Thông tin thêm về băng nhóm tội phạm Dũng “mượt”

Bí mật trong “Công ty nước khoáng - Vitamin”

Thứ Ba, 05/04/2016, 16:00
Sau vụ giết thuê giá 1 tỷ đồng tại Bình Dương, với tiêu đề: “Trùm ma túy Dũng “mượt” và bản hợp đồng 1 tỷ thuê “khử người”, ông trùm Dũng “mượt” tạm thời chia tay nhóm sát thủ, ẩn mình để đối phó với việc điều tra của cơ quan công an.

“Nằm im” một thời gian, đầu năm 2014, Dũng “mượt” chuyển hướng hoạt động buôn bán ma túy. Chỉ trong một thời gian ngắn, Dũng “mượt” đã hình thành một đường dây ma túy tổng hợp khá hoàn hảo, từ đầu cấp hàng đến các chân rết tiêu thụ tại Hà Nội và các tỉnh. Ngay tại nhà riêng của Dũng, ông trùm thu nạp khá nhiều trai trẻ, hoạt động theo kiểu công ty gia đình với tên gọi “công ty nước khoáng – vitamin”...

Con đường trở thành trùm ma túy

Cái tên “Công ty nước khoáng – vitamin” là do Nguyễn Ngọc Dương (SN 1992), quê Quảng Ninh, đàn em được Nguyễn Tiến Dũng (Dũng “mượt”) tin tưởng nhất trong số đệ tử thu nạp, ghi trong những cuốn sổ ghi chép, hạch toán việc kinh doanh ma túy hàng ngày của ông trùm.

Việc mua bán, giao dịch ma túy được Nguyễn Ngọc Dương ghi chép, hạch toán rất cẩn thận trong 3 cuốn sổ ghi “Công ty nước khoáng – Vitamin”.

Giải thích tại cơ quan điều tra, Dương khai cách gọi này được sử dụng theo tiếng lóng mà ông trùm và đàn em quy ước khi gọi tên các loại ma túy tổng hợp nhằm đối phó với cơ quan công an. “Nước khoáng”, “Lavie” là từ lóng chỉ ma túy “đá”; còn “vitamin” nghĩa là thuốc lắc, ma túy dạng viên. Ngoài ra, hồng phiến được gọi là “ngựa” hoặc “ngô”, thường được đóng vào túi nilon với số lượng khoảng 200 viên/túi.  Khi lấy hàng, các đối tượng chỉ cần gọi điện thoại hay nhắn tin, ví dụ “cho 2 bao ngô” là phía bán hàng sẽ hiểu là lấy 2 túi hồng phiến tương đương 400 viên.

“Công ty nước khoáng – vitamin” của ông trùm Dũng “mượt” hình thành từ khoảng thời gian đầu năm 2014. Sau vụ giết thuê tại Bình Dương, ông trùm quyết định “ẩn dật” một thời gian nghe ngóng động tĩnh. 1 năm sau, cảm thấy vụ án đã có phần chìm đi bởi hai vợ chồng bà Lê Mỹ Danh trốn biệt ở nước ngoài không dám về nước, một phần vì hoạt động cho vay lãi gặp trục trặc do một số con nợ “bùng” mất, Dũng “mượt” chuyển hướng sang kinh doanh ma túy.

Con đường trở thành ông trùm của Dũng “mượt” bắt đầu từ thú ăn chơi đập “đá” của chính Dũng. Do vợ con đã sang Nga sinh sống, một mình Dũng ở nhà, mà “đập đá” muốn vui thì phải có bạn tụ thành nhóm chứ không mấy con nghiện nào lại “chơi đá” một mình. Vậy là nhà riêng của Dũng tại số 120 ngõ 11 tổ 9 phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội trở thành ổ “đập đá”.

Những thanh niên thường xuyên tụ ở nhà Dũng sử dụng ma túy tổng hợp sau này đã trở thành tay chân đắc lực cho ông trùm gồm Nguyễn Ngọc Dương (SN 1992), quê Quảng Ninh, sinh viên một trường cao đẳng kế toán tại Hà Nội; Phạm Xuân Phương (SN 1993) và Đỗ Văn Tuấn (SN 1989) cùng ở Văn Chấn, Yên Bái.

