Nữ thị trưởng bị đe doạ nhiều nhất Colombia

Thứ Hai, 13/08/2007, 13:30
Cách đây 4 năm, Cielo Gonzalez đã quyết định ra ứng cử thị trưởng thành phố Neiva. Và việc đắc cử của bà cũng khởi đầu cho sự nguy hiểm...

Tại Neiva, nữ Thị trưởng Cielo Gonzalez vẫn luôn phải có đội cận vệ đi theo. Là con gái và em gái của những nhà chính trị, Cielo biết rõ phải trả giá như thế nào khi đảm đương trách nhiệm trong một đất nước mà bạo lực đã khiến gần nửa triệu người trở thành nạn nhân từ năm 1979 đến nay.

Sự có mặt của chiếc Mazda 626 màu trắng trước cổng Đài Phát thanh HJKK khiến viên trung sĩ cảnh sát Cabrera thắc mắc.

Tuy chiếc xe không có vẻ gì khác thường, và dù người trực tổng đài đã thông báo rằng, đấy là số xe “sạch” (tức là không phải xe đánh cắp), nhưng Cabrera vẫn băn khoăn.

Đã 7h40’, trong ít phút nữa người mà ông bảo vệ sẽ xuất hiện. Bà Thị trưởng Cielo Gonzalez sẽ rời khỏi Đài phát thanh - nơi mà mỗi sáng thứ 5 bà vẫn đến đấy để nói chuyện với người dân - và sẽ đi ngang qua chiếc Mazda.

“Gọi một chiếc xe moóc đến nhanh để kéo chiếc xe quỷ quái này đi khỏi đây” - viên trung sĩ hét to trong máy bộ đàm. 

Ngày 1/3 đó, khi chiếc xe móc kéo chiếc Mazda đi chưa được 200m thì quả bom phát nổ, làm tan tành 2 chiếc xe, mảnh bom ghim đầy vào 1 chiếc xe buýt và 2 người đi môtô ngang qua đấy. Kết quả là 9 người bị thương, trong đó 2 người bị trọng thương.

Quả bom đã được định giờ để nổ lúc 7h58’. “Đó chính là giờ tôi rời khỏi Đài phát thanh” - bà Cielo cho biết. Người phụ nữ 38 tuổi, xinh đẹp, trang nhã, dịu dàng đó không tỏ ra mừng rỡ vì đã thoát chết vì bà biết cái chết luôn lơ lửng trên đầu.

Hai ngày sau, 4 viên cảnh sát, mà 1 người là cận vệ của bà, đã bị thiệt mạng khi đang tìm cách tháo ngòi 1 quả bom cũng ngay tại chỗ đó.

Bà đã không còn biết đến đời sống riêng tư khi cách đây 4 năm, do lời khuyến khích của người anh là nghị sĩ, bà đã quyết định ra ứng cử thị trưởng thành phố Neiva. Và việc đắc cử của bà cũng khởi đầu cho sự nguy hiểm.

Neiva chỉ có 350.000 dân, nằm lọt thỏm trong 1 lòng chảo giữa 2 rặng núi. Tuy nhiên, đối với phe "du kích" FARC, Neiva có đủ mọi ưu thế.

Thật vậy, Neiva là một ngã tư quan trọng nối liền các lãnh địa lịch sử của FARC - vùng rừng Caqueta và Putumayo - với các bến cảng ở Thái Bình Dương và những thành phố lớn phía bắc. Phe "du kích" chuyển cocaine qua ngả Neiva, đó là nguồn lợi chủ yếu của FARC. Và cũng tại Neiva, "du kích" tìm kiếm súng đạn và con tin, một nguồn hàng béo bở khác.

Trong những năm vừa qua, Neiva còn là khán trường của những hoạt động táo bạo do đội đặc nhiệm cơ động “Teofilo  Forero” của FARC thực hiện trong một tòa nhà ngay giữa thành phố. Họ bắt cóc 15 con tin rồi đưa bằng xe tải vào rừng, rồi buộc một máy bay hạ cánh xuống một con lộ nhỏ để bắt đi một nghị sĩ. Nhưng đó không phải là lợi ích duy nhất của Neiva.

“Neiva sẽ là bàn đạp để FARC dựa vào nếu muốn mở cuộc tấn công quy mô lên phía bắc, đến Bogota. Thủ đô chỉ cách đây 5 giờ đi đường, chính vì thế nên bằng mọi giá FARC muốn ngăn cản sự cai quản thành phố và sẵn sàng xem bà Thị trưởng là “mục tiêu quân sự”. Nói cách khác là kết án tử hình” - một nhân viên DAS (Cơ quan Tình báo Colombia) cho biết.    

Bị FARC xem là “mục tiêu quân sự” tức là chấp nhận sống với án tử hình treo. Những ai bị nằm trong tầm ngắm của FARC chẳng chóng thì chầy cũng phải bỏ cuộc, chấp nhận nỗi xót xa của cảnh lưu vong hơn là sống trong tình trạng hoang mang.

Nhưng Cielo Gonzalez thì không. “Tôi sẽ không bao giờ lùi bước trước bạo lực. Đối với tôi, đó là một nghĩa vụ, tinh thần, một cam kết cá nhân” - Cielo tuyên bố.

Tuy nhiên, bà chấp nhận với chiếc xe địa hình bọc thép, mà chính phủ cấp cho. Văn phòng của bà ở lầu 5 Tòa thị chính. Muốn vào đến đấy phải đi qua 12 cận vệ trang bị súng tiểu liên và mặc áo chống đạn. Mọi thứ đưa vào tòa nhà, kể cả những bó hoa tặng, trước đó đều phải qua chú chó Sacha chuyên phát hiện thuốc nổ.

Vào tháng 11/2003, khi bà vừa đắc cử, một quả lựu đạn được ném vào nhà bà làm bị thương 2 người nhưng bà vẫn an toàn.

Vào tháng 5/2005, đến lượt cha bà, ông Carlos Julio, đã thoát trong gang tấc một mưu toan bắt cóc, nhằm gây áp lực với bà. Trong lần đó, người bạn thân của ông bị thiệt mạng, còn người cận vệ bị thương nặng. 

Giống như Melba, mẹ của Cielo, giờ đây ông Carlos Julio cũng có một đội cận vệ tăng cường. Tại Bogota, người ta đang nhắc đến tên bà cho một chức vụ bộ trưởng khi nhiệm kỳ thị trưởng kết thúc vào tháng 12 tới. “Chúng tôi và phe FARC có nghĩa vụ tìm kiếm một con đường hòa giải, bởi vì nạn nhân chính của cuộc xung đột vẫn là người dân vô tội” - bà kết luận.

Đối với bà Cielo Gonzalez, việc ký hiệp định giữa chính phủ và quân "du kích" FARC phần nào có tác động mang tính cá nhân. Bà đã hứa hôn với German từ 6 năm nay, ông là một nhà quản trị công ty ở Bogota. Bà chỉ được gặp  ông vào mỗi ngày nghỉ cuối tuần và luôn luôn được bảo vệ nghiêm ngặt.

 "Với chúng tôi, bạo lực có những ảnh  hưởng trực tiếp đến cuộc sống lứa đôi. Các đe dọa đã buộc chúng tôi phải hủy bỏ tới hai lần lễ cưới". Được dự kiến vào tháng 9, lễ cưới vừa bị lui lại vào năm tới, sau những cuộc mưu sát mới đây  

Lê Văn - Minh Luân (tổng hợp)
.
.