Jacob Zuma sẽ làm Tổng thống Nam Phi?

Thứ Tư, 29/08/2007, 09:30
Cách đây 2 năm, Jacob Zuma đã bị Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki cách chức Phó tổng thống sau vụ Cố vấn tài chính của ông là Schabir Shaik bị tù về tội gian lận thương mại và tham nhũng. Sau đó, đến lượt Zuma bị cáo buộc tham nhũng (nhưng không bị truy tố).

Thế nhưng, Zuma không những vẫn "bình yên vô sự", mà còn đang được xem là ứng viên hàng đầu cho cuộc tranh cử chức Tổng thống Nam Phi vào năm 2009 sau khi ông Thabo Mbeki về hưu. Trong một bài viết mới đây, tờ The Economist (Anh) đã gọi ông là "người sống sót vĩ đại".

“Tảng đá đen” của ANC

Jacob Zuma quả có nhiều điều để người ta công nhận ông là nhân tố hàng đầu trên bàn cờ chính trị Nam Phi hiện nay. Đối với nhiều chính khách khác thì những vụ việc nêu trên đã quá đủ để “thân bại danh liệt”, thế nhưng thực tế cho thấy những người ủng hộ ông vẫn còn nhiều, ông vẫn là Phó chủ tịch đầy quyền lực của đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC).

 Nền tảng xuất thân có lẽ là điều quý giá nhất Jacob Zuma có được, và chính nó đã bảo đảm cho ông một chỗ đứng “vững như bàn thạch” trên chính trường Nam Phi hiện tại.

Sinh ngày 12/4/1942, trong một gia đình nghèo khó ở Inkandla, nay thuộc tỉnh KwaZulu Natal, ngay từ nhỏ Jacob Zuma đã mồ côi cha (cha ông là một cảnh sát viên tử trận cuối Thế chiến II), nên năm 15 tuổi Zuma đã phải lăn lộn kiếm sống để phụ giúp mẹ lo cuộc sống (và cũng chính vì thế nên ông đã không được học hành tử tế).

Thế rồi, chính trị đã lôi kéo Zuma từ rất sớm: 17 tuổi đã gia nhập đảng ANC (năm 1959). Sau khi ANC bị chính quyền Apartheid cấm hoạt động vào năm 1960, Zuma gia nhập lực lượng Umkhonto we Sizwe (Ngọn giáo quốc gia), và năm 1963 bị bắt cùng với 45 đồng đội tại Zeerust, gần tỉnh Transvaal, miền tây Nam Phi (nay thuộc tỉnh North West), bị kết án tù 10 năm, ngồi tù tại đảo Robben cùng với Nelson Mandela và các lãnh đạo ANC khác.

Sau khi ra tù (năm 1973), Zuma góp công lớn gây dựng lại cơ cấu hoạt động bí mật của ANC tại tỉnh Natal. Trên cơ sở đó, ông rời Nam Phi vào năm 1975 để đến hoạt động tại các nước láng giềng.

Năm 1977, Zuma trở thành Ủy viên Ban chấp hành ANC toàn quốc và Phó đại diện ANC tại Mozambique cho đến tháng 1/1987 buộc phải rời khỏi Mozambique do sức ép chính trị của chế độ Apartheid, chuyển đến trụ sở đầu não của ANC tại Lusaka, Zambia, và tại đây được bầu làm Trưởng mạng lưới ANC bí mật và sau đó là Cục trưởng Cục Tình báo.

Sau khi ANC được phép hoạt động trở lại vào tháng 2/1990, Zuma là một trong những lãnh đạo đầu tiên của đảng trở về nước để bắt đầu tiến trình đàm phán dẫn đến việc chấm dứt chế độ Apartheid, giải phóng người da đen Nam Phi.

Trong giai đoạn từ đó cho đến cuộc bầu cử tự do đầu tiên vào năm 1994, Zuma tiếp tục là một trong những lãnh đạo sáng giá của ANC, từng nhường chiếc ghế Phó tổng thống Nam Phi cho ông Thabo Mbeki, từng nắm chức Chủ tịch ANC toàn quốc (tháng 12/1994), và cuối cùng bước lên ghế Phó tổng thống (năm 1999) khi Thabo Mbeki lên làm Tổng thống.

