Tân Thủ tướng Liban, Najib Mikati: Làm chính trị đâu dễ như kinh doanh

Thứ Tư, 27/04/2011, 15:35

Tổng thống Liban, Michel Sleiman, ngày 25/1/2011, đã ra sắc lệnh bổ nhiệm ông Najib Mikati làm Thủ tướng nước này sau khi nội các của ông Saad Hariri sụp đổ vì vụ từ chức tập thể của các bộ trưởng thuộc phong trào Hồi giáo Hezbollah. Ít ai biết được rằng vị tân Thủ tướng Liban, người được Hezbollah hậu thuẫn, là tỉ phú, một chính trị gia và một doanh nhân nhạy bén.

Tuy nhiên, dù rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh nhưng sau gần 2 tháng nhậm chức cho đến nay, ông Mikati vẫn chưa thể thành lập được chính phủ và cuộc khủng hoảng chính trị tại Liban vẫn giậm chân tại chỗ.

Tân Thủ tướng Najib Mikati hiện sở hữu khối tài sản lên đến 2,5 tỉ USD, ông hiện chiếm giữ vị trí thứ 374 trong danh sách những người giàu nhất thế giới (theo bảng xếp hạng năm 2010 của tạp chí Forbes) và cùng với anh trai Tara, ông cũng được xem là người giàu nhất Liban. Sinh ngày 24/11/1955, Najb Mikati tốt nghiệp Đại học Mỹ tại Beirut (AUB), đến năm 1980, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, ông cũng tham gia những khóa đào tạo ngắn hạn tại Đại học Havard, Mỹ.

Năm 1982, Mikati và anh trai thành lập Hãng Viễn thông Investcom. Hai anh em ông đã tạo dựng một đế chế truyền thông, đầu tư mạnh mẽ vào thị trường Trung Đông, châu Âu và châu Phi. Sau đó, họ bán lại công ty này cho Tập đoàn Nam Phi MTN với giá 5,5 triệu USD. Mikati cũng là người đồng sáng lập Tập đoàn M1, một tập đoàn tài chính và công nghiệp không niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch, có giá trị hàng tỉ USD, kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông, bất động sản, vận tải và dầu khí.

Tự xưng là một nhà từ thiện, Mikati tham gia rất nhiều vào những hoạt động này. Ngoài ra, ông cũng tham gia vào "Hiệp ước Beirut", một dự án kinh tế - xã hội có mục tiêu cải thiện sự phát triển của đất nước bằng cách thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các vùng và thu hút các nhà đầu tư.

Mikati bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 1998 khi được bầu làm dân biểu. Ông là Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính Liban trong 3 nội các liên tiếp đến tháng 4/2005. Vào thời gian đó, Tổng thống Liban Emile Lahoud chọn ông làm người kế nhiệm Omar Karamé cho vị trí thủ tướng. Ông Karamé đã phải từ chức trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình lớn nổ ra sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Rafic Hariri vào tháng 2/2005.

Mikati chỉ tại chức trong thời gian vỏn vẹn 90 ngày và chủ yếu phụ trách việc tổ chức cuộc bầu cử toàn quốc diễn ra vào ngày 31/5/2005. Liên minh 14-3 (tập hợp chính trị chống Syria thân-Hariri) đã thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu với 72 trong tổng số 128 ghế tại Quốc hội và Mikati đã phải nhường lại chức Thủ tướng cho Fouad Siniora. Trong thời kỳ là Chủ nhiệm chính phủ, ông Mikati đã cho điều tra về vụ ám sát cựu Thủ tướng Rafic Hariri và cho phép các quan sát viên quốc tế giám sát cuộc bầu cử.

Những năm qua, Washington vẫn cố đưa Liban vào phạm vi ảnh hưởng của phương Tây, vì điều đó đồng nghĩa với việc dập tắt ảnh hưởng của Hezbollah, Syria và Iran. Nhưng với sức mạnh quân sự đã có và sức mạnh chính trị đang lên, phong trào của người Shiite này đã chứng minh rằng khối thân phương Tây không thể điều hành đất nước mà không có họ.

Chuyên gia Paul Salem, Giám đốc Trung tâm Trung Đông Carnegie ở Beirut, nhận định Hezbollah sẽ chứng minh rằng họ có thể thống trị Liban mà không cần sử dụng súng đạn. Ông Mikati không chỉ được Syria mà cả Arập Xêút và Pháp ủng hộ làm Thủ tướng mới ở Liban, bất chấp việc Mỹ bày tỏ lo ngại về tầm ảnh hưởng của Hezbollah đằng sau ông Mikati. Mặc dù có diện tích nhỏ bé so với các nước khác trong khu vực, nhưng Liban lâu nay được xem như là vũ đài tranh giành ảnh hưởng của Mỹ và Pháp cũng như Syrie, Iran, Arập Xêút và nhiều nước khác trong khu vực.

Ở trong nước, sự ủng hộ mà ông Mikati có được trong cộng đồng người Sunni không lớn bằng ông Saad al-Hariri.

Giờ đây, dù ông Mikati khẳng định không liên quan đến Hezbollah, chủ trương ôn hòa và cam kết thành lập một chính phủ đoàn kết để bảo vệ sự thống nhất và chủ quyền của đất nước, nhưng đảng Phong trào Tương lai và bản thân ông Saad al- Hariri đã tuyên bố không tham gia chính phủ do ông Mikati đứng đầu.

Vậy là vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm cho cuộc khủng hoảng tại Liban. Việc ông Mikati làm Thủ tướng đã lập tức gây ra sự giận dữ trong cộng đồng người Sunni chiếm đa số ở Liban, vốn luôn coi ông Hariri là nhà lãnh đạo của mình. Liban vì thế đã phải chứng kiến sự tái diễn các cuộc biểu tình và xung đột bạo lực. Ngay cả trong trường hợp ông Mikati thuyết phục được phe của ông Hariri tham gia chính phủ đoàn kết, vẫn chưa thể biết ông Mikati sẽ xử trí thế nào khi Tòa án của Liên Hiệp Quốc công bố cáo trạng theo hướng buộc tội một số thành viên của Hezbollah tham gia vụ ám sát cựu Thủ tướng Rafic Hariri. Sẽ lại là một cuộc giằng xé và hoàn toàn có thể kéo theo đổ vỡ.

Tình hình ở Liban đương nhiên sẽ tác động mạnh đến các nước láng giềng, thậm chí toàn bộ khu vực Trung Đông. Tiến trình hòa bình Trung Đông cũng sẽ vì thế mà bị đẩy lùi thêm một bước. Không biết ông Mikati, vốn rất giỏi trong kinh doanh, sẽ vượt qua những thử thách chính trị mà ông đang phải đối mặt như thế nào, nhưng cần phải thừa nhận một thực tế là gần 2 tháng sau khi chính phủ của Thủ tướng Saad al-Hariri bị phong trào Hồi giáo Hezbollah cùng các đồng minh chính trị của phong trào này làm đổ sụp đến nay, Liban vẫn chưa thành lập được chính phủ

Hà Ninh (tổng hợp)
.
.