Quyền lực tuyệt đối cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ
Cùng với niềm vui của “siêu tổng thống” là nỗi lo của Liên minh châu Âu (EU) và các nước trong khu vực, trong hàng loạt vấn đề từ an ninh, quốc phòng, đến chính trị, kinh tế...
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tham gia bỏ phiếu. Ảnh: CNN. |
Quyền lực tuyệt đối
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 16-4 tuyên bố phe đồng ý sửa đổi hiến pháp đã giành được 51,5% số phiếu ủng hộ trong cuộc trưng cầu ý dân trước đó nhằm gia tăng quyền lực cho tổng thống.
Phát biểu tại dinh thự chính thức của mình ở Istanbul, ông Erdogan nhấn mạnh: "Lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định về một sự thay đổi quan trọng như vậy bằng ý chí của quốc hội và nhân dân".
Theo dự luật sửa đổi hiến pháp được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua hồi tháng 2, Tổng thống Erdogan, người sáng lập đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền, có thể tiếp tục nắm giữ cương vị tổng thống đến năm 2029 với 2 nhiệm kỳ, sau khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào năm 2019. Dự luật cũng cho phép tổng thống được ban hành các sắc lệnh, ban bố tình trạng khẩn cấp, bổ nhiệm các quan chức nhà nước cấp cao và giải tán quốc hội.
Những người ủng hộ coi dự luật này là chìa khóa bảo đảm cho sự ổn định chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn biến động hiện nay, trong khi phe đối lập tố cáo đây là hành động thâu tóm quyền lực của Tổng thống Erdogan.
Bình luận về kết quả trưng cầu ý dân tại Thổ Nhĩ Kỳ, biên tập viên Gerd Hohler của tờ Handelsblatt (Thương mại) của Đức nói: "Quyền lực tuyệt đối cho Tổng thống Erdogan". Tổng thống sẽ có thêm quyền bổ nhiệm các phó tổng thống, bộ trưởng, 12/15 thành viên Tòa án Hiến pháp và 6/13 thành viên Hội đồng Thẩm phán và Công tố viên cấp cao. Như vậy, vị nguyên thủ chắc chắn sẽ có sự ảnh hưởng đến hệ thống tư pháp. Một thay đổi quan trọng khác là bầu cử tổng thống và tổng tuyển cử sẽ được tổ chức 5 năm một lần, thay vì 4 năm như hiện nay.
Với hiến pháp mới, ông Erdogan cũng được quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong trường hợp xảy ra “bạo động có thể gây chia rẽ đất nước”. Việc bổ nhiệm các vị trí cấp cao của quân đội, tình báo và hiệu trưởng các đại học công lập cũng thuộc về tổng thống. Quyền hạn của quốc hội sẽ trở nên hạn chế.
Do tính chất cực kỳ quan trọng của cuộc bỏ phiếu ngày 16-4 nên ông Erdogan đã nỗ lực vận động sự ủng hộ của cử tri Thổ Nhĩ Kỳ. Trong vòng vài tuần qua, vị tổng thống đã có mặt tại các buổi mít tinh ở khoảng 40 thành phố của nước này. Ankara còn gửi nhiều bộ trưởng đi vận động cộng đồng người Thổ tại EU nhưng bị cấm tổ chức gặp mặt ở nhiều nơi, dẫn đến căng thẳng ngoại giao với một số nước như Hà Lan và Đức.
Thách thức cũ với “siêu” Tổng thống mới
Kết quả cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp theo hướng tăng quyền hạn cho tổng thống tại Thổ Nhĩ Kỳ không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích. Tuy nhiên, ông Erdogan cũng bị các đảng phái đối lập trong nước chỉ trích dữ dội vì cho rằng ông muốn tập trung quyền lực để trở thành “siêu tổng thống”.
Về mặt đối nội, chiến thắng thuộc về phe ủng hộ sửa đổi hiến pháp do Tổng thống Erdogan dẫn đầu sẽ mở đường cho những cải cách mạnh mẽ nền chính trị, nhất là về hệ thống lãnh đạo quốc gia. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý tạo cơ sở pháp lý để Tổng thống Erdogan hiện thực hóa tham vọng chính trị của mình, đó là tập trung quyền lực vào tay tổng thống. Cho dù trên thực tế, ông đã trở thành nhân vật chính trị quyền lực nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt một thập kỷ qua.
Thực tế đã chứng minh việc xử lý các mâu thuẫn nội bộ không thỏa đáng là nguyên nhân khiến các vụ đảo chính quân sự đã trở thành những “điểm đen” trong lịch sử chính trường Thổ Nhĩ Kỳ. Trong hơn nửa thế kỷ qua, không kể cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7 năm ngoái, tại đất nước nằm ở điểm giao cắt giữa lục địa Á - Âu này đã xảy ra 6 cuộc đảo chính quân sự vào các năm 1960, 1971, 1980, 1997, 2007 và 2010, trong đó có 4 cuộc đảo chính thành công và 2 cuộc đảo chính thất bại. Các cuộc đảo chính luôn khiến tình hình chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ bấp bênh và tác động tiêu cực tới hình ảnh của nước này trên trường quốc tế.
