Tổng thống Hungary thoát nghi án đạo văn?

Thứ Sáu, 06/04/2012, 22:30

Sau hơn 2 tháng làm việc, ngày 27/3 vừa qua, ủy ban điều tra do Đại học Y Semmelweis (Budapest) thành lập đã hoàn tất một báo cáo về hoàn cảnh ra đời bản luận văn của Schmitt Pál, Tổng thống đương nhiệm của Hungary. Dù xác nhận tất cả những dấu hiệu sao chép, nhưng báo cáo điều tra lại không hề quy lỗi cho tác giả. Kết luận trên đang tiếp tục gây chia rẽ dư luận và các đảng phái ở Hungary.

Sự việc bắt đầu ngày 11/1/2012, khi ấn bản trực tuyến hvg.hu của tờ Tuần báo Kinh tế thế giới cho hay: Luận văn "tiến sĩ cấp trường" (một học vị cũ của Hungary thời cũ, tương đương thạc sĩ chuyên ngành chứ chưa đạt mức tiến sĩ theo hệ thống bằng cấp hiện tại) của ông Schmitt Pál - bảo vệ năm 1992 - có tới gần 95% là sự sao chép của các tác giả khác nhau.

Ông Schmitt Pál, sinh năm 1942, là nhân vật khá đình đám trong nền thể thao và chính trường Hungary và quốc tế, từng hai lần vô địch Olympic môn đấu kiếm vào các năm 1968, 1972. Ông có bằng đại học ngành Kinh tế, là một nhà ngoại giao thể thao, chính khách nổi tiếng của Hungary. Từ 2003-2007, ông là một trong các Phó chủ tịch đảng FIDESZ - Liên minh Công dân Hungary, từ 2004-2010 là nghị sĩ, từ 2009-2010 là Phó chủ tịch Quốc hội châu Âu. Ngày 29/6/2010, ông được Quốc hội Hungary bầu làm Tổng thống Cộng hòa Hungary.

Sau khi nổ ra vụ bê bối, đảng đối lập LMP đã yêu cầu ông Schmitt Pál sớm có câu trả lời. Ngay sau đó một ủy ban điều tra gồm 5 thành viên đã được thành lập. Ngoài một luật sư ít được biết đến, còn lại là 4 chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực sư phạm, thể thao, y khoa và chuyên môn của Hungary.

Ông Schmitt Pál đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ nghi án đạo văn của mình.

Theo báo cáo công bố trên website của Đại học Y Semmelweis, ủy ban trên đã tóm lược, tổng kết các kết quả trong 3 trang và theo đó, quả thực là ông Schmitt Pál đã sao chép từ các nguồn khác nhau mà không hề ghi chú nguồn trong luận án. Tuy nhiên, ủy ban cũng nói một cách khéo léo rằng, trường cũng có lỗi khi không phát hiện ra những sai sót và không cảnh báo ông Schmitt Pál về điều đó.

Về cơ bản, ủy ban này xác nhận những phát hiện của báo chí là đúng. Trong bản luận văn, có 8 trang được dịch y nguyên từ một công trình của một tác giả Đức, 180 trang có xuất xứ từ một nghiên cứu khác của một tác giả Bulgary với phần “thêm mắm dặm muối” và ông Schmitt Pál đã hoàn toàn không ghi nguồn tại những đoạn trích này, cũng như, không dùng dấu ngoặc kép bắt buộc phải có khi trích dẫn từ nơi khác.

Cho dù ở cuối luận văn, ông Schmitt Pál có liệt kê danh mục những công trình mà ông đã tham khảo, sử dụng, nhưng theo ủy ban trên, việc liệt kê cũng phạm phải những tùy tiện và sai sót đáng kể.