Người dẫn dắt Dũng “mượt” vào con đường kinh doanh ma túy là Nguyễn Thị Tú Lệ (SN 1971), ở phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh. Lệ là “đại lý” ma túy có tiếng ở khu vực Bắc Ninh. Cô ta trực tiếp lên Sơn La, khai thác nguồn hàng, trong đó mua hồng phiến của Phạm Thị Nghĩa (SN 1967) ở tiểu khu Cờ Đỏ, thị trấn Nông trường Mộc Châu. Mua hồng phiến của Lệ sử dụng một thời gian, khi đã thân quen, Dũng hỏi chuyện và được Lệ cho biết “buôn cái này lãi cao lắm”.

Đương lúc bị vài con nợ to “bùng” mất tiền vay khiến nguy cơ bị cụt vốn, trong đầu Dũng “mượt” chợt nảy ra một kế hoạch làm ăn mới. Dũng đặt vấn đề làm ăn, mua hồng phiến của Lệ để bán tại Hà Nội. Khi đã bước chân vào buôn bán ma túy, Dũng “mượt” mới hiểu được vì sao những kẻ dính vào thứ “độc dược” này lại không từ bỏ được. Người ta bảo không gì lãi nhanh bằng ma túy quả không sai.

Một lần, Lệ nhờ Dũng chuyển tiền mua ma túy vào tài khoản của Phạm Thị Nghĩa để thanh toán tiền mua bán hồng phiến giữa Lệ và Nghĩa. Có trong tay địa chỉ người bán, Dũng quyết định “cắt cầu” Lệ. Dũng cùng đàn em mò lên tận Sơn La tìm Phạm Thị Nghĩa, móc nối quan hệ làm ăn. Dũng thỏa thuận với Nghĩa khi có nhu cầu mua ma túy, Dũng sẽ trực tiếp hoặc cho người chuyển tiền vào tài khoản của Nghĩa để người đàn bà này mang số lượng hồng phiến tương ứng số tiền gửi xuống Hà Nội bán cho Dũng. Mới đầu, Phạm Thị Nghĩa bán cho Dũng “mượt” với giá 9,3 triệu đồng/túi hồng phiến 200 viên. Khi Dũng đã trở thành khách quen, Nghĩa hạ giá xuống còn 9,1 triệu đồng/túi.

Nhưng đối với dân chơi thì việc dùng hồng phiến không thôi thì không đủ độ “phê”. Để có nguồn ma túy thịnh hành hơn là “đá” và thuốc lắc, Dũng “mượt” phải tìm nguồn cấp hàng mới. Trong số thanh niên hay tụ tại nhà Dũng “đập đá” có Trần Anh Quân (SN 1987), ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trước đây, Quân có thời gian du học tại Trung Quốc. Học xong, Quân lấy vợ người Lạng Sơn và ở Lạng Sơn làm ăn. Công việc của Quân là phiên dịch cho khách hàng khi sang Trung Quốc làm ăn nên Quân khá thông thạo việc qua lại biên giới.

Quân cho Dũng “mượt” biết được một người Trung Quốc tên là A Tráng gạ tìm mối tiêu thụ ma túy “đá” ở Việt Nam. Gặp đúng người cần tìm, Dũng “mượt” đặt vấn đề nhờ Trần Anh Quân làm “thông dịch viên” kết nối với A Tráng, đàm phán giá cả và phương thức mua bán. Quân giúp Dũng thỏa thuận mua ma túy của nhóm A Tráng với giá 310 triệu đồng/kg ma túy “đá” và 60.000 đồng/viên thuốc lắc.

Chuyến hàng đầu tiên Quân giúp Dũng là vào chiều ngày 22-5-2014. Quân ở Lạng Sơn điện thoại cho Dũng “mượt” thông báo phía Trung Quốc đã chuẩn bị được 1kg “đá” và 2.800 viên thuốc lắc, hẹn giao hàng ở Đồng Đăng, Lạng Sơn.

