Bi kịch của một gia đình có nhiều người dính vào ma túy

Thứ Sáu, 18/04/2014, 06:10

Hai con trai đi trại cai nghiện, con gái và 2 người cháu cũng lần lượt dính vào vòng lao lý vì ma túy. Gần 70 tuổi, bà Chắm vẫn phải gồng gánh nuôi cháu, nuôi chắt, tiếp tế cho các con. Đằng sau vẻ mạnh mẽ bề ngoài là những giọt nước mắt tủi thân của một người già, nỗi đau của người mẹ khi cả gia đình rơi vào bi kịch mang tên "ma túy"...

1. Trung tá Ngô Chí Sơn, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Cầu Giấy trầm ngâm khi nhắc đến vụ án Phan Minh Chăm (45 tuổi) ở tổ 19, khu tập thể Liên cơ, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy cùng đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Số lượng ma túy tang vật trong vụ án không nhiều, chỉ hơn chục "tép" hêrôin, song điều đau lòng ở chỗ Chăm đã kéo cả cậu con trai Nguyễn Tiến Đức (24 tuổi) tham gia vào việc bán ma túy khi con gái của Chăm cũng vừa bị bắt về tội ma túy trước đó chưa đầy tháng.

Kết luận điều tra vụ án khá ngắn gọn, xác định từ ngày 10/12/2013 đến khi bị bắt ngày 23/12/2013, Phan Minh Chăm đã 3 lần đến khu vực bãi rác Thành Công mua ma túy về bán. Mỗi lần Chăm mua 500.000 đồng, về chia nhỏ thành 13 gói nhỏ, bán với giá từ 100.000 - 200.000 đồng/gói. Tổng cộng 3 lần Chăm đã bán được 27 gói nhỏ, thu lời 3 triệu đồng.

Hành vi bán ma túy của Chăm cũng đơn giản. Sau khi chia ma túy thành các gói nhỏ, Chăm thường giấu ở dưới gối ngủ. Con nghiện liên lạc mua ma túy của Chăm qua điện thoại di động. Chăm  hẹn con nghiện ở các ngõ nhỏ gần nhà để giao hàng. Riêng trong ngày 21/12/2013, Chăm đã nhờ con trai Nguyễn Tiến Đức bán ma túy hộ.

Theo lời khai của Đức thì trưa hôm đó, Đức ở nhà thì Chăm gọi điện thoại dặn nếu có một người đàn ông đến mua ma túy thì lấy một gói ở dưới gối bán cho anh ta với giá 200.000 đồng. Nửa tiếng sau, lại có một người đàn ông khác đến gọi cửa hỏi: "Chị ơi cho em một cái", Đức hiểu là người này muốn mua hêrôin nên lấy 1 gói ma túy dưới gối bán cho anh ta với giá 200.000 đồng. Tổng cộng 400.000 đồng tiền bán ma túy hôm đó Đức đã đưa cho mẹ.

Đến 18 giờ ngày 22/12/2013, Phan Minh Chăm đi "xe ôm" đến khu bãi rác Thành Công, mua 500.000 đồng hêrôin của một phụ nữ, mang về chia nhỏ thành 10 gói nhỏ, cộng thêm 3 gói còn lại là 13 gói, giấu dưới gối.

Hai mẹ con Phan Minh Chăm, Nguyễn Tiến Đức cùng bị bắt vì bán ma túy.

Đến 9 giờ ngày 23/12/2013, khi Chăm mang 1 gói hêrôin đi bán cho con nghiện là Nguyễn Minh Vĩnh (53 tuổi) ở cổng sau đình Đa Phú, ngõ 118 Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, thì bị Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Cầu Giấy bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Phan Minh Chăm, cơ quan công an thu giữ 12 gói hêrôin giấu dưới gối có trọng lượng gần 2 gram. Cơ quan Công an đã có đủ tài liệu chứng minh Nguyễn Tiến Đức đã bán 2 gói hêrôin cho 2 con nghiện vào ngày 21/12 nên Đức bị bắt cùng mẹ về tội mua bán trái phép ma túy. Trước đó, ngày 27/11/2013, con gái của Phan Minh Chăm là Nguyễn Hằng Nga (26 tuổi) cũng bị Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy bắt về tội mua bán ma túy.