Hiến pháp sửa đổi cho phép tập trung nhiều quyền lực hơn vào tay Tổng thống Erdogan, nhưng việc thực thi quyền lực đó như thế nào để có thể đoàn kết nội bộ và hòa giải dân tộc, ổn định chính trị để phát triển kinh tế đất nước là điều mà phe đối lập Thổ Nhĩ Kỳ đang hoài nghi. Kết quả sít sao đã phản ánh sự chia rẽ lớn và mâu thuẫn sâu sắc trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là dấu hiệu cảnh báo việc thực thi hiến pháp sửa đổi của ông sẽ không hề dễ dàng trong bối cảnh phe đối lập không cam chịu thất bại.
Từ một góc nhìn khác, kết quả sít sao của cuộc trưng cầu ý dân phản ánh sự chia rẽ, mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ Thổ Nhĩ Kỳ. 51,5% số ý kiến ủng hộ tăng quyền hạn cho tổng thống cũng đồng nghĩa với gần chừng ấy số cử tri nói “không” với kế hoạch này. Điều này đặt ra bài toán khó cho chính quyền Tổng thống Erdogan, đó là hòa giải dân tộc, trong khi đã xuất hiện các hành động phản kháng, dù mới bắt đầu manh nha tại một số thành phố lớn, song sẽ trở nên khó kiểm soát nếu chính quyền không phản ứng khéo léo và thận trọng. Những mâu thuẫn phe phái chưa bao giờ thôi âm ỉ tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể bùng phát bất kỳ lúc nào.
Đặt trong bối cảnh an ninh nhiều bất ổn hiện nay, với các nguy cơ nghiêm trọng từ sự trỗi dậy của các nhóm Hồi giáo cực đoan trong nước và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở hai nước láng giềng là Iraq và Syria, thêm vào đó, tình hình chính trường phức tạp với nhiều phe phái đối địch ở Thổ Nhĩ Kỳ, phe ủng hộ sửa đổi hiến pháp coi đây một chuyển động tích cực.
Việc mở rộng quyền hạn của tổng thống sẽ cho phép ông Erdogan dễ dàng hơn trong điều hành đất nước, tăng cường các biện pháp an ninh và kiểm soát được hoạt động chống phá từ bên trong lẫn bên ngoài, từ đó hy vọng giúp giảm thiểu các nguy cơ đe dọa an ninh và lợi ích quốc gia.
Trong khi đó, thách thức đối ngoại liên quan tới sửa đổi hiến pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng không đơn giản. Ankara đang trong tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU), và theo góc nhìn của phương Tây, những gì đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ được cho là trái với các tiêu chuẩn về dân chủ và nhân quyền của EU.
Trên thực tế, quan hệ hai bên thời gian qua đã tổn hại nghiêm trọng sau khi chính phủ nhiều nước EU đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về phản ứng mà họ cho là thái quá của chính quyền Tổng thống Erdogan sau vụ đảo chính bất thành năm ngoái. Đây cũng là một nguyên nhân khiến tiến trình đàm phán gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ, được tái khởi động từ tháng 6/2016, bị "đóng băng". Kết quả cuộc trưng cầu ý dân này sẽ càng khoét sâu những khác biệt giữa các nhà lãnh đạo EU và chính quyền của Tổng thống Erdogan.
Tuy nhiên, thách thức này không quá lớn đối với Tổng thống Erdogan khi ông sở hữu một quân át chủ bài trong quan hệ với Brussels, đó là thỏa thuận về người di cư. Trong hai năm qua, các cuộc xung đột vũ trang tại nhiều nước Trung Đông và Bắc Phi đã kéo theo cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng đè nặng lên châu Âu.
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ ủng hộ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan sau khi có kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Ảnh: IBTimes India. |
EU đã và đang phải gồng mình với gánh nặng từ dòng người di cư, không chỉ đơn giản trên phương diện kinh tế, xã hội mà lớn hơn rất nhiều, đó là vấn đề đảm bảo an ninh. Hàng loạt vụ tấn công khủng bố gần đây ở các thành phố vốn được coi là trung tâm châu Âu cho thấy không ít những phần tử khủng bố, cực đoan đã trà trộn vào dòng người di cư để thực hiện những tội ác đẫm máu, gây hoang mang cho châu Âu.
Trong bối cảnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành “vùng đệm” làm tăng tính an toàn cho châu Âu với thỏa thuận ngày 18-3-2016 nhằm chặn dòng người tị nạn trung chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ tới EU, một bước đi được Brussels ca ngợi là điểm khởi đầu mới cho quan hệ với Ankara. Thực tế, nhờ thỏa thuận này, dòng người tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ đổ sang châu Âu đã giảm mạnh.