Ngay lập tức, Dũng “mượt” chỉ đạo Nguyễn Ngọc Dương và một đàn em khác là Nguyễn Lê (SN 1988) thuê ô tô lên Lạng Sơn gặp Quân để nhận ma túy về. Chuyến giao dịch đầu tiên này, để kiểm tra độ tin cậy từ khách hàng, A Tráng trực tiếp mang ma túy đến nhà Quân ở Lạng Sơn để “biết nhà biết cửa”. Đến 23h cùng ngày, Dương và Lê lên đến Lạng Sơn, được Quân chỉ đường đến nhà. Tuy nhiên, khi giao hàng, Quân và 2 người Trung Quốc đưa ma túy qua cửa sắt chứ không cho bọn Dương, Lê vào nhà.

Sau chuyến mua bán đầu tiên trót lọt, đến ngày 28-5-2014, Dũng “mượt” quyết định đặt hàng mua 5kg ma túy “đá” của nhóm A Tráng. Sau chuyến mua bán đầu tiên trót lọt và sòng phẳng, đến ngày 28-5-2014, Dũng “mượt” quyết định đặt hàng mua 5kg ma túy “đá” của nhóm A Tráng. Thấy Dũng “mượt” làm ăn sòng phẳng, lại có Trần Anh Quân đứng ra đảm bảo nên nhóm A Tráng đồng ý, hạ giá xuống còn 280 triệu đồng/kg và còn cho Dũng chỉ phải trả trước 1kg, khi nào bán hết hàng sẽ thanh toán nốt.

Để bảo đảm cho chuyến hàng lớn này, Dũng “mượt” yêu cầu Trần Anh Quân trực tiếp cùng Nguyễn Ngọc Dương và Phạm Xuân Phương thuê một chiếc Inova đi Đồng Đăng, Lạng Sơn nhận hàng. Với số lượng ma túy lớn như vậy nên nhóm của A Tráng lần này cũng không trực tiếp mang ma túy sang Việt Nam mà thuê Nông Văn Độ ở bản Cò Luông, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn xách thuê qua đường mòn từ Trung Quốc về Lạng Sơn, trả công 3 vạn nhân dân tệ, tương đương 105 triệu đồng.

Nông Văn Độ vốn làm nghề cửu vạn nên được thuê nhiều tiền là anh ta xách ngay. Cả bọn thống nhất khi mang ma túy về Việt Nam, Độ sẽ đi đường vòng để tránh trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt rồi giao hàng ở khu vực bãi mía Tam Lung. Bù lại, nhóm Dũng “mượt” sẽ phải trả thêm Độ 17 triệu đồng tiền phí do phải đi xa hơn.

Chuyến hàng hôm đó, do có việc nhà đột xuất nên Trần Anh Quân không tham gia. Chỉ có Nguyễn Ngọc Dương và Phạm Xuân Phương liên lạc với Nông Văn Độ. Sợ bị bọn Dũng “mượt” gài bẫy nên lúc giao hàng, Độ cũng rất cảnh giác. Anh ta giấu 5kg ma túy “đá” vào một bụi rậm. Nhận 17 triệu đồng công vận chuyển xong, Độ mới chỉ chỗ giấu ma túy cho Phương và Dương trực tiếp lấy mang về Hà Nội.

“Ma ma tổng quản” và 3 cuốn sổ kế toán

Về phía ông trùm Dũng “mượt”. Vốn có thời gian công tác tại một cơ quan trong khối nội chính nên Dũng rất tinh khôn trong việc tính toán cách thức mua bán ma túy để làm sao gã luôn đứng ngoài cuộc. Trong tất cả các phi vụ, Dũng đứng phía sau cung cấp tiền, chỉ đạo và điều hành đám đàn em đi nhận hàng và thanh toán tiền mua bán ma túy. Khi ma túy được mang về nhà Dũng cất giấu, ông trùm cũng không nhúng tay vào.

Đám đệ tử của Dũng “mượt” (từ trái qua) gồm Trần Anh Quân, Nguyễn Ngọc Dương, Phạm Xuân Phương.

Mọi việc giao dịch với khách hàng,  thu chi tiền nong, cân chia ma túy... được Dũng giao phó cho Nguyễn Ngọc Dương. Còn Phạm Xuân Phương là người mang ma túy đi giao cho khách, nhận tiền và làm các việc theo chỉ đạo của Dũng. Tóm lại hoạt động mua bán ma túy của Dũng “mượt” và đám đàn em giống như một công ty gia đình, phân công nhiệm vụ cho từng người. Riêng Đỗ Văn Tuấn do không nhanh nhẹn, tinh khôn bằng Phương và Dương nên làm nhiệm vụ “ô sin”, đi chợ nấu cơm, quét dọn nhà cửa hàng ngày, đóng mở cửa, cổng khi có khách đến mua hàng.