Liên quan tới thủ tục thực hiện và bảo vệ luận án, ủy ban cho rằng, khoảng thời gian 1 tháng - tức là rất ngắn ngủi - kể từ khi đăng ký đề tài đến khi bảo vệ luận án là "bất thường", cho dù không thể coi điều đó là trái quy tắc. Ngoài ra, ủy ban còn phát hiện ra rất nhiều điều kỳ lạ khác, chẳng hạn không tìm thấy một số văn bản đi kèm bắt buộc phải có, theo quy định thời đó, như bản dàn ý về đề tài, biên bản về cuộc thi toàn môn bậc thạc sĩ, cũng như biên bản về phiên họp của hội đồng đánh giá luận văn.

Ủy ban còn lưu ý một điều mà họ cho là quan trọng: bản luận văn không có phần cám ơn những nhà nghiên cứu, những cộng sự đã giúp đỡ hoặc cùng thực hiện công trình này. Sở dĩ ủy ban coi điều đó là đáng quan tâm, vì sau khi bê bối về "nghi án đạo văn" bùng nổ, Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Hungary đã chối bỏ những cáo buộc với khẳng định, ông Schmitt Pál có quen thân với tác giả người Bulgary và hai người đã cộng tác trong một số phần của luận văn. Điều này sau đó bị ái nữ của nhà nghiên cứu đã quá cố bác bỏ. Như vậy, "nghi án đạo văn" đã được xác nhận.

Tuy nhiên, đáng chú ý và gây nhiều phản ứng là cách diễn đạt rất thận trọng của bản tổng kết, khi ủy ban cho rằng việc không phát hiện ra kịp thời sự sao chép "ở mức độ khác thường" là lỗi chuyên môn của nhà trường trong thủ tục bảo vệ luận án, khiến tác giả bản luận văn có thể nghĩ rằng công trình của ông phù hợp với những yêu cầu cần thiết.

Ngay sau khi bản tổng kết của ủy ban được công bố trên mạng, đảng đối lập LMP đã kêu gọi tụ tập tại Quảng trường Kossuth (trước Tòa nhà Quốc hội Hungary) để phản đối và đòi ông Schmitt Pál phải từ chức.

Đảng đối lập JOBBIK cho rằng "họ đã đưa ra những kết luận nực cười" để cứu ông Schmitt Pál. Tuy nhiên, JOBBIK khẳng định rằng chỉ cần thực tế đạo văn cũng đủ khiến ông Schmitt Pál phải từ chức và nếu liên minh cầm quyền không kêu gọi ông làm điều đó, thì đây là điều chứng tỏ "việc giữ ghế một nhân vật chính trị quan trọng hơn đối với họ, so với sự trọng sạch của xã hội". Cùng một ý kiến như vậy, Chủ tịch đảng đối lập MSZP (đảng Xã hội Hungary) Mesterházy Attila khẳng định, Tổng thống đã "đánh cắp" bản luận văn, do đó ông cần từ chức và đảng cầm quyền FIDESZ có bổn phận phải lựa chọn một người có tư cách đạo đức cho ghế tổng thống.

Ngược lại, đảng cầm quyền FIDESZ thông qua phát ngôn viên Selmeczi Gabriella chỉ tuyên bố ngắn gọn rằng, qua nội dung tờ trình của ủy ban, FIDESZ coi sự việc đã kết thúc.

Trong khi đó, trên mạng Internet, tràn ngập những lời chế giễu chua cay và bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ của cư dân mạng vì theo họ, thế là một lãnh đạo lại "thoát tội" vì cương vị mà mình nắm giữ. Dư luận cộng đồng mạng dè bỉu: Chính trị đã can thiệp vào một vấn đề lẽ ra thuộc phạm trù khoa học.

Trước sức ép mạnh mẽ của dư luận, chỉ trích gay gắt của báo giới và các phe phái đối lập, chiếc ghế Tổng thống đang mỗi ngày thêm nóng bỏng. Liệu các phe đối lập có tha cho ông Schmitt Pál không và đảng FIDESZ sẽ xử lý vụ bê bối này ra sao? Cần phải một thời gian nữa mới rõ

M.T. (tổng hợp)
.
.