Học thuyết trò chơi ở Premier League

Điều gì đã xảy ra với Leicester và Chelsea?

Thứ Bảy, 29/04/2017, 22:57
Một năm trước, Chelsea – trong tư cách ĐKVĐ giải Ngoại hạng – rơi tự do trên bảng xếp hạng và ngước nhìn Leicester làm nên điều kỳ diệu ở trên cao. Bây giờ, họ sắp sửa trở thành tân vương.

Một năm sau, Leicester, cũng lại đeo mác nhà vô địch Premier League, tiếp tục đi vào vết xe đổ của Chelsea. Trật tự giải Ngoại hạng liên tục bị xáo trộn, một điều hiếm thấy trong kỷ nguyên mở.

Với tỷ lệ cược 1 ăn 5.000 cho danh hiệu vô địch, chiến tích của Leicester mùa trước đích thị là câu chuyện lọ lem kinh điển nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

HLV Antonio Conte đang băng băng về đích cùng Chelsea

Trong khi đó, Chelsea của Jose Mourinho bấy giờ thậm chí đã rơi tự do và chỉ còn cách vùng nguy hiểm vài điểm số. Ngày 17-12-2015, sau trận thua trước chính Leicester, HLV người Bồ Đào Nha nhận trát sa thải.

Bên kia chiến tuyến, Claudio Ranieri – người từng bị đá ra đường để dọn chỗ cho Mourinho tiến vào Tây London hồi 2004 – được tôn lên làm người hùng ở thành phố miền duyên hải nước Anh.

Số phận tương phản kỳ lạ của hai đội bóng tiếp tục đảo ngược vào mùa bóng năm nay. Từ London tới Leicester, khán giả cứ ngỡ như họ đang mơ một giấc mơ hoang đường vậy.

Chelsea, Leicester và những gì xảy ra trong hơn hai năm qua chính là câu chuyện thú vị nhất mà dải đất “xứ sương mù” từng chứng kiến kể từ khi đổi tên vào năm 1992. Đằng sau nó, là những hiện tượng ngẫu hứng vô tình xảy ra nhưng kỳ thực, lại bắt nguồn từ những phép tính khoa học được tính toán vô cùng cẩn thận.

Nghịch cảnh thú vị

Chelsea đang sở hữu cách biệt 7 điểm với Tottenham. Trước mắt họ chỉ còn 7 trận đấu nữa. Ngày 23-2-2017, khi sa thải Ranieri, Leicester chỉ hơn nhóm xuống hạng số điểm của một trận hòa (hiện tại, Leicester đã hơn đội đứng thứ 18 là Swansea 6 điểm). Chưa bao giờ, quỹ đạo xê dịch của bóng đá Anh lại bất thường như bây giờ.

Nếu kết thúc mùa giải ở nửa sau BXH, Leicester sẽ là nhà vô địch đầu tiên sau Man City 1968 kết thúc mùa giải liền kề mà không thể chen chân vào tốp 10 ở cả hai giai đoạn. Trong khi đó, Chelsea mà đăng quang mùa này thì cũng là đội đầu tiên có “mùa giải kẹp giữa” hai mùa vô địch ở vị trí thấp hơn thứ 7.

Ở mùa vô địch cùng Mourinho, Chelsea chỉ sử dụng tất cả 22 cầu thủ trong suốt chiến dịch 9 tháng. Năm ngoái, Ranieri thậm chí chỉ đưa vào sân 19 người trong 38 trận, với 31 trận ra sân cùng một đội hình.

Mùa này, sự cực đoan trong cách xoay tua đội hình tiếp tục được Conte đẩy lên cao. Nếu không tính những cầu thủ ra sân dưới 5 trận, chỉ có 18 cái tên xuất hiện trên sân ở Premier League 2016/17 bên phía Chelsea.

Trong quá khứ, Ranieri bị chỉ trích vì liên tục thay đổi chiến thuật và nhân sự. Mourinho, một kẻ kiên định vào số ít lựa chọn mà ông cho là đúng đắn được đưa tới để thay thế “Gã thợ hàn”.

