Số phận những người con của các trùm Đức Quốc xã

Thứ Bảy, 21/01/2006, 09:14

Cha họ là những người tham gia cầm đầu nước Đức Quốc xã, đã phạm nhiều tội ác đối với nhân loại. Không dễ gì giải thoát khỏi một quá khứ nặng nề, họ đã nghĩ và làm gì cho số phận của họ ngày nay?

Richard Von Schirach, con trai Baldur von Schirach, lãnh tụ thanh niên Hitler, được trả tự do năm 1966

“Thuở bé, tôi nghĩ bố tôi là một người kỳ cục. Hồi 4 tuổi, tôi được một tu sĩ Ireland đưa vào xà lim thăm bố tôi trước khi ông bị kết án 20 năm tù. Đó là lần cuối cùng ông  nhìn thấy con trai út của ông. Tôi vui mừng vì gặp lại người cha yêu quý, nhưng không khỏi buồn lúc nhận thấy ông không còn đeo sợi dây danh dự.

Sau chiến tranh, tài sản gia đình tôi bị tịch thu hoặc phá hủy. Bố tôi tuy bị tù, vẫn là chỗ dựa duy nhất, ông đã viết cho chúng tôi 1.080 lá thư.

Ở trường, tôi không bị phân biệt đối xử, những năm sau, khi nghe chuyện các người sống sót từ trại tập trung thuật lại, hình ảnh người cha lý tưởng đã được thay thế bằng một kẻ tội phạm. Tôi cho rằng con cái các tội phạm không nhất thiết phải cảm nghĩ mình có tội, nhưng có một món nợ là phải có trách nhiệm những điều được nói hoặc viết trên những trang lịch sử nước Đức. Chúng tôi có nghĩa vụ phải nghiêm túc”.

Cô bé Edda Goring nay là một bà già sống bằng kỷ niệm.

Edda Goring, con gái Hermann Goring

Trước đây, Edda Goring luôn ý thức rằng, tên tuổi cha mình rất có lợi và giúp cô đi qua mọi cửa. Bao giờ cô cũng tự hào là con gái “thống chế Goring”. Ngày sinh của Edda là ngày quốc lễ tại Đức Quốc xã. “Khi hoàng tử kế vị nước Iran ra đời - cô nói, Vua Farah Diba nhận được 16.000 bức điện chúc mừng, còn tôi, khi tôi sinh ra, có đến 628.000 bức”.

Adolf Hitler và các nhân vật chóp bu Đức Quốc xã đều là người đỡ đầu Edda. Được thừa kế tài sản kếch sù của bố gửi tại Thụy Sĩ, cô đã làm dư luận thượng lưu Đức phải xôn xao những năm 60. Cô sống khá nền nếp với mẹ ở Munich nơi cô theo học ngành Luật.

Hiện nay bà Edda Goring đã 67 tuổi và vẫn ở tại căn nhà nhỏ khu nội thành Lehel, Munich. Số ít người đã đến nhà bà kể rằng, họ vẫn thấy một vài đồ dùng của Goring, nhưng Edda không nói gì về người cha. Người cha bà bị kết án tử hình ở Nuremberg nhưng đã tự vẫn trước khi bị hành quyết.

Wolf Rudiger Hess, con trai Rudolf Hess

Ngày trước bà Ilse và người con trai Wolf Rudiger Hess (sinh năm 1937) sống tại một ngôi nhà xinh đẹp ở Allgau và nhờ Tổ chức Hồng Thập tự mà biết tin tức về bố. Lúc 10 tuổi, khi báo chí đăng tải bản án của bố anh, hai mẹ con lên tàu hỏa đến Nuremberg, nhưng ông từ chối không gặp. “Người ta bảo ông đã mất trí nhớ sau vụ tai nạn máy bay tại Ecosse”.

Rudolf Hess, người “kế nghiệp quốc trưởng”, đã chết năm 1987 tại trại giam của Lực lượng Đồng minh Berlin Spandan. Nguyên nhân chết được  chính thức thông báo là treo cổ tự tử.

Gudrun Burwitz (HimMler) - con gái Heinrich Himmler

Gudrun Burwitz (tức Himmler) tuy đã 76 tuổi, vẫn luôn hoạt động trong Hội Stille Hilfe (một tổ chức hữu ái đối với con em cựu Quốc xã). Bà ý thức được tội ác của bố mình vào cái ngày một sĩ quan Anh giận dữ trả lời câu hỏi của bà khi bà còn nhỏ: “Cháu biết không, bao nhiêu người đã bị bố cháu thiêu chết ở Dachau? Bao nhiêu người chết vì hơi ngạt ở Oranienbourg?”. Cô gái hiểu rằng cứ ở trong trại tù của Đồng minh thêm một thời gian để bảo đảm an toàn.

Ngày nay, Gudrun Himmler ở Munich, mang tên nhà văn Herr Burwitz mà bà đã kết hôn. Bà sinh được một con gái, con bà giấu kín mình là cháu ngoại của Heinrich Himmler, một trong những trùm phát xít  cầm đầu SS và thành lập các trại tập trung phát xít, trốn án treo cổ bằng cách uống thuốc độc Cyanua.

Năm 1958, Martin Bormann trở thành nhà truyền giáo ở Sacré-Cozur.

Linh mục Martin Bormann, con trai Martin Bormann

Linh mục Martin Bormann có quan hệ mật thiết với nhà tâm lý Dan Bar-On ở Israel, một chuyên gia nghiên cứu về Shoah (nạn tàn sát người Do Thái). Tuy nhiên, trên bàn làm việc của ông vẫn đặt ảnh của Martin Bormann, cha ông, cánh tay phải của Hitler bị xử tử hình vắng mặt, cùng ảnh của Heinrich Himmler, tên “đao phủ Ba Lan”. Ông luôn khẳng định rằng, “việc nào ra việc ấy, không nên lẫn lộn kỷ niệm về bố tôi với những tội ác ông ta đã nhúng tay”.

Niklas Frank (con trai của Hans Frank)

“Tôi lên 5 tuổi, khi các báo đăng ảnh bố tôi cạnh các nạn nhân Ba Lan, trong các phiên tòa Nuremberg. Nhờ vậy, tôi hiểu vì sao bố tôi có biệt danh là "tên đao phủ nước Ba Lan”. Về sau, tôi đã thấy trong tập ảnh gia đình, hồi bố tôi là Toàn quyền xứ này, cảnh sống vương giả của bố mẹ và anh em chúng tôi, mặc dù xuất thân của bố mẹ tôi chỉ là tiểu tư sản. Người mục sư dẫn bố tôi lên giá treo cổ ở Nuremberg kể lại rằng nằm trong xà lim mà bố tôi vẫn sợ mẹ tôi, tuy ông là con người hung dữ, độc đoán.

Ở Đức, việc mang họ Frank còn đỡ hơn mang họ Himmler hay Goring. Tôi là em út, tôi thấy chấp nhận dễ dàng hơn chị cả tôi là Sigrid, còn 3 anh trai tôi, họ đùm bọc cho tôi nhưng đã nổi giận khi tôi viết cuốn “Cha tôi” trong đó, tôi đã tính sổ với người sinh ra mình. Còn vì sao phần lớn con Quốc xã lập nghiệp được? Có lẽ cảm giác sợ bị đào thải tạo ra sức mạnh cho con người. Có lúc, tôi nghĩ mình gặp may. Hans Frank bị xử treo cổ ngày 16/10/1946

Trọng Hiếu (theo Figaro Magazine)
.
.