Trải qua chặng đường dài như thế, rõ ràng Zuma đã cống hiến không nhỏ cho đảng ANC và đất nước Nam Phi. Người dân Nam Phi, đặc biệt là tầng lớp dân nghèo, vẫn xem ông như người hùng bất chấp những gì vừa xảy ra với ông.

Giới bình luận chính trị cho rằng, là người thiên tả trong thành phần ANC hiện tại, Zuma đã nhận được sự ủng hộ không nhỏ của các đảng phái cánh tả khác như Đảng Cộng sản Nam Phi (SACP), Đoàn Thanh niên Cộng sản Nam Phi, Liên đoàn Thanh niên ANC và Đại hội Nghiệp đoàn Nam Phi (COSATU).

Một âm mưu hạ bệ Jacob Zuma?

Ngay từ trước khi vụ án Schabir Shaik được đưa ra xét xử, Zuma đã bị Giám đốc Viện Công tố quốc gia Bulelani Ngcuka điều tra vì nghi ngờ tham nhũng. Cần biết, Schabir Shaik, một doanh nhân ở thành phố Durban thuộc tỉnh KwaZulu Natal, vừa là Cố vấn tài chính vừa là bạn thân của Zuma. Ngày 2/6/2005, Shaik bị kết tội và lãnh án 15 năm tù giam.

Ngày 14/6/2005, hai tuần sau phiên tòa xét xử Schabir Shaik, Tổng thống Thabo Mbeki thông báo với Quốc hội về việc cách chức Phó tổng thống Jacob Zuma. Ngay sau đó, Zuma tuyên bố từ bỏ chiếc ghế đại biểu Quốc hội. Tư gia của Zuma đã bị cảnh sát lục soát trong cuộc điều tra liên quan vụ án Shaik.

Dư luận càng đồn thổi mạnh hơn về tương lai chính trị của Zuma sau khi Viện công tố quốc gia truy tố ông tội tham nhũng, và dự định đưa ra xét xử vào ngày 31/7/2006. Tuy nhiên, phiên tòa chưa kịp mở thì các cáo buộc nhắm vào Zuma đã bị tòa án tối cao bác bỏ.

Khi vụ án tham nhũng còn đang tiếp diễn thì tháng 11/2005, Zuma lại bị điều tra và tháng 12 bị truy tố tội hiếp dâm một phụ nữ 31 tuổi tại nhà riêng ở Forest Town, Johannesburg.

Có vẻ như cáo buộc lần này đã khiến cho Zuma mất đi khá nhiều sự ủng hộ của thành phần cao cấp trong đảng ANC, nhưng thành phần dân chúng và Liên đoàn Thanh niên ANC, Đoàn Thanh niên Cộng sản, COSATU và các lực lượng cánh tả thì vẫn trung thành với ông.

Khi phiên tòa đầu tiên xét xử Zuma mở vào trung tuần tháng 2/2006, hàng ngàn người đã biểu tình trước cửa tòa án, lên tiếng bênh vực Zuma “vô tội”. Rốt cuộc, ngày 8/5/2006, Tòa án Johannesburg đã phải tuyên Zuma trắng án vì không có đủ bằng chứng để buộc tội ông hiếp dâm. Người phụ nữ từng kiện ông ra tòa cũng đã rút lại lời tố cáo và bỏ xứ ra đi.

Các sự việc đã qua nhưng vẫn để lại khá nhiều câu hỏi, chẳng hạn như ai đứng đằng sau việc tố cáo Zuma “hiếp dâm” người phụ nữ vốn tự nguyện yêu đương với ông? Phải chăng có một âm mưu của một thế lực khác không muốn Zuma ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới? Dù gì thì Zuma cũng đã “trở lại", như nhận định của tờ báo Guardian của Anh.

Guardian cho rằng, sẽ không ai có thể ngăn cản được Zuma nếu ông “đòi lại” chiếc ghế Phó tổng thống Nam Phi từng bị tước mất. Nhưng xem ra Zuma không muốn làm điều đó, bởi nó sẽ gây nên một sự khó xử, thậm chí chia rẽ, trong nội bộ đảng ANC

An Châu(Tổng hợp)
.
.