Nước mắt ngập tràn sau bước chân lạc lối của những người cha

Thứ Tư, 16/03/2011, 02:40
Ở phía sau vành móng ngựa không chỉ có nỗi đau, không chỉ có bi kịch. Đằng sau những phiên tòa nhiều nước mắt với những cuộc đời bỗng trở nên tăm tối bởi sa ngã, lầm lạc vẫn còn nhiều những câu chuyện cảm động về tình người...

Tình cha con, nghĩa vợ chồng, cái nhìn độ lượng bao dung của cộng đồng và của cả chính những người cảnh sát làm án đã góp phần giúp cho những kẻ tội đồ tìm lại bản tính thiện mà có lúc tưởng chừng như đã mất trong những hành vi gây án tàn ác.

Tô Ngọc Huyền Thi Sau khi phạm vào hai tội ác tày đình là giết người và cướp tài sản, Trần Chí Công phải ra tòa. Chờ Công ở tòa án không chỉ có bản án mà căn cứ vào tội ác của Công, ai cũng biết chắc chắn là rất nặng mà còn hai đứa con của Công. Con gái H.T. lúc ấy vừa tròn 20 tuổi và con trai N.A. lúc đó mới 14 tuổi đến tòa từ rất sớm, đứng lầm lũi trong khuôn viên tòa án, chờ cha và khóc.

Người mẹ vắn số của hai đứa trẻ, trước khi qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác đã gạt nước mắt để lại hai đứa con thơ cho chồng, một bác sĩ với hy vọng các con sẽ được chăm sóc trong vòng tay của cha. Chị chắc sẽ không bao giờ hình dung được lại có một ngày như hôm nay. Người chồng của chị chỉ vì ham mê cờ bạc đã ra tay sát hại một người bạn đồng nghiệp để cướp tài sản lấy tiền trang trải cho những nợ nần của những cuộc đỏ đen.

Công ra tòa, dáo dác tìm hai con trong khuôn viên tòa án ngay sau khi vừa được dẫn giải xuống khỏi xe tù. Khi bước vào phòng xử, đứng trước vành móng ngựa, người cha tội lỗi ấy vẫn cố ngoái lại đằng sau để mong được nhìn thấy con. Ánh mắt của cha con đã chạm nhau nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc vì phiên tòa đã bắt đầu, Công phải đứng trước vành móng ngựa để trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử.

Con gái Công ngồi ở phía sau, trên hàng ghế dành riêng cho gia đình bị cáo, mắt ầng ậc nước. Hai cha con ở một khoảng cách khá gần nhưng giờ đã trở nên xa vời vợi bởi Công đã là một bị cáo. Theo quy định thì tại phiên tòa, bị cáo không được phép gặp mặt gia đình, kể cả khi tòa nghỉ để nghị án, dù đó là khoảng thời gian khá dài, có khi cả giờ đồng hồ.

Phút gặp gỡ của Trần Chí Công và con gái tại tòa án.

Nhưng trường hợp của Trần Chí Công là ngoại lệ. Những người cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa đã cho anh ta được gặp con, ngay trong phòng xử, có lẽ vì hoàn cảnh đặc biệt của hai đứa trẻ - một trai, một gái. Các cháu đã mồ côi mẹ và nay chỉ ít phút nữa thôi, nếu bản án tử hình được tuyên đúng như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát thì chúng sẽ còn phải mồ côi cả cha.

Ngay sau khi lời đề nghị được gặp con gái được chấp nhận, Công rưng rưng cười, lí nhí nói lời cảm ơn với những người cảnh sát và gọi tên con. H.T. cuống cuồng nhào đến bên cha. Em vòng tay ôm người cha tội lỗi nhưng không nói được gì mà chỉ khóc. Công ngồi sát lại bên con, muốn vòng tay ôm đứa con gái bé bỏng mà bất lực vì đôi bàn tay đã bị còng ở phía trước.

