“Siêu sao cuối cùng” của nền chính trị quốc tế

Thứ Bảy, 24/07/2010, 22:50
Ignacio Ramonet, ký giả nổi tiếng người Tây Ban Nha hiện là Tổng biên tập kiêm cây bút chủ lực của tạp chí Le Monde diplomatique (Thế giới ngoại giao) phát hành hàng tháng tại Paris (Pháp). Tạp chí cựu trào này xuất bản bằng 26 thứ tiếng - qua 38 bản báo in cùng tổng số 2,2 triệu ấn bản mỗi kỳ; chưa kể 33 bản báo điện tử khác. Dưới đây là bài viết của ông nhân kỷ niệm 84 năm ngày sinh của Chủ tịch Cuba Fidel Castro (13/8/1926 - 13/8/2010).

Fidel Castro là một trong số ít người, cùng với tên tuổi và vốn sống của mình đã trở thành một phần của lịch sử Cuba. Ông là "siêu sao" cuối cùng của nền chính trị quốc tế. Ông là một phần thuộc thế hệ những nhà cách mạng huyền thoại - Hồ Chí Minh, Patrick Lumumba, Amilkar Kabral, Carlos Margiela, Camilo Torres, Mehdi Ben Barka Nelson Mandela...

Kể từ năm 1960 trở lại đây, Hoa Kỳ đã áp dụng đường lối cấm vận thương mại và tiến hành cuộc chiến tranh tư tưởng chống lại Havana. Bất chấp điều đó, nhà nước nhỏ bé của Fidel nhỉnh hơn 100 nghìn cây số vuông với 11 triệu dân đã đạt tới trình độ cao trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe, y học và thể thao, khiến các quốc gia phát triển cũng phải giật mình ganh tị. Cuba giờ đây không lệ thuộc vào bất cứ cường quốc nào.

Một vài nhà phân tích tiên liệu rằng, nếu một mai Fidel Castro qua đời sẽ tạo ra sự rệu rã của chính quyền y như tại Đông Âu sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Họ đã nhầm. Ở Đông Âu là một hệ thống được áp đặt từ bên ngoài và không được lòng dân, tự sụp đổ trong khoảng thời gian cực ngắn. Tại Cuba, nhận định của những kẻ chống đối Fidel trở nên vô nghĩa, lòng trung thành của đa phần dân trong nước với cách mạng là điều miễn bàn cãi. Đó là lòng trung thành dựa trên chủ nghĩa yêu nước.

Giờ đây khi đã được hoàn toàn độc lập, Cuba liên kết với phong trào cánh tả quốc tế trong cuộc đương đầu với chủ nghĩa tự do mới. Giữa bối cảnh địa chính trị mới, cách mạng Cuba vẫn là đích nhắm của hàng triệu người, bất chấp những khiếm khuyết của mình (khó khăn kinh tế, đội ngũ quản lý ít kinh nghiệm, sự thiếu thốn điện và thực phẩm, vấn đề giao thông...). Đó là niềm tin cơ bản ở châu Mỹ Latinh, nơi mà sau thắng lợi bầu cử của Hugo Chávez ở Venezuela hồi năm 1998, các ứng viên tiến bộ đã lần lượt lên nắm quyền sau bầu cử: Kirchner tại Argentina, Lula ở Brazil, Vázquez tại Uruguay, Torrijos ở Panama, Préval tại Haiti, Bachelet ở Chile, Morales tại Bolivia, Ortega ở Nicaragua và Correa tại Ecuador. Tình thế hoàn toàn mới.

Ký giả Ignacio Ramonet (trái) với Fidel Castro.

Cho đến thời gian gần đây, đảo chính quân sự hoặc sự can thiệp trực tiếp của Hoa Kỳ thường không đạt được ý đồ cuối cùng. Bởi vì sau cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991, Hoa Kỳ đã hướng những mục tiêu địa chính trị của mình về phía Trung Đông, hay đúng hơn về nguồn dầu mỏ tại đó. Ở châu Mỹ Latinh, những thay đổi về mặt đường lối chính trị ấy đã dẫn tới sự bùng nổ của các thể nghiệm cánh tả và không cho phép bị chà đạp ngay từ trứng nước.

Đúng là vì sức khỏe bản thân nên Fidel Castro đã rút lui khỏi chính quyền từ cuối tháng 2/2008. Nhưng ông hiển nhiên sẽ tiếp tục chỉ đạo các bí quyết tác động tới đường hướng phát triển độc đáo của Cách mạng Cuba.

Chủ tịch Fidel Castro trả lời phỏng vấn truyền hình

Trong chương trình "Bàn tròn" kéo dài 60 phút phát sóng vào tối ngày 12/7, một trong những tiêu điểm thường lệ lôi cuốn khán giả của Đài Truyền hình quốc gia Cuba, Chủ tịch Fidel Castro đã xuất hiện và trả lời phỏng vấn trực tiếp của người dẫn chương trình về các vấn đề đối ngoại.

Vị chủ tịch nay đã gần 84 tuổi nhưng vẫn anh minh sáng suốt, giải đáp thỏa đáng tình hình thế giới kèm những tư liệu mới có sức thuyết phục nhất. Trả lời câu hỏi về đường lối đối ngoại của Mỹ hiện nay, Fidel cho biết phương châm "cây gậy và củ cà rốt" vẫn luôn được các đời tổng thống kế tiếp nhau tại Nhà Trắng duy trì. Đồng thời vị chính khách Cuba cự phách cũng vạch trần mưu đồ kích động hận thù giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên của Washington, qua sự kiện tàu Hải quân Hàn Quốc trúng thủy lôi gần 4 tháng trước. Mặt khác Fidel cảnh báo Nhà Trắng chớ nên gây hấn với Iran về vấn đề sở hữu hạt nhân của quốc gia này, bởi sẽ hứng chịu sự đáp trả thích đáng.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran là một trong những cường quốc quân sự hàng đầu châu Á, tính chung cả về lục quân, hải quân lẫn không quân - Fidel Castro phân tích cặn kẽ - Chỉ riêng lực lượng Vệ binh Hồi giáo tuyệt đối trung thành đã đông tới hàng triệu người". "Iran hoàn toàn chủ động trong lĩnh vực phòng thủ đất nước, họ có thể chế tạo những thiết bị tân tiến mà không phụ thuộc vào sự lũng đoạn của các tổ hợp công nghiệp quân sự bên ngoài", Fidel nhấn mạnh.

Do bị chứng viêm nhiễm đường tiêu hóa cần điều trị lâu dài nên Chủ tịch Fidel đã tự nguyện thôi chức danh chủ tịch nước từ hai năm trước, tuy nhiên ông vẫn đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư đầy trọng trách trong Đảng Cộng sản Cuba. Các bài chính luận sắc bén của Fidel vẫn xuất hiện đều đặn trên nhật báo Granma, Cơ quan ngôn luận của Đảng cũng như các phương tiện truyền thông khác. Được biết, buổi trả lời phỏng vấn của người đứng đầu Đảng Cộng sản Cuba đã được hầu hết các đài truyền hình quốc tế phát lại những phần quan trọng nhất, kể cả Hãng CNN có lượng khán giả kỷ lục tại Mỹ.

Trần Hồng (theo Granma)

Thành Nhân (dịch)
.
.