Nhưng cả hai lần bật bãi khỏi Stamford Bridge, Mourinho đều phạm phải sai làm, là quá lạm dụng một công thức chiến đấu. Ranieri, ngược lại, lên đỉnh lần đầu cùng tí hon Leicester bằng chính phương pháp của Mourinho là chỉ tin dùng một vài gương mặt nhất định.

Chelsea mời Conte về vì tin tưởng tính đa dạng trong chiến thuật, nhưng kể từ sau thất bại 0-3 trước Arsenal hồi tháng 11, Conte đã không dùng bất kỳ mô hình nào ngoài 3-4-3, và chỉ xoay tua duy nhất hai vị trí của Matic (Fabregas) và Pedro (Willian).

Chỉ số kỳ vọng

Các nhà thống kê của tạp chí Kinh tế thế giới đã sử dụng chỉ số kỳ vọng (xG), hiểu nôm na là xác suất cơ hội được chuyển hóa thành bàn thắng dựa vào vị trí chuyền bóng, vị trí dứt điểm, chất lượng cầu thủ chuyền bóng và cầu thủ dứt điểm.

Leicester - áo xanh và Chelsea - áo trắng đã tạo ra những câu chuyện lý thú ở giải Ngoại hạng.

Năm ngoái, Opta dự đoán hiệu số bàn thắng/bại của Leicester là 17, nhưng họ đã làm tốt hơn rất nhiều với thống kê sau cùng là 32. Mức chênh lệch 15 bàn kia nói lên điều gì? Leicester sút vào nhiều hơn, và tỷ lệ họ biến một cú vung chân thành một bàn thắng là cao hơn kỳ vọng.

Chi tiết này phần nào cho thấy Leicester đã nhận sự ủng hộ tuyệt đối của thần may mắn, trong khi lối chơi bóng dài và hai tiền đạo có nhiệm vụ quấy đảo rồi đá ít chạm đã phát huy tối đa tác dụng.

Chỉ số kỳ vọng đồng thời cho thấy tính đúng đắn của nó trong các phép tính. Khi mùa giải năm nay chuẩn bị khởi tranh, xG chênh lệch bàn thắng/bại của Chelsea được dự đoán là +24 dựa theo phong độ của họ mùa trước. Thực tế là Chelsea đang sở hữu chỉ số phụ +40, nhiều hơn 16 so với dự tính.

Tức là, họ đã sút vào nhiều hơn từ những cơ hội của mình. May mắn, đóng vai trò tương đối quan trọng trong hành trình lên voi – xuống chó của Leicester và Chelsea bởi đôi khi, ranh giới giữa một bàn thắng và một cú dứt điểm chạm cột là rất mong manh.

Quay trở lại thời điểm mùa bóng chưa khởi tranh. Đấy là khi giữa Leicester và Chelsea vừa xuất hiện một cuộc chuyển giao: Ngolo Kante chuyển từ King Power sang Stamford Bridge.

Với cuộc chuyển nhượng này, xG chênh lệch bàn thắng/bại của Leicester được dự đoán giảm từ 17 xuống 4, còn Chelsea tăng từ 10 lên 24. Dự đoán ấy dựa trên tầm quan trọng của Kante trong lối chơi tập thể, và 4/5 mùa giải đã qua chứng minh dự đoán ấy hoàn toàn chính xác.

Đặc điểm đáng chú ý của Kante, là anh có thể rút ngắn thời gian chuyển từ phòng ngự sang tấn công. 26/56 bàn thắng của Leicester mùa trước tới từ những pha tấn công trực diện – với 50% số lần bóng đi thẳng từ vòng tròn giữa sân tới vòng 16m50 đối phương bằng đúng một đường chuyền.

Kante đã thực hiện 156 pha truy cản, nhiều hơn 10% thống kê trung bình của một tiền vệ phòng ngự. Sự xuất hiện của Kante trên sân đảm bảo tốc độ nhanh nhất của đợt lên bóng, và cũng đảm bảo cả tính bất ngờ của một phản công chớp nhoáng.

Sự may mắn trước cầu gôn mà Leicester và Chelsea lần lượt hưởng lợi ở hai mùa giải không ngẫu nhiên mà tới. Dan Altman – chuyên gia phân tích của Swansea cho biết, xác suất bóng vào lưới ở một pha tấn công cao có Kante là một mắt xích cao hơn 70%.