Cũng giống như con gái, Công cũng không nói được gì nhiều mà chỉ khóc. "Hãy tha thứ cho lỗi lầm của cha", đó là câu nói mà Trần Chí Công lặp lại nhiều lần trong vòng tay độ lượng của con gái trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này. Đúng là với các con, Công là một người cha tội lỗi. Vợ chết để lại cho Công một khoản tiền không nhỏ để nuôi hai con nhưng Công đã nướng sạch vào những cuộc đỏ đen. Cho đến khi kiệt quệ, Công đã tìm đến người bạn gái cũ, một phụ nữ sống độc thân mà Công biết là kinh tế khá giả để cướp tài sản.

Công đã ra tay sát hại chị bằng nhiều nhát búa, cướp tài sản của chị và để che giấu tội ác, Công đã đốt nhà. Vụ án ban đầu tưởng là một vụ hỏa hoạn nhưng sau Cơ quan điều tra khi khám nghiệm hiện trường đã xác định được nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một vụ giết người. Sau nhiều ngày điều tra, công an đã tìm thấy thủ phạm là Công, lúc đó đang làm bác sĩ ở Khách sạn Điện lực.

Tội ác của Công quả là một bất ngờ lớn đối với H.T., một đứa con luôn yêu cha bằng tình yêu vô biên. Em đã viết thư cho cha, nhờ Cơ quan điều tra chuyển để động viên cha thành khẩn. Đây là một đoạn trong bức thư ấy, bức thư mà theo các điều tra viên kể lại thì Công đã gần như ngất đi khi đọc xong. Bức thư mà sau này khi ở trong buồng giam còn làm Công khóc thêm rất nhiều lần nữa khi nhớ đến nét chữ quen thuộc của con gái:

"Bố ơi,

Con thật bàng hoàng khi nghe các chú công an đọc lệnh khám nhà. Con hiểu, chỉ vì đam mê cờ bạc đã dẫn bố tự đánh mất mình. Từ một người bố thật hiền trở thành một con người khác, hoàn toàn khác với những điều con và em tưởng tượng. Đến giờ, con cố bình tĩnh để thay bố lo việc gia đình, nhưng nhiều lúc con tưởng sẽ không vượt qua được. Tất cả mọi điều con mong muốn bố thành khẩn hoàn toàn, không thể và không nên giấu giếm một điều gì, để có điều kiện được giảm án, để con và em Bốp và bố không phải sống mỗi người một nơi quá lâu. Con không chịu được mỗi khi nghĩ không biết ở trong đấy bố sẽ sống như thế nào...".

Và, tình yêu cha quá đỗi trong sáng của đứa con gái ngoan, hiền, đã làm được những điều kỳ diệu trong những ngày tháng đen tối nhất của đời Công. Tình yêu cha của con gái đã hối thúc Công phải sám hối, phải thú nhận toàn bộ tội lỗi. Cho dù, hơn ai hết, Công hiểu rằng, với tội ác tày đình như thế, bản án tử hình là khó tránh khỏi. Nhưng dù có phải trả giá cho tội ác bằng mạng sống của chính mình thì Công vẫn muốn được sám hối để ít nhất thì anh ta cũng sống nốt những ngày cuối cùng thanh thản. Công đã khai nhận toàn bộ tội lỗi để sám hối và cũng là để cho xứng với tình yêu trong sáng của các con. Trước khi vào trại giam, Công đã viết thư gửi cho hai con. Mỗi dòng chữ là một lời tạ tội của người cha lầm lạc:

Hai con yêu quý!

Bố quỳ xuống ngàn lần xin lỗi hai con, chỉ vì chút ham muốn bột phát thiếu suy nghĩ mà bố không những đã bỏ đi cuộc đời bố mà còn gây tai tiếng làm xấu tương lai của các con. Mấy ngày nay lúc nào bố cũng lo sợ về cuộc sống của các con. Nhưng nói gì bây giờ cũng muộn rồi. Các con có đứng vững mà sống, học tập nên người được không mới là nỗi lo duy nhất trong những ngày còn lại của cuộc đời bố.