Và châu Âu, nhất là Đức, không hề muốn đẩy thỏa thuận về người nhập cư vào tình thế nguy hiểm. Nói cách khác, an ninh của châu Âu đang phụ thuộc vào Thổ Nhĩ Kỳ và chính sự ràng buộc lợi ích này buộc các nhà lãnh đạo EU phải thận trọng trong các phản ứng của mình sau khi kết quả trưng cầu ý dân được công bố.
Tình thế bấp bênh
Ở giai đoạn nhạy cảm trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các nước hiện nay, những thay đổi mang tính bước ngoặt trên trong nền chính trị Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kéo theo những hệ lụy ra sao về mặt đối ngoại đang là mối quan tâm hàng đầu.
Đất nước Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang ở vào tình thế bấp bênh cả trong lẫn ngoài do những chính sách đối nội và đối ngoại sai lầm, gây chia rẽ của chính quyền đương nhiệm. Tình hình chính trị bất ổn bởi các phe phái tranh giành quyền lực, bạo lực sắc tộc, khủng bố gia tăng trong bối cảnh đất nước bị cô lập vì quan hệ ngoại giao sứt mẻ với một loạt quốc gia trong và ngoài khu vực, nhất là EU.
Lịch sử bất ổn ở quốc gia này đã được ghi dấu bằng những cuộc đảo chính xảy ra khá thường xuyên do mâu thuẫn nội bộ bùng phát và không được xử lý phù hợp. Đặc biệt, ở vị trí địa chính trị quan trọng, nơi giao thoa giữa Đông và Tây, mọi biến động ở Thổ Nhĩ Kỳ luôn có tầm ảnh ảnh vượt ra ngoài biên giới quốc gia.
Sau khi Tổng thống Erdogan tuyên bố giành được sự ủng hộ trong cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp, nhiều nước và tổ chức châu Âu đã có những phản ứng đầu tiên khá thận trọng. Phát biểu trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz cho rằng kết quả trưng cầu ý dân sẽ khiến hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ với EU sẽ trở nên phức tạp hơn.
Về phần mình, Thủ tướng Đan Mạch L.Lokke Rasmussen bày tỏ sự tôn trọng đối với quyết định của đa số người dân Thổ Nhĩ Kỳ, song quan ngại về nội dung hiến pháp sửa đổi. Sở dĩ châu Âu có những tuyên bố thận trọng như vậy là vì các nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại việc sau khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc trưng cầu ý dân về việc Tổng thống Erdogan đang xem xét việc tổ chức một cuộc trưng cầu khác để khôi phục lại án tử hình tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã từng cảnh báo rằng việc khôi phục án tử hình ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là “giới hạn đỏ”. Và giờ đây, những điều này đang có nguy cơ trở thành sự thật. Phát biểu với tờ Der Spiegel, Ngoại trưởng Đức Gabriel nói: “Khả năng Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU đang trở nên xa vời hơn bao giờ hết”.
Mối “lương duyên” Thổ Nhĩ Kỳ - EU dường như lại thêm trắc trở khi chính Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã một lần nữa khẳng định sẽ thảo luận lại về thỏa thuận gia nhập EU sau khi tiến hành cuộc trưng cầu dân ý. Rất có thể mối “lương duyên” này sẽ đi tới hồi kết. Trang mạng nypost.com mới đây đăng bài viết có tiêu đề “Phải chăng cuộc 'hôn nhân' giữa Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu đã chấm dứt?”.
Theo báo Le Monde (Pháp) nhận định, bất chấp căng thẳng dâng cao hiện nay, EU không muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Lý do là bởi EU muốn cố gắng duy trì bằng được thỏa thuận về người tị nạn.
Không chỉ căng thẳng với EU, cách đây không lâu, Thổ Nhĩ Kỳ còn căng thẳng với Iran và Ai Cập, cũng như không thừa nhận tính hợp pháp của chế độ Syria hiện tại. Phát biểu với Tân Hoa Xã, Huseyin Bagci, Giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Kỹ thuật Trung Đông (METU), cho rằng chính sách đối ngoại hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khiến nước này trở nên bị “cô lập cả trong khu vực và trên thế giới”.
Yasar Yakis, người từng giữ chức ngoại trưởng khi đảng AKP lần đầu nắm quyền hồi năm 2002, cảnh báo rằng việc để mất mối quan hệ hữu nghị với nhiều quốc gia sẽ gây tổn hại lớn cho Thổ Nhĩ Kỳ bởi các nước này có thể sẽ không chìa tay giúp đỡ Ankara trong giai đoạn khó khăn. Ông cho rằng sự cô lập mà Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt không phải là điều mới mẻ, mà nó đã xuất hiện từ nhiều năm qua.
Yasar Yakis nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ hứng chịu tất cả các hậu quả từ sự cô lập mà họ tự tạo ra này.