Mỹ: Thời trang tham gia… tranh cử tổng thống

Thứ Ba, 13/11/2007, 07:40
Những ứng viên tổng thống Mỹ năm 2008 tranh cãi nhau đến khản tiếng về đủ mọi vấn đề. Tuy nhiên, có một chuyện họ không hề tranh cãi nhưng đều "chạy đua" vì nó hiện ra"ngay trước mắt". Đó là trang phục khi ra tranh cử?

Một tạp chí thời trang có tiếng tại Mỹ từng đưa ra câu nói lý thú thế này: “Một người đang là ứng viên tổng thống (ƯVTT) không thể nào lăn ra khỏi giường và mặc vào người thứ gì trông sạch sẽ” cũng được. Ngoại hình luôn là vấn đề quan trọng trong bất cứ cuộc bầu cử nào trên thế giới.

Nhưng trong lần bầu cử tổng thống Mỹ này, lần đầu tiên kể từ sau thời kỳ Kennedy đắc cử tổng thống, có lẽ ngoại hình thực sự có ảnh hưởng to lớn trong việc quyết định thắng bại của các ƯVTT, đó là ý kiến của Tom Kolovos, chuyên gia tư vấn về phong cách và ngoại hình tại Chicago, Mỹ.

Mitt Romney.

Bởi vì, không đơn giản như những lần trước (chỉ có đàn ông), hiện cuộc tranh cử tổng thống có phụ nữ, ứng viên da màu lẫn da trắng, chắc chắn phong cách và thực chất đều có ảnh hưởng cạnh tranh như nhau, thậm chí dưới mắt công chúng là quan trọng như nhau.

Đàn ông thường dễ lựa chọn mặc cái gì khi ra trước đám đông, bởi vì họ có đồng phục: đồ hải quân, áo trắng, cà vạt đỏ... Wendell Brown, nhà biên tập thời trang cho tạp chí Esquire, ví von: “Trang phục trên chính trường đối với phụ nữ rất khó, bởi họ không có quá nhiều chọn lựa ngoài sự nghiêm túc và đúng mực thể hiện trên trang phục. Ai cũng nghĩ họ là bộ mặt của quyền lực nhà nước, cho nên mặc quá "sa đà" họ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ”.

Bà Clinton, người thường chỉ chọn màu sậm hoặc đen khi ra tranh cử vào Thượng viện, giờ đây có xu hướng chọn các màu đủ mạnh để hình ảnh của bà nổi bật trên TV hoặc các trang nhất báo chí: đỏ lựu, xanh lam lông chim công, vàng bơ và xanh cỏ thảo nguyên.

Tại những buổi tranh luận với các ƯVTT khác thậm chí bà còn mặc quần áo màu mạnh (sậm) của đàn ông, sao cho màu đó dễ bắt mắt người xem. Tại sao bà phải thay đổi hẳn như thế? Cử tri không biết, ban vận động tranh cử cho bà Clinton cũng không bình luận gì.

Thế nhưng trong những cuộc tranh cử, theo chuyên gia thăm dò dư luận Celinda Lake, màu sắc mạnh mẽ và bộ đồ gây ấn tượng của UVTT dường như đang tạo niềm tin cho cử tri Mỹ, và họ quan tâm đến UVTT từ điểm đó. Obama chưa có bộ complet hiệu Prada nào, và không biết đến cái bụng phệ ra sao.

Theo người phát ngôn Bill Burton của ông, Obama chú trọng nhiều đến việc làm thay đổi nước Mỹ ra sao hơn là cách thay đổi trang phục. Giống như bà Clinton, một số ứng viên nam cố làm ra vẻ hài hước khi đối đáp lại những câu hỏi về diện mạo của mình trước cử tri.

Thượng nghị sĩ John Edwards.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Dennis Kucinich, có thể hình thấp bé hơn các ứng viên khác, phát biểu trước một đám đông: “Quý vị cần có một tổng thống đáp ứng được việc cải thiện chăm sóc sức khỏe (toàn dân) và kết thúc cuộc chiến tại Iraq, hay quý vị cần có một tổng thống cao kều?”. Đám đông bật lên một tràng cười hỉ hả.

Nói như vậy không có nghĩa là cử tri và giới truyền thông quá chăm chú vào những bộ đồ ra tranh cử của các ƯVTT. Sức thu hút và ngoại hình của họ chỉ ảnh hưởng phần nào đến sự yêu mến mà cử tri dành cho họ. Một trong những tối kị của cử tri Mỹ là ứng viên ra tranh cử tổng thống của họ lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi từ những bộ trang phục không chỉn chu.

Chính vì thế, xuyên suốt cuộc tranh cử luôn có chuyên gia kiêm nhiệm việc chăm sóc hình thể theo sát ƯVTT, và họ là một phần quan trọng không kém cho quyết định đắc cử của ứng viên tổng thống Mỹ nhiệm kỳ sắp tới

Minh Nhựt (tổng hợp)
.
.