Bố rất muốn được nhìn thấy hai con một lần cuối, nhưng cũng rất xấu hổ, đau đớn khi nhìn thấy các con. Thôi các con hãy coi bố như người đã mất mà tha thứ, bỏ qua cho bố. Các con hãy cố gắng mà sống, học tập, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Tất cả mọi điều bố trông cậy, nhờ vả ở con... Bố đã đặt lên đôi vai gầy yếu của con một gánh nặng. Bố có nói gì nữa bây giờ cũng bằng thừa. Một lần nữa, bố quỳ xuống xin hai con hãy cố gắng đùm bọc thương yêu nhau mà sống mà học tập nên người".

Còn đây là bức thư cuối cùng, cũng là những dòng sám hối cuối cùng mà tử tù Trần Chí Công gửi cho hai con vào buổi sáng mờ sương trước khi ra trường bắn:

Đây là giây phút cuối cùng của cuộc đời bố. Bố mong hai con hãy thương yêu nhau, cố gắng học hành cho tốt để sau này trở thành con người có ích cho xã hội.

Và Công cậy nhờ con gái lớn chăm sóc đứa con trai nhỏ thay mình:

Em con còn nhỏ, chưa hiểu biết nên con phải thay bố chăm sóc em nhé. Giờ phút này, bố không còn tâm trí suy nghĩ được gì vì thương các con đang bơ vơ mỗi đứa một nơi. Cho bố gửi lời chào và chúc sức khỏe tới ông bà và các bác, các chú trong toàn gia đình nhé.

Bố của hai con, Trần Chí Công

Công giờ đã phải trả giá cho tội ác của mình nhưng những gì mà tử tù ấy đã thú nhận và sám hối được coi như một điểm sáng trong cuộc đời tăm tối của một tội đồ. Tình cảm cha con giữa người con gái ngoan ngoãn và người cha lầm lạc vẫn là những câu chuyện gây nhiều xúc động đằng sau vụ án kinh hoàng này.

2. Cũng giống như Trần Chí Công, Nguyễn Thế Đô khi bị tuyên án tử hình thì ở đằng sau anh ta là những giọt nước mắt của hai đứa con gái nhỏ. Cháu lớn khi đó đang học lớp 11 còn cháu nhỏ mới học lớp 8. Hai đứa con của Nguyễn Thế Đô không bị mồ côi mẹ như hai đứa con của Trần Chí Công nhưng các cháu cũng không được sống trong vòng tay mẹ đã lâu.

Người vợ của Đô chắc vì chán ngán cảnh gia đình nên đã bỏ đi từ khi hai cháu còn nhỏ. Gia đình riêng của Đô tan nát. Hai đứa con gái sống cùng ông bà già yếu và người cha nghiện ngập. Đô nghiện ma túy nặng lại chả có nghề nghiệp gì, hàng ngày kiếm sống bằng nghề lái xe ôm. Đồng tiền kiếm được không nhiều, chả đủ cho hai cữ thuốc mỗi ngày. Thế nhưng, bao giờ Đô cũng dành lại một phần số tiền kiếm được mỗi ngày để cho hai con chứ không dám đổ tất vào ma túy. Đô bảo rằng, các cháu đã quá khổ khi có một người cha nghiện ngập như Đô nên Đô muốn mỗi ngày dành lại một chút tiền, không lo cho hai cháu được hai bữa ăn thì cũng lo cho các cháu một tấm quà vặt.

Có những đêm Đô đi làm về muộn, hai con đã ngủ say, Đô rón chân vào nhìn hai con, gương mặt buồn cả trong lúc ngủ mà Đô thấy đau lòng. Sau khi đã mua ma túy để thỏa cơn nghiền, trong túi chỉ còn một chút tiền, Đô cũng lay hai con dậy. Giữa đêm khuya, Đô dắt con đi ăn phở. Đô không ăn, chỉ nhìn hai con ăn uống ngon lành mà khóc.

Ra tòa, Nguyễn Thế Đô dáo dác tìm con.