Song, việc cả ba mẹ con Phan Minh Chăm cùng đi tù vì ma túy, chưa  phải là bi kịch cuối cùng ở gia đình ma túy này.

2. Nghe có người hỏi thăm nhà bà Nguyễn Thị Chắm, mẹ đẻ của Chăm, một người bán hàng tại chợ cóc trong khu tập thể Liên cơ phường Quan Hoa mau mắn chỉ cho tôi ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa những nhà cao tầng khang trang, rồi chép miệng: "Khổ thân bà ấy, già rồi mà vẫn phải nuôi một lũ con, cháu nghiện ngập, tù tội. Chúng nó đi tù, giờ bà ấy lại nuôi cả chắt nữa. Mà bà ấy khái tính lắm đấy. Nghèo nhưng không có kêu ca, phiền hà đến ai".

Có khách hỏi thăm, bà Chắm lật đật giao hàng quán cho chồng trông nom rồi mời tôi vào nhà. Chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt vài vại dưa cà muối, dăm chục quả trứng đặt trước cửa, là kế sinh nhai của cả gia đình bà từ nhiều năm nay.

Ngôi nhà cấp 4, tính cả diện tích cơi nới được chừng hơn 30m2. Trong nhà tối om, đồ đạc chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc tivi. Bà Chắm xòe tay ra đếm từng người một trong nhà: "Hai vợ chồng già, 3 thằng con trai, 3 mẹ con nhà Chăm, một đứa chắt ngoại là con của Nga (con gái Chăm), một cô con dâu và một đứa cháu nội. Tổng cộng 11 con người cô ạ".

"Tôi đâu có ngờ được về già tôi lại khổ thế này" - dường như lâu lắm rồi mới có người để cởi mở tâm sự u uất trong lòng, bà Chắm bật lên những tiếng nức nở. Nhưng rồi bà cố ghìm lại, đưa tay lên lau những giọt nước mắt, không để người chồng đang bán hàng ngoài cửa nhìn thấy. Những người hàng xóm của bà bảo rằng, bà Chắm có sức chịu đựng giỏi. Rơi vào hoàn cảnh như gia đình bà, không phải người phụ nữ nào cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua.

Khu tập thể Liên Cơ phường Quan Hoa, nơi bà Chắm vất vả mưu sinh nuôi các con, các cháu.

Lặng đi hồi lâu, bà Chắm cho biết, Phan Minh Chăm là con gái cả. Sau Chăm có 3 em trai, thì 2 đứa nghiện ma túy nặng, cai lên cai xuống nhiều lần. Giờ cả 2 cậu con trai của bà đều đang trong trại cai nghiện bắt buộc. Rồi bà thở dài thườn thượt khi kể về Chăm. "Cái Chăm lấy chồng nhà ở phố Lê Đại Hành. Nhưng mà nó không có hộ khẩu ở đó. Lấy chồng được dăm năm thì nhà chồng  bán nhà, nó lại ôm các con về đây. Mình không dang tay đón nó thì nó ở đâu?" - Bà Chắm nghẹn ngào.

Một cán bộ điều tra Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Cầu Giấy cho biết, nguyên nhân khiến Phan Minh Chăm buôn bán ma túy, cũng có nhiều điều đáng thương. Chồng Chăm vốn là con nghiện ma túy, hiện đang cai nghiện tại trung tâm. Đến lượt cậu con trai Nguyễn Tiến Đức cũng dính vào ma túy.

Năm 2010, Đức bị xử 45 tháng tù giam về tội cướp tài sản, mới ra tù. Không nghề nghiệp, vừa phải nuôi chồng, nuôi con nghiện là lý do khiến người đàn bà này đã làm liều.