Kante - hạt nhân quan trọng nhất trong đội hình Leicester và Chelsea.

Mất Kante, Leicester đi xuống trông thấy. Cả mùa này, Leicester mới 6/25 lần chuyển hóa các pha phản công ít chạm thành bàn. Trong khi đó, Kante là người khởi xướng 5 pha phản công thành bàn của Chelsea.

Ở mặt trận phòng ngự, Kante đã tắc bóng thành công 66 lần (cao thứ hai ở Chelsea, sau Cahill). Có Kante trong đội hình, Chelsea chỉ để thủng lưới 3 bàn từ những tình huống tấn công trực diện vào vòng cấm của đối phương bằng những đường chuyền dài, đồng thời khắc phục điểm yếu lớn nhất của hệ thống phòng ngự mùa trước (13 bàn thua).

Duy trì sự ổn định

Mùa trước, Leicester có được sự ổn định cao nhất trong đội hình mà lịch sử chưa bao giờ ghi nhận được một trường hợp tương tự nào. 10 thành viên thường xuyên đá chính đóng góp cả thảy 86% tổng số phút trên sân của cả đội. Số ca chấn thương cũng ở mức thấp nhất, với tổng cộng 28 ngày nghỉ của tất cả các thành viên trong đội. Việc chỉ phải thi đấu ở một mặt trận Premier League duy nhất cũng góp phần tạo ra sự ổn định đó. Chơi 38 trận ở cường độ cao rõ ràng là khác xa với việc tham chiến khoảng 55 trận ở nhiều trận địa.

Tỷ lệ 86% cũng đã xuất hiện ở Chelsea mùa này. Không được chơi ở Champions League tưởng là thảm họa, nhưng hóa ra lại là lợi thế lớn giúp The Blues duy trì phong độ cao ở sân chơi Ngoại hạng.

Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất do Hiệp hội PFA bầu chọn ít nhiều nói lên tầm ảnh hưởng của Kante. Lần gần nhất một cầu thủ có xu hướng chơi phòng ngự vinh dự nhận giải thưởng này đã diễn ra cách đây 17 năm, vào mùa 1999-2000 (Roy Keane của M.U). Ngoài ra, Kante cũng chỉ là cầu thủ da màu thứ 4 kể từ khi Premier league tiến lên mô hình cổ phần hóa được tôn vinh ở hạng mục này, sau Les Ferdinand, Thierry Henry và Riyahd Mahrez.

Nhờ sự phát triển của công nghệ xác suất, những ẩn số xoay quanh phong độ kỳ quặc và chu kỳ lên xuống hình sin của Leicester và Chelsea đã phần nào được giải đáp. Nhưng có một điều chắc chắn, Premier League vẫn sẽ là giải đấu số 1 trong lòng khán giả, vì những bất ngờ mà nó mang tới.

Sự tham gia của các tiền vệ biên

Các tiền biên đá lệch kéo đang trở thành vũ khí lợi hại của bất kể đội bóng nào. Ở thời đại mà khái niệm tiền đạo cắm sẵn sàng bị loại bỏ, một phương án tấn công hữu hiệu là cắt ngang từ biên vào vòng cấm và tung ra những cú cứa lòng.

Trước mùa giải huyền diệu năm ngoái, Mahrez còn là cái tên vô danh. Nhưng 35 pha qua người thành công, 6 trong số đó là những cú dứt điểm trực tiếp thành bàn của Mahrez là vũ khí trực diện giúp Leicester tạo ra cuộc lật đổ ngoạn mục.

Tương tự, ở Chelsea, Conte có trong tay Eden Hazard – một trong những tiền vệ biên hiện đại hay nhất thế giới. 21 bàn thắng, 9 kiến tạo, 4,2 lần qua người thành công/trận là những con số lột tả tầm ảnh hưởng của Hazard ở Tây London mùa này.

Cộng thêm sự hỗ trợ đắc lực từ phía dưới của Kante, những Mahrez và Hazard rảnh chân để làm công việc mà họ yêu thích nhất: Đi bóng, qua người và ghi bàn.

Đơn Ca
.
.