Buổi sáng hôm Đô giết bà Long, người vẫn thường bán lẻ ma túy cho Đô để cướp chiếc nhẫn vàng, ngay sau khi chạy thoát khỏi hiện trường, Đô gọi điện thoại về cho con gái. Sau này con gái Đô khai nhận về chuyện vì sao cháu lại tìm mọi cách để đưa cha đi trốn: "Cháu không có lựa chọn nào khác bởi khi nhìn vết máu trên tay và quần áo của bố, được bố kể qua về những việc đã làm, cháu hiểu tội bố rất nặng. Cháu đã mất mẹ, giờ không muốn mất bố nữa".

Và, buổi chiều ngày hôm đó, trên đường chạy trốn, sau khi bán chiếc nhẫn được hơn 2 triệu đồng, Đô không dám cầm tất mà chỉ dám mua cho mình một chiếc nhẫn vàng ta 1,3 triệu đồng để lo cho cuộc trốn chạy còn để lại 950 nghìn đồng cho con. Lẽ vì, Đô biết, sau khi không còn cha, cuộc sống của hai cháu sẽ vô cùng khó khăn. Và, trong những ngày chờ thi hành án tử hình thì hình ảnh hai đứa con luôn luôn làm Đô đau xót, luôn luôn làm Đô ân hận. Đô bảo rằng, nếu anh ta không nghiện ngập thì chắc chắn các cháu sẽ không khổ, chắc chắn các cháu sẽ chỉ mất mẹ mà không mất cả cha.

Đô bảo rằng, trong phiên tòa xử Đô, khi con gái Đô đứng lên nói trong nước mắt đầm đìa rằng: "Chị em cháu sẽ sống thế nào khi không còn người bố trên đời? Từ nhỏ, lúc nào cháu cũng mong mâm cơm nhà cháu có đủ người, mong muốn đơn giản như vậy mà chẳng bao giờ thực hiện được. Lúc nào cũng chỉ có mấy bố con với mâm cơm, nhiều hôm buồn cháu không nuốt nổi..."  thì Đô lúc ấy cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt. Cảm giác tội lỗi lúc đó đè nặng lên Đô làm anh ta nghẹt thở.

Giống như con gái, Đô cũng òa lên nức nở. Đô biết rằng, không chỉ có tội với pháp luật, Đô còn có tội với hai con. Sau này, khi gặp tôi trong khu giam tử hình, Đô bảo rằng, suốt đời anh ta ân hận vì đã làm khổ các con. Trong buồng giam, anh ta thường ngắm nhìn ảnh con mà trò chuyện với con thâu đêm suốt sáng. Dù biết là cuộc sống đối với các tử tù còn lại rất ngắn ngủi nhưng Đô vẫn muốn sống tốt để xứng với sự tha thứ mà các con đã dành cho người cha tội lỗi là Đô.

Bức ảnh của hai con ở trong phòng giam Đô nâng niu như một thứ báu vật và với Đô nó không đơn thuần chỉ là bức ảnh mà còn là hiện thân sống động của hai đứa con. Đô muốn ngày ngày nhìn thấy hai con mà sám hối lỗi lầm. Ở trong buồng giam ngày nào Đô cũng tụng kinh niệm Phật để gột rửa tội lỗi, để sám hối.

Và rồi, vào buổi sáng cuối năm 2010, trước khi Đô phải đi trả án, được phép viết thư gửi lại cho người thân, Đô viết cho mẹ nhưng cũng là viết cho hai con những dòng sám hối cuối cùng: "Hôm nay con phải đi xa mẹ và gia đình mãi mãi rồi. Con nhớ thương mẹ và các cháu nhiều lắm, con ngàn lần xin gia đình tha lỗi cho con. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe để nuôi dạy hai cháu cho con, đừng để các cháu phải khổ mẹ nhé". Rồi Đô cầu xin hai con tha thứ: "Bố ân hận không giúp gì cho các con trong quãng đời còn lại, các con tha thứ cho bố nhé. Bố thương hai con nhiều. Vĩnh biệt..."

T.N.H.T.
.
.