"Còn cái Nga, con của chị Chăm, vì sao lại bế con về đây ở với bà?". Nghe tôi hỏi, bà Chắm lại thở dài. Dường như bà muốn quên đi những chuyện buồn xảy ra trong gia đình nên chỉ bảo: "Tôi cũng chẳng hiểu. Đến khi nó bế con về đây xin ở, chẳng lẽ bà lại đuổi cháu. Cũng đành phải chịu chứ biết làm thế nào. Mẹ tôi thì bảo sinh tôi năm chết đói Ất Dậu, bố tôi lại bảo tôi sinh năm Hợi. Không biết tuổi thật của tôi là năm nào, nhưng tuổi Dậu hay tuổi Hợi thì đều khổ như nhau cả. Mình sinh ra trong một gia đình nền nếp, bản thân được ăn học đàng hoàng, hai vợ chồng đi làm Nhà nước cống hiến mấy chục năm trời. Giờ con cái thế này, ai mà chẳng đau đớn hả cô" - bà Chắm cười chua chát.

Lương hưu 2 triệu đồng/ tháng chẳng đáng là bao, nguồn thu nhập chính của gia đình trông  vào vại dưa cà. Nuôi 2 con nghiện chưa đủ, từ ngày ba mẹ con chị Chăm bị bắt, gánh nặng trên vai bà Chắm như trĩu thêm.

"Một đứa chắt, là cháu  ngoại  của cái Chăm. Thằng út cặp với một con bé, cũng đưa về đây. Chúng nó không có đăng ký kết hôn nên giờ con chúng nó vẫn chưa nhập khẩu được. Tuổi này người ta con cháu đề huề, an nhàn rồi. Còn mình vẫn phải lo cho các con, lại nuôi cả cháu, cả chắt nữa. Thôi cứ cho là cái số mình thế cho thanh thản cô ạ. Mình là trụ cột gia đình, buồn lắm nhưng cũng phải quên đi mà sống. Cả chục con người đang bám vào…".

Nói về hai đứa con trai nghiện ma túy, bà Chắm bảo, bà nào có  chiều con đâu, nhưng số phận nó thế. Người chồng lành hiền, sức khỏe lại yếu buộc một người phụ nữ như bà phải bươn chải, làm thêm đủ công việc để gánh vác gia đình. Hai đứa con chơi bời, đàn đúm với bạn bè xấu rồi dính vào ma túy lúc nào không hay. Bà bảo cũng tìm đủ cách cai nghiện cho các con. Ai mách kiểu gì cũng làm.

"Tôi cũng dữ đòn lắm. Tôi rình chúng nó từng bước. Chỉ cần một đứa bạn nghiện đến, nó giả vờ mua ca nước rồi làm ám hiệu cho thằng con tôi. Tôi lặng yên theo dõi. Chúng nó đi được một đoạn thì tôi cầm gậy đi theo. Để chúng nó vào nhà, tôi mới đập cửa lao vào, dùng gậy đánh cho bất cứ thằng nào trong đó, đánh cả thằng rủ lẫn con tôi, đánh cho chúng chạy bán sống bán chết". Thế nhưng nỗ lực cứu vớt của người mẹ nào có ích gì đối với những con nghiện ma túy nặng? Đồ đạc trong nhà cứ đội nón ra đi. Giờ thì chỉ còn cái xác nhà.

"Nhiều người thấy gia cảnh khó khăn, khuyên tôi nên bán ngôi nhà đi lấy tiền trang trải lo cho các con. Nhưng bán đi là hết cô ạ. Thân tôi già rồi, cũng chẳng ở được nhiều nữa. Nhưng còn các con, các cháu, chắt của tôi. Không còn nhà thì chúng biết chui rúc vào đâu. Mấy năm nữa ra tù, không có nhà mà trú nữa thì chúng làm sao có thể hoàn lương được. Có ai hiểu được lòng tôi đau đớn, chua chát đến nhường nào". Bà Chắm quay mặt, nhìn ra phía cửa để giấu đi những giọt nước mắt cứ tuôn trào

Hương Vũ
.
.