 Ngoài nuôi ăn ở thì đám đàn em được Dũng cho “đập đá” thả phanh. Công việc rỗi rãi, lại sẵn ma túy trong nhà, thế là đám đệ tử của Dũng “mượt” suốt ngày say sưa “đập đá”. Đệ tử Đỗ Văn Tuấn  dùng nhiều ma túy đến nỗi bị “ngáo đá”. Trái với những kẻ “ngáo” ma túy thường làm những việc điên rồ, hung hãn, gây nguy hiểm cho người khác, cái sự “ngáo” của Đỗ Văn Tuấn khá kỳ lạ.

Vốn quanh năm chỉ làm nhiệm vụ của “ô sin” nên khi “ngáo”, Tuấn chỉ có sở thích là lau nhà và cọ... nhà vệ sinh. Có khi cả ngày, Tuấn chỉ làm đi làm lại một việc là cọ bồn cầu đến khi sáng loáng, trắng bong cả đường chỉ lát gạch. Có Tuấn “ngáo”, nhà cửa của ông trùm Dũng “mượt” lúc nào cũng sạch sẽ, cửa kính sáng loáng như gương. Sau này khi bị bắt, mỗi lần kể chuyện Tuấn “ngáo”, đám đệ tử của Dũng đều lăn ra cười vì chưa bao giờ thấy một tên “ngáo” chăm chỉ việc nhà đến thế.

Trong nhóm đệ tử của Dũng “mượt”, người được mệnh danh “ma ma tổng quản” là Nguyễn Ngọc Dương. Thư sinh, đẹp trai, hoạt bát, lại có chuyên môn nghiệp vụ kế toán nên Dương được ông trùm giao cho việc hạch toán kinh doanh của công ty gia đình. Sở dĩ Dũng tin tưởng Dương như vậy vì sau một thời gian thử thách sống chung trong nhà, Dũng “mượt” nhận ra đàn em này có tố chất thông minh, tính  toán nhanh, lại không lèm nhèm chuyện tiền bạc. Vậy là mọi việc trong nhà, từ tiền nong đến ma túy, Dũng giao tất cho Dương quản lý.

Vốn tính cẩn thận, Nguyễn Ngọc Dương ghi chép rất chi tiết việc mua bán, giao dịch với từng khách hàng, hạch toán chi tiêu tiền nong sinh hoạt của “công ty gia đình” theo từng ngày.

Cuối ngày, Dương đều chốt lại các con số tổng doanh thu, số chi tiêu và tiền nợ của từng khách hàng. Có “ma ma” Dương, ông trùm Dũng “mượt” chả lo mất đi đồng nào. Nhưng cũng chính việc ghi chép quá cẩn thận, tỉ mỉ của Dương đã “báo hại” ông trùm và đồng bọn. Ngày 19-6-2014, khi triệt phá đường dây ma túy của Dũng “mượt”, khám xét nơi ở của Dũng, cơ quan công an đã thu được 3 cuốn sổ “kế toán” này.

Đây là tài liệu hết sức quan trọng giúp cơ quan điều tra lần tìm triệt để tất cả những đối tượng tham gia mua bán ma túy với ông trùm (trong đó có Tiến lùn, kẻ nổ súng trong vụ giết người thuê ở Bình Dương mà chúng tôi đã đề cập ở kỳ trước), đồng thời chứng minh từng chuyến giao dịch mua bán ma túy. Trước tài liệu chi tiết và chính xác tới từng giờ, từng ngày này, những kẻ đồng phạm trong đường dây ma túy của Dũng “mượt” hiểu rằng “ma ma tổng quản” Nguyễn Ngọc Dương đã khiến cả bọn rơi vào ngõ cụt.

Thế nhưng, để chứng minh được hành vi phạm tội của các đối tượng, không chỉ dựa vào tài liệu là 3 cuốn sổ trên mà là cả quá trình nghiên cứu, xác minh, thu thập chứng cứ và tinh thần kiên quyết tấn công, không khoan nhượng với tội phạm ma túy của cơ quan điều tra.

(Còn nữa)

Hương Vũ
.
.