bán trinh được cho là không may mắn nếu cô gái giữ nó nên số tiền này được chi cho bữa tiệc. Một điều đặc biệt là khi mất trinh, cô gái này sẽ không thể kết hôn, và cái vòng luẩn quẩn của việc hành nghề mại dâm vẫn luôn đeo bám người phụ nữ tại làng quê nghèo Ingonia. 

Một số cô đã đến những vùng đất giàu có khác bán trinh để kiếm một khoản tiền khá rồi quay trở lại làng hoặc các vùng lân cận để hành "nghề". Còn lại thì hoạt động ngay tại làng quê mình, nơi có những người đàn ông nghèo khó không thể lấy được vợ.

Trường Vân (tổng hợp)
.
.